Chương 2. Bạn cùng bàn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/11/2021

Tác giả: Trẫm Vạn Tuế

Editor: Lục Quy

Beta: DuaKhongNgon
.
.

.

Phòng y tế.

Nhan Thanh ngồi ở trên giường bệnh màu trắng, trong tay cầm một loạt viên thuốc màu trắng, mặt trên viết【 Thuốc ức chế chuyên dụng dành cho Omgea 】

Hiện tại cậu đã xác định mình thật sự xuyên thư, trở thành Nhan Thanh trong sách, nhưng không biết sai lầm ở đâu mà hiện tại cậu vẫn là một Omega.

Một giây từ thiên đường xuống địa ngục.

Thời gian cậu làm Alpha cũng ngắn ngủi quá đi.

Nhan Thanh ôm gối đầu màu trắng, khóc thành dòng sông.

Thời điểm không kiềm chế nổi bi thương, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, cậu nhanh tay lau nước mắt loạn xạ. Lúc Từ Khải đi vào, một đầu đổ mồ hôi, nói: "Hôm nay hội thể thao, rất nhiều Omega đều hôn mê, bác sĩ đều bận bịu ở sân vận động."

Là một Omega thiếu chút nữa cũng té xỉu, Nhan Thanh hít hít cái mũi, nói: "Không có gì, tao khoẻ rồi, nhưng chiều nay tao không đi thi đấu, mày cùng Vĩ Ngư thay thế tao đi, tao muốn nghỉ ngơi."

Bây giờ bố chỉ là một Omega suy yếu.

Nhan Thanh mới vừa chạy xong 200 mét, liền dẫn tới tin tức tố thiếu chút nữa tiết ra, nếu lại tiếp tục kiên trì thì sẽ động dục trước mặt mọi người có chút không ổn lắm. 

Hiện tại còn chưa có ai biết cậu giả làm Alpha, chỉ cần cậu đủ cẩn thận thì vẫn sẽ được sinh hoạt như một Alpha, nhưng nếu không cẩn thận để lộ tin tức tố, vậy chỉ có thể hình dung tương lai cậu sẽ thảm đến mức không nỡ nhìn.

Từng có vết xe đổ, Nhan Thanh không dám tiết lộ mình là Omega cao cấp ra bên ngoài.

Nghĩ tới thời điểm thường xuyên đi xem mắt, tay Nhan Thanh run lên một chút.

Bố là Alpha.

Bố là Alpha.

Bố là Alpha.

Ai cũng không thể thay đổi sự thật này.

Nhan Thanh điên cuồng tự thôi miên mình, hạ quyết tâm bảo vệ áo khoác nhỏ của chính mình, ngụy trang thành một Alpha ở thế giới này.

Thời điểm Từ Khải dìu Nhan Thanh tới phòng y tế, nhìn cậu thiếu chút nữa té xỉu, lúc này cũng không dám miễn cưỡng, đi tới rót cho cậu một ly nước nóng, nói: "Được, lát tao về sẽ nói, mày ở đây nghỉ ngơi đi."

"Không, tao về nhà nghỉ ngơi." Nhan Thanh nói.

Ở chỗ này cũng rất nguy hiểm, lỡ may khi cậu đang ngủ, giáo y đột nhiên trở về nhìn cậu ở trên giường bệnh liền tưởng là người bệnh, tri kỷ mà kiểm tra cho cậu..... Vậy lớp ngụy trang của cậu không phải là rất nguy hiểm sao?

Không được, không được, tuyệt đối không được.

Về chuyện này, một chút nguy hiểm cậu cũng không dám gánh vác.

Cậu đời này cũng không muốn đi xem mắt nữa, một lần cũng không.

Chết cũng không được.

"Được, tao kêu Vĩ Ngư xin nghỉ cho bọn mình, giờ tao đưa mày về nhà nghỉ đi." Từ Khải nói.

"Cảm ơn." Nhan Thanh nói.

"Trời sắp có bão hả? Mày vậy mà nói cảm ơn với người khác?" Từ Khải lại một lần chụp lên vai cậu, cười hì hì nói: "Đi thôi."

Nhan Thanh bị Từ Khải đánh đau hết cả người.

Omega từ trước đến nay da thịt non mỏng còn sợ đau không phải là nói đùa.

Trên đường về nhà.

Từ Khải vẻ mặt bát quái tiến đến trước mặt Nhan Thanh hỏi: "Nhan ca, nghe nói lớp mình ngày mai sẽ có một học sinh chuyển trường tới, bối cảnh ghê gớm lắm."

"Trường mình có học sinh nào bối cảnh bình thường sao?" Năng lực tiếp thu của Nhan Thanh hơi bị mạnh.

Một khi tiếp nhận giả thuyết bản thân xuyên thư, cậu rất nhanh đã thích ứng được.

Có thể làm Alpha sống thêm một đời, đối với cậu mà nói là lễ vật tốt nhất của ông trời, tuy chỉ là một Alpha giả mà thôi.

Từ Khải cười hì hì, "Nói vậy cũng không sai, nhưng tên kia lại không giống."

Học sinh trường trung học Thanh Tường không phú cũng quý, hoặc là có quyền, hoặc là có tiền, hoặc là hai loại đều có.

Ở chỗ này, đều là cậu ấm cô chiêu sinh ra đã ngậm thìa vàng, cho nên ngày thường mâu thuẫn cọ xát nhau cũng nhiều, đánh nhau ẩu đả là chuyện thường ngày.

"Sao lại không giống nhau? Người anh em kia chẳng lẽ là toàn thân mạ vàng giáng thế?" Nhan Thanh là học tra số một của trường, học tập không được, đánh nhau lại hạng nhất, từ nhỏ không thiếu lần bị anh cậu đánh. Nhưng sau khi lên cấp ba, bởi vì đánh nhau lợi hại, nên được anh trai ủy thác chiếu cố Bạch Dương.

Từ Khải cợt nhả, nói: "Tất nhiên không giống nhau, tao nghe nói gia thế nhà hắn khủng hơn học sinh trong trường nhiều lắm, nhưng mà tao hỏi cả đêm cũng không tra ra được lai lịch của hắn."

"Không tra ra được thì chỉ có thể là lời đồn vô căn cứ." Nhan Thanh không quan tâm nhún vai.

Học sinh chuyển trường là ai cậu cũng chẳng có hứng thú.

Hiện tại cậu càng muốn gặp được người sắp trở thành đối thủ một mất một còn, ở đại kết cục bị cậu đẩy xuống biển. 

Ngày hôm sau.

Vì Nhan Thanh uống thuốc mà thân thể không thoải mái, buổi sáng tiếp tục xin nghỉ, tới buổi chiều mới đến trường học.

Nhan Thanh tới phòng học, phát hiện chỗ ngồi cạnh mình nhiều thêm một cái bàn mới, sạch sẽ, đặt gần bàn học của cậu.

Cậu nhíu mày, kéo tay Từ Khải, nói: "Ai đặt bàn học cạnh chỗ tao thế?" 

Nhan Thanh nhớ rõ trong sách mình ngồi ở trong góc, vẫn luôn một mình một chỗ, độc chiếm góc phòng.

Từ Khải nhìn thoáng qua nói: "Đó là chỗ ngồi của học sinh chuyển trường, cả lớp chỉ còn một chỗ cạnh mày, thầy chủ nhiệm nói để mày với học sinh chuyển trường ngồi cùng. 

Nhan Thanh thích ngồi một mình một chỗ nghe thấy tin này vô cùng tức giận, cậu cảm thấy từ buổi sáng đã không thuận lợi, trên đường tới trường còn bị mèo hoang động dục ven đường đuổi theo chạy một đường.

Nhan Thanh mặt đầy lệ khí trở về chỗ của mình ngồi xong, nhìn thoáng qua chỗ ngồi bên cạnh, cau mày, đơn giản nằm sấp xuống ngủ, mắt không thấy tâm không phiền.

Nhan Thanh ôm đầu ghé vào trên bàn, thời điểm tay nhỏ liều mạng đánh mặt bàn, ghế dựa bên cạnh bị kéo ra, một áp lực cường đại ập lại đây, chọc cậu cả người không thoải mái.

Cậu nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bạn cùng bàn mới. Trông rất đẹp trai, có vẻ còn cao hơn cả cậu.

Nhưng mà bộ dáng người sống chớ lại gần này trông thật đáng ghét, sao so với giáo bá như cậu còn áp bức hơn?

Cảm nhận được vương bát chi khí(*) của bạn cùng bàn mới, trong lòng nói thầm người này rốt cuộc là ai?《 Dẫn lửa thiêu thân 》không có phân đoạn Nhan Thanh sẽ có bạn cùng bàn, càng không viết tình tiết học sinh chuyển trường. Cho nên cậu rất nghi hoặc, lai lịch của nam sinh này là gì?

(*) "Vương bát chi khí" không phải nghĩa để xỏ xiên như "vương bát đản" mà là cách đọc chệch ra từ "vương bá chi khí". tức là để chỉ 1 người có khí thế lãnh tụ trời sinh, khiến người khác không biết khi nào cảm thấy dễ tin tưởng những gì người đó nói và lãnh đạo, dễ thu được thuộc hạ.

Kiểu như "vương bát chi khí nhất phóng, thần thú, thánh thú lao tới tranh làm tiểu đệ, mĩ nữ, tiên nữ, thần nữ lập tức thần phục nằm ra cho nhân vật chính xơi.

Cre: tangthuvien

.

Sau khi bạn cùng bàn ngồi xuống, Nhan Thanh cắn đầu bút, nhịn không được lặng lẽ đặt cánh tay lên bàn bên cạnh so sánh một chút.

Người này so với cậu còn cao lớn hơn, cánh tay thô to hơn cậu một vòng, màu da cũng đen hơn một chút. Nhan Thanh chịu đựng tò mò, lặng lẽ nhìn lên trên, tầm mắt dừng lại ở cổ áo cài kín khuy không chút cẩu thả của cậu ta. 

Chậc.

Che đậy kín mít như vậy không thấy bên trong như thế nào, không biết bạn cùng bàn có cường tráng hay không? Nhìn bên ngoài áo không biết tên là gì, càng không biết cậu ta khi cởi áo ra thì có phải là loại hình mặc đồ nhìn gầy cởi ra có thịt không? 

Nhưng hiện tại nhìn bề ngoài...... Nếu bạn cùng bàn mới là Alpha, Nhan Thanh nghĩ cậu nhất định sẽ ghen ghét chết mất.

Nhan Thanh buồn bực mà nhéo cơ bắp trên cánh tay mình, cậu nhớ đời trước cũng vậy, từ sau khi có kết quả phân hoá, cơ bắp của cậu dần dần mềm đi, qua vài năm, đường cong cơ bắp càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến thành một Omega yếu đuối.

Nhan Thanh từng là một thiếu niên cường tráng ưu tú, từ nhỏ đã rắn chắc hơn so với bạn cùng trang lứa, mọi người đều cho rằng cậu sẽ phân hoá thành một Alpha, kết quả cậu phân hoá thành Omega khiến mọi người mở rộng tầm mắt.

Rõ ràng là thân hình Alpha, cuối cùng lại phân hoá thành một Omega.

Bởi vì bị tin tức tố của Omega ảnh hưởng, cậu liều mạng rèn luyện như thế nào cũng không chạm đến được trạng thái của năm xưa, nghĩ lại chuyện này, mặt cậu lúc trắng lúc xanh.

Tức giận đến ngứa tay.

Muốn đánh người.

Cậu liếc mắt nhìn bạn cùng bàn mới một cái, vì sao lại là người này? Hoàn toàn là bộ dáng mà cậu luôn mong muốn khi trưởng thành.

Mẹ nó!

Tức chết bố!

Nhan Thanh nuốt một ngụm nước miếng.

"Nhan Thanh, sách vở của trò đâu?" Chủ nhiệm lớp cầm thước thợ đi xuống, gõ lên bàn Nhan Thanh một tiếng thật vang.

Nhan Thanh duỗi tay sờ hộc bàn, tiện tay móc ra một quyển sách mở ra, nói với chủ nhiệm lớp: "Đây ạ."

Chủ nhiệm lớp nhìn sách trong tay cậu, mặt lúc đỏ lúc trắng, thay đổi như đang hát tuồng, ông nghẹn chừng một phút, sau đó dùng âm thanh trung khí mười phần gào lên, "Nhan Thanh, tan học trò đến văn phòng chờ tôi!"

Nhan Thanh không thể hiểu được, hỏi: "Vì sao ạ?"

Chủ nhiệm lớp sắc mặt xanh mét trừng mắt nhìn cậu, "Em còn có mặt mũi hỏi? Nhìn xem em cầm sách gì? Em không thấy mất mặt à? Đêm nay tan học xong em kêu phụ huynh đến trường cho thầy."

"Ha ha ha ha......" Các bạn học nhìn qua, kèm theo một trận cười vang.

Nhan Thanh nghi hoặc nhìn thoáng qua bìa sách, mặt trên vẽ một đống hình vẽ không dành cho người dưới 18, còn mang theo phân cảnh, chi tiết phóng đại chờ biểu đạt......

Hu hu. Mặt của cậu bị ném đi luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro