Chương 5. Nhan ca muốn giành học bổng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18/09/2021

Tác giả: Trẫm Vạn Tuế

Editor: Lục Quy

Beta: DuaKhongNgon
__________________

Nhan Thanh che giấy xin nghỉ lại, thuận lợi ra khỏi trường học, nhưng hiện tại cậu không dám về nhà, chỉ có thể lắc lư đi cà phê Internet lên mạng, đặt phòng xép xa hoa nhất, kết quả mới vừa cắm điện khởi động máy đã bị một liên hoàn call đoạt mạng gọi trở về trường.

Quang não là do phó tướng của anh cậu gọi, truyền đạt mệnh lệnh của Nhan Quyết, nếu trong vòng nửa giờ không có mặt tại trường thì thẻ tín dụng sẽ bị đóng băng một tháng.

Nhan Thanh nhận được quang não, tiền cũng không lấy lại, nhảy dựng lên bắt đầu chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy như điên về trường, nửa giây cũng không dám chậm trễ. Khi chạy đến phòng học đã mệt đến mức bắp chân đều run lên.

Cậu rã rời ngồi xuống vị trí của mình, há miệng thở dốc, hồn cũng bay đi mất.

Thời điểm Nhan Thanh ngồi xuống, Lý Chuẩn còn chưa trở về.

Cậu cảm thấy vô cùng khó thở, không khí hít vào đều khó chịu như muốn cứa vào yết hầu.

Từ Khải nhìn Nhan Thanh thở hồng hộc trở về, tri kỷ đưa hộp sữa bò đến bên miệng cậu, vẫn là vị dâu tây. Nhan Thanh nhận lấy, một hơi uống thấy đáy, thuận tay niết bẹp vứt vào sọt rác, nói: "Có phải mặt tao sưng lên không?"

Lúc cậu chạy về có cảm thấy gió thổi qua đập vào mặt hơi đau.

Từ Khải nhìn vào khuôn mặt cậu, do dự nói: "Còn tạm."

Nhan Thanh dùng đuôi mắt nhìn y, nói: "Còn tạm là ý gì? Còn có thể nhìn thấy tao soái khí bức người không?"

Từ Khải nhìn chằm chằm khuôn mặt Nhan Thanh xanh tím còn sưng đỏ, ôm ngực nói: "Có thể, bố Nhan vĩnh viễn đều là người đẹp trai nhất trường mình, Bạch Dương so ra cũng còn kém hơn mày."

Nhan Thanh được vuốt mông ngựa, trong lòng liền thoải mái, hỏi: "Vậy so với Lý Chuẩn thì sao?"

Từ Khải: "......"

Vấn đề này hơi khó trả lời, y muốn trái lương tâm nói cậu soái hơn cũng nói không nên lời.

"Một lát nữa là tiết học cuối cùng mày còn chạy về làm gì? Buổi tối ở lại tự học sao?" Từ Khải nhanh chóng nói sang chuyện khác.

"Đúng vậy, tao chuẩn bị phấn đấu lấy học bổng." Nhan Thanh nói.

Nhan Thanh nhớ rõ trong sách chỉ nói "cậu" là một học tra nhưng không viết cụ thể "cậu" thi thố như thế nào, cũng chưa nói học sinh giỏi số một trong trường là ai, nghĩa là nói cậu vẫn có thể thi được hạng một.

Chỉ cần không phải là nội dung mà《 Dẫn lửa thiêu thân 》giấy trắng mực đen viết ra thì cậu có thể chủ quan ý thức mà hành động.

Chờ xem.

Cậu sẽ làm mọi người trố mắt mà nhìn.

"Lấy học bổng? Nhan ca, tỉnh tỉnh, còn chưa tới buổi tối đâu." Vĩ Ngư là cán sự môn lịch sử, lại đây thu bài tập vừa lúc nghe Nhan Thanh dõng dạc nói, y vươn tay ngoéo ở trước mặt cậu, "Không bằng bây giờ giao bài tập môn lịch sử đi?"

Từ Khải vỗ một cái hất tay Vĩ Ngư, nói: "Mày muốn hù chết giáo viên lịch sử sao?"

Chưa bao giờ thấy đại ca trường nộp bài tập, ngẫm lại thì cũng thấy thật doạ người.

Nhan Thanh tức giận đến đau răng.

Một đứa hai đứa đều không tin mình, cậu quyết định phải lấy hạng nhất hù chết chúng nó.

Nói làm liền làm.

Buổi tối Nhan Thanh thật sự lấy sách giáo khoa ra đọc, nhưng cậu làm vậy mà không có ai cảm động, ngược lại sợ hãi thì không ít, Từ Khải và Vĩ Ngư thay phiên lại đây "Quan tâm" Nhan Thanh.

"Nhan ca, chẳng lẽ thân thể không khỏe à?" Từ Khải hỏi.

"Nhan ca, hôm nay không chơi game sao?" Vĩ Ngư nói.

"Không chơi, từ hôm nay tao sẽ triệt để thay đổi, nghiêm túc học tập, cuối kỳ lấy học bổng." Nhan Thanh nói còn vỗ vỗ sách giáo khoa nhăn nhúm trong tay.

Từ Khải và Vĩ Ngư liếc mắt nhìn nhau.

Từ Khải: Xong đời, Nhan ca hư rồi.

Vĩ Ngư: Chịu kích thích đi.

Nhan Thanh không phản ứng lại hai thằng nhóc này, trí nhớ của cậu không tồi, tuy rằng đã tốt nghiệp hai năm nhưng kiến thức của cấp 3 cũng không quá khó cho nên tiến độ học tập rất nhanh.

Nhan Thanh giống như chết đói học kiến thức trong sách, không để ý thấy đã tan học, chờ khi cậu lấy lại tinh thần thì bạn học xung quanh đã đi gần hết, chỉ lác đác vài người, ngay cả bạn cùng bàn Lý Chuẩn cũng đã đi rồi.

Nhan Thanh cất sách vở xong, đứng lên chuẩn bị chạy lấy người.

Quang não trên tay rung lên một cái, là tin nhắn của ca ca.

【 Đại ma vương: Hôm nay Bạch Dương ở trường học học bổ túc, mày đưa em ấy về nhà, chỉ được phép đưa về nhà. 】

Nhan Thanh: "......Nếu như không yên tâm về em như vậy, vì sao lại muốn em đưa về thế?"

Nhan Thanh đeo cặp sách đi ra khỏi phòng học, đi đến lầu 3, tìm được phòng học của Bạch Dương. Kết quả không nhìn thấy y, cậu đi về phía bạn học ngồi gần với Bạch Dương nhất rồi hỏi: "Bạch Dương đâu rồi?"

Bạn học kia thấy mặt của Nhan Thanh, sợ tới mức run run, thanh âm đi theo run lên: "Cậu ấy, cậu ấy về rồi, về từ 20 phút trước."

"Về rồi? Về một mình sao?" Nhan Thanh nhíu mày.

"Không phải, hình như là có người tìm cậu ấy, sau khi rời khỏi đây cậu ấy không trở lại."

"Đệt, không thể nào."

Nhan Thanh bỗng nhiên nghĩ đến điều đó, chửi nhỏ một tiếng, xoay người chạy.

......

"Bạch Dương, tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi." Vài nam sinh mặc áo đồng phục khác nhau vây quanh Bạch Dương, nam sinh cầm đầu vóc dáng rất cao, gã đứng ở trước mặt Bạch Dương, tay còn cầm một bó hoa hồng.

Bạch Dương túm quai cặp, vì sợ hãi mà không dám nhìn thẳng vào mắt của nam sinh, y cúi đầu, giọng nói run run: "Xin, xin lỗi, tôi, tôi hiện tại còn, còn chưa muốn có đối tượng."

Bạch Dương nói xong, đôi mắt cũng đỏ lên.

Nam sinh bỗng nhiên vươn tay, chống ở vách tường phía sau, kabedon y, nghiến răng uy hiếp nói: "Bạch Dương, tao không phải đang cầu xin mày kết giao cùng tao, mà là mày phải làm bạn trai tao. Mày cho rằng tiểu tử Nhan Thanh kia có thể bảo vệ mày cả đời sao? Đừng có ngốc như vậy, thằng kia cũng là Alpha, nó cũng giống như tao đều là mơ ước đến thân thể của mày mà thôi."

Khoé mắt Bạch Dương ngày càng đỏ, gắt gao túm quai cặp, thanh âm đều nhiễm tiếng khóc nức nở, nói: "Tôi và Nhan ca là bạn, cậu đừng có nói bậy, còn có, là tôi nghiêm túc, tôi muốn đến đế đô học đại học cho nên không muốn có bạn trai sớm như vậy."

Nam sinh nhìn chằm chằm khoé mắt hồng hồng của Bạch Dương, còn có đôi mắt to nhu nhược đáng thương, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, gã nuốt nước miếng, thầm nghĩ: Mẹ nó thật đáng yêu, Omega đáng yêu như vậy nhân lúc chưa có đối tượng, chỉ cần mình nhanh chân cướp là được rồi.

Tuy rằng khả năng sẽ làm y đau lòng, nhưng dù sao chỉ là một Omega, chỉ cần đánh dấu thì sẽ trở thành người của gã.

Nam sinh có chút đắc ý, động thủ nhéo nhéo khuôn mặt trẻ con của Bạch Dương, nói: "Bạch Dương, nếu như em thuận theo anh thì sẽ ít chịu khổ một chút, ngày hôm qua em và Nhan Thanh đi mua thuốc ức chế phải không? Có phải sắp đến kỳ phát tình rồi không?"

Nam sinh nói, dán sát vào Bạch Dương, tới gần tuyến thể của y bắt đầu phóng tin tức tố Alpha.

Bạch Dương sắp tiến vào kỳ phát tình, lúc này nếu bị tin tức tố Alpha hấp dẫn thì sẽ lập tức tiến vào kỳ phát tình, như vậy gã có thể thuận lợi đánh dấu Bạch Dương, chỉ cần đánh dấu được thì Omega xinh đẹp này sẽ trở thành người của gã.

Tuy rằng hậu quả sẽ có rất nhiều phiền toái.

Nhưng nếu có thể cưới được một Omega cao cấp như vậy, người trong nhà sẽ vui đến mức giúp gã giải quyết hết hậu quả.

Bạch Dương ngửi được tin tức tố Alpha, chân bắt đầu nhũn ra, mặt cũng đỏ lên...... Y có vẻ đứng thẳng cũng không xong, nhìn thẳng vào nam sinh, nói: "Trần Mộ, xin cậu, đừng làm vậy mà."

Trần Mộ nuốt nước miếng, đôi mắt có chút sung huyết, gần như thóa mạ nói: "Mẹ nó, dùng vẻ mặt đáng yêu như vậy nói những lời này thì ai có thể dừng lại đây?"

Gã nói xong liền tăng tin tức tố phóng thích ra ngoài.

Bạch Dương gấp đến độ sắp khóc.

Phản ứng thân thể hoàn toàn không thể tự mình khống chế.

Đây là thân thể Omega, một khi tới kỳ phát tình thì chỉ có thể hành động theo bản năng.

Trong mắt trừ chuyện "Đại hài hòa" kia cũng không còn chuyện gì khác.

Trần Mộ từng chút tới gần Bạch Dương, mắt thấy muốn hôn xuống, một thanh âm làm gián đoạn hành động của gã.

"Mấy người ở chỗ này làm gì?"

"Mẹ nó, mày là ai?" Chó săn của Trần Mộ la lên.

"Gương mặt mới, trên người còn không mặc đồng phục, không phải học sinh trường Thanh Tường hay Hồng Vi chứ." Chó săn số 2.

"Nếu không phải người trong trường, khuyên mày đừng nhiều chuyện, bọn tao coi như không nhìn thấy, ma quỷ ở đây đi ngang qua, Trần ca hôm nay tâm tình tốt, có thể tha cho mày một mạng." Chó săn số 3.

Ánh mắt Trần Mộ âm u lạnh lẽo nhìn Lý Chuẩn.

"Cứu tôi, cầu xin cậu." Một giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt trắng nõn của Bạch Dương nhu nhược đáng thương làm người khác thương tiếc.

Tin tức tố Omega trên người y cũng rất dễ ngửi, là vị kẹo sữa, rất thơm ngọt nhưng cũng sẽ không quá mức ngọt nị.

Lý Chuẩn lạnh mặt, nói: "Buông cậu ấy ra."

Trần Mộ cười há há hai tiếng, buông Bạch Dương ra đi về phía Lý Chuẩn.

Chó săn số 3 nhanh chóng thay gã coi chừng Bạch Dương.

"Ở đây vậy mà có đứa dám lớn tiếng nói chuyện với tao? Mới mẻ đấy." Trần Mộ tấm tắc nói.

"Chẳng lẽ Nhan Thanh trường Thanh Tường cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với mày?" Lý Chuẩn không biết vì sao bỗng nhiên nhớ tới thằng nhóc miệng tiện kia, tuy nhiên nếu so sánh cậu với tên bắt nạt Omega này thì tên nhóc tuyên bố không thích dùng tin tức tố trời sinh áp bách người khác kia đáng yêu hơn nhiều.

Chó săn số 1 và số 2 nghe thấy tên Nhan Thanh thì sắc mặt liền trắng bệch.

Vẻ mặt Trần Mộ cũng có chút khác lạ, nhưng ngại bản thân là lão đại, phải bảo vệ mặt mũi, vẫn cố gắng không lùi, căng da đầu hô: "Mày và Nhan Thanh rốt cuộc là có quan hệ gì?"

Lý Chuẩn có chút ngoài ý muốn.

Xem ra đại ca trường Hồng Vi cũng sợ giáo bá trung học Thanh Tường của hắn.

"Quan hệ ngồi cùng bàn." Lý Chuẩn nói.

"Đờ mờ, Trần ca, thằng chó này thế mà là bạn cùng bàn của Nhan Thanh, đừng nói nó có quan hệ tốt với Nhan Thanh nhé?" Chó săn số 2 nói.

"Hay là hôm nay bọn mình dừng ở đây đi? Tên Nhan Thanh kia có tiếng bênh vực người mình, nếu nó biết mình đánh người của nó, lúc sau chắc chắn sẽ tìm bọn mình tính sổ." Chó săn số 1 khẩn trương, lúc nói chuyện thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.

"Chó má, tao mà thèm sợ nó sao?" Trần Mộ nói xong bản thân cũng không tin.

Ba thằng chó săn đương nhiên cũng sẽ không tin.

Trần Mộ từ lớp 10 đến lớp 12, bình quân mỗi tháng đều đánh với Nhan Thanh một trận, đến nay vẫn duy trì 0 trận thắng.

"Trần ca, thời gian không còn sớm, hôm nay bọn mình còn chưa làm xong bài tập, không bằng đi về làn bài tập trước đi." Chó săn số 1 rất biết điều, biết Trần ca hiện tại chỉ là vịt chết cứng miệng mà thôi, nhanh chóng đưa cái thang cho Trần ca của gã leo lên.

Vẻ mặt Tần Mộ tán thưởng nhìn về phía chó săn số 1, sau đó nói: "Mày nói cũng đúng, ngày mai phải nộp bài tập, đêm nay vẫn là làm bài tập trước đi."

Sau đó bốn người xám mặt mà chạy.

Nhan Thanh tránh ở chỗ tối, thiếu chút nữa xé toạc vỏ cây.

Mẹ nó.

Trần Mộ đúng là thằng chó nhát gan.

Vì sao không dũng cảm một chút, làm một trận với Lý Chuẩn?

Cho dù đánh không thắng, vậy thì đấm vài cái lên khuôn mặt đẹp trai của Lý Chuẩn kia để cậu hả giận cũng được rồi.

---------------------------

Lục Quy: Bạch Dương đáng yêu lắm luôn ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro