Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim


Macau

Sau khi biểu diễn xong, tôi để vào để lấy đồ, lúc định rời đi lại bị Fah chặn lại , tôi khó chịu nhíu mày

" Tránh ra! "

" Fah có chuyện muốn nói "

Nói rồi vòng tay ôm lấy cổ tay, mùi nước hoa nồng của cô ta khiến tôi khó chịu đẩy ra

" Tôi với cô thì có chuyện gì mà nói chứ, cô nên biết thân phận của mình "

" Nhưng mà không phải chúng ta đang rất tốt sao? Chỉ vì một thằng con trai có đáng... "

//Chát//

" Cô là ai mà sỉ nhục anh ấy chứ? Một Beta thấp hèn cũng xứng chửi Omega của tôi sao? "

Tôi rồi định rời đi liền bị cô ta đẩy lên ghế sopha, còn bản thân thì bò đến bên chân tôi, tôi càng nhìn càng chán ghét

" Cô đủ chưa vậy? Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi đã có Omega của mình rồi, giữa chúng ta trước đây của chỉ là quan hệ thể xác thôi "

" Macau, cho Fah cơ hội đi mà. Fah chắc chắn sẽ phục vụ anh hơn cái tên kia mà "

Nói rồi liền thành thuật cởi đồ ra, móc dương vật của tôi ra tuốt lộng, một tay thì cầm lấy tay tôi đưa đến trước ngực của cô ta. Nhưng căn bản tôi chẳng có phản ứng gì cả

" Như cô thấy đó, tôi không có phản ứng với cô "

" Macau, chờ Fah một chút sẽ lên thôi mà "

Cô ta định tiến đến hôn môi tôi, tôi liền đẩy ra, đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, nhìn người ngồi dưới đất kia

" Cô không cần cứ bám lấy tôi, tôi đã là người có gia đình rồi. Tôi hy vọng cô không đến quấy rầy tôi nữa "

Nói rồi liền cầm áo khoác đi ra ngoài, liền bị chị Mine chặn lại, ngửi ngửi, sau đó nghiêm mặt nhìn tôi

" Mày làm gì mà lại có mùi nước hoa nồng như vậy? "

" Ờm...lúc nãy va phải, chắc bị vương thôi. Mà sao nay chị lại quan tâm vậy? "

" Tại lúc nãy có một cậu em...à không phải là một anh chàng xinh đẹp đến tìm em, nói là người quen của em nhưng chị ngửi thấy trên người anh ta có pheromone của em, nên tưởng đó là người yêu của nhưng mà... "

" Người chị thấy có phải dáng người cân đối, trắng trắng mềm mềm không? " - tôi hớn hở hỏi

" Sao mày tả như bánh trôi vậy, nhưng chắc là anh ta đó "

" Vậy anh ấy đâu? "

" Ờ...về rồi "

Tôi lập tức chạy đi, không để ý đến chị Mine nói gì phía sau

" Macau...Macau...lúc anh ta chạy đi hình như là khóc đó...Ê "

" Ngày gì vậy chứ? Sao ai cũng chạy như điên vậy chứ? "

Tankul

Sau khi về đến nhà tôi liền quăng cái hộp bánh lên bàn sau đó chạy vào phòng, đóng cửa lại, ngồi thụp xuống. Nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống

" Thằng chó, thằng đểu... "

Tôi đập phá vỡ thứ bản thân nhìn thấy, tiếng thủy tinh vỡ càng lúc càng lớn, người ở bên ngoài cũng càng lúc càng đông

" Khun nủ, cậu làm sao vậy? " - thằng Arm khó hiểu lên tiếng

" Mở cửa ra, Khun nủ, mau cửa ra đi "

" CÚT ĐI!!! CÚT HẾT ĐI!!! "

Tôi đau khổ ngồi xuống sàn, xung quanh là những mảnh thuỷ tinh. Ánh mắt tôi đỏ ngầu nhìn mảnh vỡ bên cạnh, tay vô thức cầm lên

" Mày là thằng ngu, sao mày có thể tin lời của một thằng khốn nạn những vậy chứ? Aaaaaa "

Pete

Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng hét càng hoảng sợ hơn, lúc này ngài Korn cùng Khun Kinn và cả Vegas cũng chạy tới. Vegas vội chạy đến bên tôi

" Chuyện gì xảy ra vậy? Em có bị thương không? "

" Không có, tôi không sao "

Vegas nắm chặt tay tôi, rồi kéo tôi ra sau lưng. Lúc này ngài Korn lên tiếng

" Ai chọc giận cậu chủ? "

" Thưa ngài Korn, hôm nay cậu chủ kêu tôi chở đến một ngôi trường, sau đó đột nhiên cậu ấy nổi giận. Sau đó...liền tự nhốt mình trong phòng "

" Sao các cậu dám chở đến trường vậy hả? Không lẽ các cậu không biết, từ nhỏ nó đã ám ảnh hay sao? Pete, cậu giải thích với tôi thế nào đây? "

" Thưa ngài Korn... "

Vegas lập tức đứng chắn trước mặt tôi

" Bác hai, con nghĩ bây giờ nên tìm cách đi vào xem anh cả thì hơn "

" Đúng đó ba, giờ quản gia đang ra ngoài, mọi người phá cửa đi "

Tôi định đi đến phá cửa, liền bị Vegas kéo lại, tay càng siết chặt tay tôi

" Đừng đi, nguy hiểm "

Sau một lúc thì cánh cửa cũng ngã xuống, trong phòng toàn và mảnh vỡ

" KHUN NỦ!!! "

Tôi sợ hãi chạy đến bên cạnh cậu ấy, trên tay cậu ấy còn cầm một mảnh vỡ, máu không ngờ chảy ra. Cậu ấy ngước đôi mắt sưng đỏ nhìn tôi, tay buông mảnh vỡ kia ra, ôm chầm lấy tôi

" Pete, Pete...tao bị lừa rồi, tao bị lừa rồi. Làm sao đây, làm sao đây? "

" Cậu chủ, không sao không sao. Tôi đây "

Khun nủ nức nở trong lòng tôi, thằng Porsche thì cầm lấy cánh tay kia cầm máu, giận dữ nói

" Kẻ nào đã khiến anh trở nên tiêu cực như vậy, anh chỉ cần lên tiếng. Tôi lập tức xuống xác hắn ta "

" Chan, gọi bác sĩ đến và điều tra chuyện này cho tôi. Còn các cậu, nếu để nó xảy ra bất cứ điều gì nữa thì coi chừng mạng của các cậu đó "

Ngài Korn giận dữ nói, sau đó rời đi. Khun Kinn thấy thế thì liền kêu mọi người giải tán. Chúng tôi di chuyển Khun nủ đến một căn phòng khác. Nhưng tôi nhìn quanh chẳng thấy Vegas đâu

Vegas

Khi nhìn thấy Tankul như vậy tôi liền dự cảm đây là chuyện tốt của thằng em tôi. Tôi liền đứng đợi nó trước cổng Chính gia, quả nhiên một lúc sau nó cũng gấp gáp chạy đến

" Anh? "

" Mày làm gì thằng Tankul vậy hả? "

" Em không có, anh, Tankul sao vậy? "

" Mày còn hỏi, nó vừa rạch tay tự tử kia kìa "

" Chết tiệt "

Tôi nhìn thấy thằng em mình như ngựa hoang đứt cương định chạy vào, liền giữ nó lại

" Mày, bình tĩnh "

" Bình tĩnh? Anh kêu em làm sao bình tĩnh? Anh ấy định tự tử đó "

" Tao biết, nhưng tao càng biết nó như vậy là tại mày đó Macau "

" Như vậy là có ý gì? "

" Lúc sáng ở trường mày đã làm gì? "

" Em không làm gì hết... "

Đột nhiên nó khựng lại, rồi đấm mạnh vào tường

" Fuck "

" Mày biết chuyện tốt của mày rồi chứ? "

" Em phải giải thích, phải giải thích với anh ấy "

" Macau, giờ mày mà bước vào thì đừng nói đến gặp Tankul, mày đã bị Pete tẩn cho một trận rồi "

" Em không quan tâm, em muốn gặp Tankul "

" Stop! All you need to do now is go home. Hôm nay là sinh nhật của mày, Chính gia chắc chắn sẽ đến, đến lúc đó tao sẽ giúp mày. Mày hãy đến gặp Tankul, giờ thì để anh ta nghỉ ngơi đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro