Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim

Nop

" Ngài Kan, cậu Pete gặp chuyện rồi "

Ngài Kan đang cùng ngài Korn bày chuyện hôn sự liền dừng lại. Cậu Tankul lập tức chạy đến chỗ tôi

" Tại sao lại gặp chuyện? Không phải... không phải có thằng Vegas ở đó sao? Tại sao...tại sao lại để thằng Pete gặp chuyện? "

" Tankul...bình tĩnh "

Cậu Macau nhanh chóng chạy lại đỡ anh ta, cậu Kinn bình tĩnh nhất hỏi tôi

" Bây giờ đang ở bệnh viện nào? "

" Bệnh viện XX "

" Macau, chở tao...lập tức chở tao đến đó "

Mọi người nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện, tôi khi ra xe đã gọi một cuộc điện thoại, sau đó cũng lập tức chạy đến bệnh viện. Vừa đến đã thấy cậu Vegas một thân đầy máu, bên cạnh còn có Porsche và Arm

Vegas

Tankul nắm chặt cổ áo lôi tôi dậy, Macau cùng bên cạnh lập tức can ngăn

" Thằng khốn, không phải mày nói sẽ chăm sóc thằng Pete, không phải ngày hôm qua nó còn cười nói với tao sao? Thằng chó mày lên tiếng đi "

" Anh nghĩ tôi muốn sao? Tôi không ngờ được, tôi thật sự không ngờ được..."

Đến bây giờ khoảnh khắc Pete đỡ cho bản thân hai phát đạn còn hiện rõ trong tâm trí tôi, bàn tay run rẩy của em ấy, hơi thở yếu dần trong lòng tôi, tôi sợ...chưa bao giờ tôi sợ hãi như vậy. Tankul im lặng ngã vào lòng Macau, lúc này cánh cửa phòng cấp cứu mở ra

" Ai là người nhà của bệnh nhân? "

" Tôi, là tôi, tôi là chồng của em ấy "

" Khun Vegas? Bệnh nhân hiện tại đang rất nguy kịch, một viên đạn gần ngay tim, một viên thì gần vị trí thai nhi. Nếu trong tình huống xấu nhất, người nhà buộc lòng phải đưa ra quyết định giữ ba hay giữ con. Nhưng thai nhi hiện tại chỉ mới hơn 1 tháng, xác xuất giữ được rất thấp, nếu có sơ sẩy có thai mất cả ba lẫn con. Gia đình vẫn nên chuẩn bị tâm lý "

Nói rồi bác sĩ liền quay vào bên trong, tôi gục xuống lần nữa, mất cả ba lẫn con, làm sao tôi có thể quyết định được đây, trước khi vào phòng phẫu thuật Pete còn nắm lấy tay tôi kêu tôi cứu con, sao tôi có thể nhẫn tâm làm hại con của mình kia chứ?

" Thằng Pete có thai? " - thằng Porsche nhìn tôi hỏi

" Nó có thai mà mày còn để nó đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, mày có còn là con người không? "

Tankul một lần nữa kích động muốn xông đến muốn đánh tôi, tôi tức giận hét lên

" Tao không biết! Tao không biết con mẹ gì hết! Hức...tao không biết...nếu tao biết, tao đã không để em ấy đi rồi... "

" Anh... " - Macau vỗ vai tôi trấn an

Tôi ôm mặt ngước lên nhìn vào ánh đèn phòng phẫu thuật. Lúc này một người đi đến

" Bác sĩ Top? "

" Có người nhờ tôi đến đây "

" Cậu Vegas, anh ta... là một bác sĩ giỏi, ít nhiều có thể giúp được cậu Pete... "

Tôi nghe thế liền bật dậy đi đến trước mặt người được xưng là bác sĩ kia

" Anh, nhất định anh phải cứu vợ và con tôi "

" Tôi sẽ cố gắng hết sức "

Sau đó Nop liền sắp xếp cho anh ta trở thành bác sĩ chính của cuộc phẫu thuật. Đèn phòng cấp cứu lại một lần nữa sáng lên, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua, y tá vào vào ra ra không ngừng

" Bệnh nhân đang bị mất máu, cần truyền máu "

" Tôi, lấy máu của tôi " - tôi liền lập tức lên tiếng

" Xin hỏi anh thuộc nhóm máu gì? "

" AB "

" Vậy thì không được, nhóm máu của anh chỉ có thể nhận không thể cho. Xin hỏi các vị ở đây có ai nhóm máu O không ạ? "

" Tôi "

Tankul lập tức muốn đi hiến máu nhưng lại bị Macau cùng Porsche ngăn lại

" Anh đang mang thai, không được "

" Mang thai thì tẩm bổ là được, tính mạng thằng Pete quan trọng hơn... "

" Để tôi, tôi nhóm máu O " - thằng Nop bất ngờ lên tiếng

" Vậy mời cậu đi theo tôi "

Sau khi hai người rời đi, tôi nhìn vào hai bàn tay vẫn còn dính máu của Pete, tại sao? Tại sao ngay cả tư cách truyền máu cho em, anh cũng không có, Pete?

Đã hơn 1 tiếng nữa lại trôi qua, bác sĩ kia bước ra âm trầm nhìn tôi, tôi đã biết đây là thời khắc tôi phải đưa ra quyết định rồi

" Viên đạn gần tim chúng tôi đã lấy ra an toàn rồi, nhưng viên đạn ở gần thai nhi thì... Tôi muốn hỏi anh, nếu trong tình huống xấu nhất anh chọn giữ ai? "

"..."

Mọi người đều im lặng nhìn tôi, tôi biết phải làm sao đây, nhưng nếu không nhanh đưa ra quyết định thì Pete của tôi cũng sẽ nguy hiểm tính mạng...

" ...Giữ lấy ba "

" Được, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ba tròn con vuông "

Tôi ngồi bệt xuống ghế, Pete anh xin lỗi. Anh rất yêu con của chúng ta. Nhưng Pete, anh yêu em hơn. Anh không thể sống nếu không có em được. Để kiếp sau nhé, kiếp sau rồi đứa bé sẽ lại làm con chúng ta, được không Pete?

Hai tiếng nữa lại trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Bác sĩ bước ra cùng tình trạng mệt mỏi bước đến nói với tôi

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro