NGOẠI TRUYỆN: TOPNOP phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic do mình nghĩ và viết ra, không có trong truyện nguyên tác hoặc trong phim

Nop

Tên bác sĩ tên kia bị con mẹ gì vậy? Từ sau khi anh ta trả điên thoại lại cho tôi thì liên tục nhắn tin, gọi điện quấy rối tôi suốt hai tháng, làm tôi nhức hết cả đầu. Đường đường là một Alpha lại còn là vệ sĩ trưởng của gia tộc phụ mà lại bị một Alpha khác theo đuổi, có điên không chứ?

Tôi cầm ly rượu nấc một hơi, hôm nay là ngày nghỉ. Cậu Vegas đã cùng Pete đi chơi, còn cậu Macau thì cùng cậu Tankul về Chính gia. Đang ngà ngà trong men rượu thì một cậu trai đến ngồi đối diện tôi

" Hi, anh đến đây một mình à? "

" Thì? "

" Thì không biết anh có muốn uống với tôi không? Tôi cũng là đi một mình, cô đơn lắm đó "

Nói rồi cậu ta đi lại ngồi lên đùi tôi, Omega à? Cậu ta từ từ đưa mặt đến định hôn tôi thì bị một người hất ra, tôi giật mình bị người kia kéo đứng dậy, tôi tức giận muốn hất tay ra nhưng anh ta càng siết chặt hơn

" Anh cmn buông ra, đau "

" Em thấy tôi chiều em mà không biết sợ đúng không? Được... Còn mày? Mày định tán tỉnh người của tao sao? "

Anh ta nhìn người đang run rẩy dưới đất kia mà lạnh lùng lên tiếng, sau đó kéo mạnh tôi vào lòng rồi hung hăng hôn xuống, anh ta điên cuồng mút lấy lưỡi tôi. Đây có còn là tên bác sĩ ôn hòa thường ngày mà tôi biết không? Sau khi dứt ra, anh ta liền nhanh chóng bế tôi lên vai rồi lên đi

" Thả tôi xuống, tên bác sĩ điên này "

Tôi hoảng sợ rồi, pheromone của anh ta đang ảnh hưởng đến tôi? Tôi liền nhớ đến phần eo là phần dễ bị tổn thương của con người, một khi bị đánh liền rất đau, tôi không nghĩ ngợi nhiều liền trợ tiếp đánh xuống. Anh ta quả nhiên dừng lại, tôi chưa kịp vui thì đã bị anh ta đánh một cái vào mông

" Anh cmn...dám đánh mông tôi? "

" Yên nào, tôi không muốn mạnh bạo với em "

Anh ta vác tôi liền một chiếc xe màu đen, tôi đang tính gào lên thì anh ta lại hôn lên môi tôi, tôi để hai tay trước ngực anh ta, cố gắng kéo dài khoảng cách, tên điên này...sao còn mạnh hơn cảnh vệ sĩ vậy? Lúc anh ta buông ra tôi đã hết dưỡng khí, vô lực ngã vào lòng anh ta. Giọng nói lạnh lùng vang lên

" Đi "

" Dạ...cậu chủ "

Cậu chủ? Tôi bây giờ mới phát hiện ra trong xe còn một người nữa, ngượng chết mất. Tôi giận dữ nhìn người kia, đẩy mạnh anh ta ra rồi còn sát vào mép ghế. Anh ta mặt dày tiến lại chỗ tôi

" Cút xa ra "

" Không thích... "

Anh ta vòng tay qua ôm lấy eo tôi, tôi giật mình trừng mắt nhìn anh ta, lại nhìn đến người tài xế kia. Một tiếng khẽ vang lên bên tai tôi

" Em sợ người khác thấy à? "

Tôi cảnh giác nhìn anh ta, tôi cảm thấy anh ta bây giờ cực kỳ nguy hiểm, không nên động vào. Im lặng là vàng, ừm

" Sao không lên tiếng? Nop? Em sợ tôi à? "

Anh ta bất ngờ hôn lên cổ tôi, tôi như bị điện giật liền muốn cách xa ra nhưng lại bị anh ta ôm eo níu chặt lại. Anh ta tiếp tục cúi hôn lấy cổ tôi, tôi cố gắng đẩy đầu anh ta ra, lo lắng nhìn về người tài xế kia, nhỏ giọng nói

" Anh phát điên cái gì nữa? Buông ra...ưm "

Anh ta mút mạnh lấy cổ tôi, làm tôi vô thức bật ra tiếng rên, tôi hoảng sợ nhanh chóng bịt miệng lại, cẩn thận nhìn người đang lái xe. Xác định anh ta không nghe thấy liền thở phào một hơi

" Không cần sợ... Anh ta có mười lấy gan cũng không dám nhìn đâu "

" Anh...buông tôi ra...tôi không thích anh "

" Không sao, giờ không thích thì sau này sẽ thích. Tôi sẽ khiến em thích tôi nhưng trước hết...tôi phải khiến em trở thành người của tôi đã "

" Anh có ý gì? "

" Thưa cậu chủ, chúng ta đã về đến biệt phủ rồi ạ "

Anh ta xuống xe sau đó lại bế tôi theo kiểu công chúa đi vào trong. Tôi chưa kịp la lên đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc, hai bên là người hầu cùng vệ sĩ xếp hàng thẳng tắp, đồng loạt cúi đầu hô to

" Mừng cậu đã về, cậu chủ "

Tôi vô thức nắm chặt vạt áo trước ngực anh ta, chuyện quái gì vậy? Không phải anh ta chỉ là một bác sĩ tư bình thường thôi sao? Anh ta cúi đầu hôn lên tóc tôi, sau đó dõng dạc tuyên bố với những người có mặt ở đó

" Người đang nằm trong tay tôi, sau này sẽ là vợ của tôi, là chủ của cả gia đình này, Nop Wong Saengkaew . Cho nên...đối với em ấy chỉ có kính trọng, không được quá phận "

" Dạ rõ thưa cậu chủ "

Anh ta bế tôi đi vào một căn phòng, đặt tôi ngồi trên giường, tôi cảnh giác nhìn anh ta, lùi lại đầu giường

" Anh...rốt cuộc anh là ai? "

" Tôi chỉ là một bác sĩ bình thường theo đuổi em thôi "

" Bình thường? Sống trong một cái biệt phủ như vậy mà còn bình thường, bình thường của anh chia những người khó khăn thì tốt quá "

Anh cười lạnh nhìn anh, sau đó đứng dậy đi về cửa, người này lai lịch không rõ, nguy hiểm. Nhưng chưa kịp mở cửa đã bị anh nắm chặt tay kéo về

" Buông ra, tôi phải về Thứ gia "

" Nop, em đã đến đây rồi... làm sao tôi có thể cho em chạy thoát được?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro