Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa gã trông thấy mọi người rời đi hết mới nhẹ nhàng tiến lại phòng bệnh của cậu, nhưng cậu đã tỉnh và dường như đã mất trí nhớ, luôn miệng hỏi gã là ai. Gã cảm thấy đây là thời cơ tốt để đưa cậu trở lại bên mình vậy nên đã không ngần ngại gieo rắc vào đầu cậu những điều sai sự thật.

" Hm...anh là ai?" - ánh mắt cậu mơ màng ánh lên sự mệt mỏi nhưng vẫn cố hỏi người đang ngồi trước mặt.

" Kurokawa Izana, người yêu em."

" Người yêu? Tôi có người yêu sao ? Sao tôi lại không nhớ gì hết... Và tại sao tôi lại ở đây, ba tôi đâu ?"

" Đúng vậy, em là người yêu tôi, em bị một kẻ tên Mikey chơi xấu và dẫn đến chấn thương nên tôi mới đưa em đến đây." - gã nhìn cậu ánh mắt tràn đầy tình ý mà trả lời.

" Tôi và người tên Mikey...có thâm thù đại hận gì ? Tại sao hắn ta lại chơi xấu với tôi đến mức nhập viện....hắn ta mạnh tới vậy sao ?"

Gã không nói chỉ gật đầu thay cho lời đồng ý, ánh mắt si mê vẫn không ngừng đặt trên người cậu. Gã vốn muốn ở bên cạnh cậu lâu thêm một chút, nhưng dù sao cũng mới tỉnh, cần thời gian nghỉ ngơi, vậy nên sau khi hẹn em gặp mình vào ngày hôm sau, hắn liền dỗ cậu ngủ rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Quay lại hiện tại, giữa căn phòng ngập tràn tình ý, cánh cửa bỗng bật mở, người bước vào đầu tiên là Baji, ánh mắt của Baji khó chịu khi thấy gã đang ôm cậu, liền nhanh chóng cắt đứt cảnh tình yêu hồng phấn trước mắt.

" Oi này cậu kia, cậu là ai? Ai cho cậu tự ý ôm Draken tự nhiên như thế hả ?"

Cậu nghe thấy có tiếng của người thứ ba liền rời khỏi cái ôm của Izana mà ngước lên nhìn, trong tâm trí của cậu Baji hiện lên là một kẻ thô lỗ, sỗ sàng đến cả ăn nói cũng chẳng rành, lần đầu gặp nhau hắn cũng chạy vào lay cậu như 1 kẻ dở ấy.

" Cậu nói tào lao gì thế ? Anh ấy là người yêu của tôi thì đương nhiên anh ấy có quyền ôm tôi, chứ đâu giống cậu với tên Mikey kia, vốn đâu có ưa nhau sao cứ phải đến làm phiền nhau cho mệt mỏi."

Izana gã nghe thấy vậy liền mỉm cười đắc ý, rồng nhỏ của hắn hoá ra khi giận cũng đáng yêu quá, nhất là khi cậu mạnh mẽ tuyên bố gã là người yêu của cậu đấy, ôi hắn chết mất thôi, thật muốn đè xuống mà "làm" đến ngất mà.

Trái ngược với vẻ mặt vui vẻ đắc thắng của Izana thì Baji lại một mặt đen như đít nồi, trán nổi lên từng đường rõ rệt như muốn lao vào đánh nhau với gã bất cứ lúc nào.

" Draken, mày đừng nghe hắn ta nói bậy." - nói rồi Baji liền chồm lại phía Izana hòng muốn đánh gã.

" Đủ rồi cậu đừng ở đây gây loạn nữa, đây là bệnh viện chứ không phải nhà cậu đâu mà thích làm gì thì làm. Cậu về đi sau này tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa."

Baji nghe thấy thế cơn giận liền lên đỉnh điểm nhưng cũng chẳng thể làm gì được, tên Izana trước mặt quá mạnh đã thế còn thêm Draken nữa y cũng không thể động thủ đành phải rời đi trước, dù sao thì y cũng chẳng muốn để lại hình ảnh xấu trong tâm trí của cậu chút nào.

Vừa bước ra khỏi cửa y liền gặp Mikey cùng Ema vừa đi tới, dù cố ngăn cản nhưng hắn vẫn vui vẻ mà nói lời chào hỏi qua loa với y rồi bước vào trong.

Hắn không tin vào mắt mình nữa, người mà hắn yêu, người từng ở bên hắn suốt thời gian qua hiện tại lại đang ôm hôn thân mật với kẻ thù không đội trời chung của Toman, thậm chí khi nhìn thấy còn chẳng buồn đưa mắt nhìn hắn mà đuổi hắn đi.

" Cậu lại tới đây làm gì? Không phải đã nói là tôi không muốn gặp cậu rồi à? Mặt dày vậy ?"

" Kenchin...tao ....chỉ là muốn đến đón mày thôi mà"

" Xin lỗi tôi không cần, có Izana ở đây đủ rồi, cậu về đi."

" Ha, mày nghe rõ rồi đấy Mikey, mau về đi, em ấy ở đây có mình tao là đủ rồi."

Những câu nói buông ra như những vết dao cứa mạnh vào trái tim vốn đã rỉ máu nay lại rách toạc ra. Hắn càng đau khổ bao nhiêu thì lại càng căm ghét người tóc trắng đang ôm cậu bấy nhiêu, bàn tay nắm thành quyền sẵn sàng chiến đấu liền bị tiếng của Ema ngăn lại.

" Hể Izana, anh về Tokyo hồi nào thế? Sao lại không đến đón em." - nói rồi cô chạy lại ôm chầm lấy anh - " Em đã rất ngoan để đợi anh và mẹ đến đón ấy, dù biết bà ấy không đến đâu, nhưng em vẫn hi vọng anh đến đó."

Hắn nhìn thấy cảnh tượng cũng không khỏi lấy làm lạ, lúc này Shinichirou cùng Baji bước vào, anh cũng ngạc nhiên không kém Mikey khi thấy Izana xuất hiện ở đây.

" Izana em trở về khi nào vậy? Tại sao không nói với anh. Năm đó anh đến thăm em thì hay tin em đã được thả, nhưng lại không đến tìm anh, ann đã đi tìm em rất lâu đấy, nhà Sano vẫn chờ em trở về đây" - anh vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười hiền hậu ấm áp vốn có của anh khiến người ta nhìn vào không thể không xiêu lòng, và gã cũng vậy.

" Em đã rời khỏi đó và tự tạo nên băng đảng cho riêng mình, tuy nhiên em sẽ không trở về nhà Sano đâu, đó không phải là nhà của em và chính chúng ta cũng chẳng có huyết thống gì để em có thể bước chân vào nhà đó cả."

Anh á khẩu chẳng biết nói gì hơn, Izana mà trước kia anh biết với Izana trước mặt anh quá khác nhau, nó đã chẳng còn vui vẻ và tràn đầy sức sống như ngày xưa nữa. Mọi người đều nhìn theo gã hôn lên mái tóc cậu, dặn dò đôi ba câu rồi cũng nhanh chóng rời đi.

" Ken này, nhớ nghỉ ngơi thật tốt, anh nhất định sẽ sớm đưa em trở về lâu đài của chúng ta" - nói rồi gã quay ra nở nụ cười ma mị mà nói với anh -" Draken tạm thời nhờ anh chăm sóc nhé, giờ thì tạm biệt."

Gã đi rồi không khí liền trở nên ngột ngạt hẳn, còn có chút lạnh gáy. Ema thấy vậy liền nhanh chóng lên tiếng giải vây nhằm xoá tan bầu không khí ngượng nghịu này.

" Được rồi, Draken à giờ chúng ta về thôi, tụi em sẽ chăm sóc anh thay cho Izana trong thời gian tới."

Nói rồi cô nhanh chóng chạy lại kéo tay anh đi mặc cho anh còn đang ngơ ngác và thoáng chút ngại ngùng.

Tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro