Chương 2: Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngẩn người, híp mắt lại, "Hai người là ai?"

Hai người đàn ông kia rất ngạc nhiên, một người cấp tốc đi gọi bác sĩ.

Sau khi kiểm tra cậu xong, người bác sĩ nói, "Có lẽ là đầu bệnh nhân đã va chạm mạnh với mặt đất sau vụ tai nạn nên có khả năng bị mất trí nhớ rất cao."

Người đàn ông cúi đầu, cung kính nói, "Cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ dặn dò vài câu nữa rồi bước ra khỏi phòng. Hai người kia cứ nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Jungkook ngồi trên giường bệnh, ánh mắt sắc bén nhìn họ, "Hai người là ai?"

Người đàn ông có khuôn mặt giống cậu nhất nói, "Ta là Byun Baekhyun, baba của con. Còn đây là Jeon Chanyeol (tớ sửa họ của Chanyeol nhé), papa của con."

Jungkook nhíu mày, "... Vậy tôi là ai?"

Chanyeol cười nhạt, đáp, "Con là Jeon Jungkook. Là thiếu gia của Jeon gia. Con sẽ là người kế thừa Jeon gia sau này."

Jungkook im lặng không nói gì. Thiếu gia của Jeon gia? Nghe xưng hô như vậy chắc là con nhà đại gia rồi.

Một lúc sau, Jungkook ngẩng đầu, hỏi, "Trước đó tôi là người thế nào?"

Baekhyun trả lời, "Trước kia con có sáu vị hôn phu. Bởi vì không đồng ý chuyện này mà con chạy ra giữa đường rồi để tông xe. Dù sao Jihyo cũng mới chính là người yêu của bọn người kia."

Khúc sau, Baekhyun ấp úng không nói nhưng Jungkook cũng có thể hiểu rõ. Chắc là người tên Jungkook này quá đau lòng mà tự sát đi.

Jungkook mím chặt môi, nói, "Khi nào tôi mới được xuất viện?"

Chanyeol nheo mắt, "Nếu theo tình trạng của con như vậy thì chắc là cần thêm ba ngày nữa."

Jungkook thẳng thừng nói, "Ngày mai đi."

Baekhyun ngạc nhiên, "Ngày mai? Sao có thể được chứ? Con bị thương nặng lắm!"

Jungkook bất cần nói, "Thì có sao đâu chứ."

Chanyeol im lặng một lúc lâu, rồi đành đồng ý, "Được thôi. Ngày mai con có thể về nhà."

Jungkook gật đầu, "Cảm ơn... papa."

Chanyeol nở nụ cười ôn nhu, "Không cần cảm ơn làm gì."

Baekhyun xoa đầu cậu, "Vậy con nghỉ ngơi đi. Bọn ta về nhà chuẩn bị trước."

Jungkook gật đầu, "Vâng."

Jungkook nằm xuống giường, ngủ một giấc, không hề có chút để ý tới người tên Jungkook, cũng chính là thân chủ cũ của cậu.

Cái này cậu cũng không muốn quan tâm. Chuyện này là của người tên Jungkook và mấy người kia. Mặc kệ Jihyo hay sáu vị thiếu gia kia gây tổn hại cho người này thì cũng đâu liên quan tới cậu.

Cậu không có sở thích trả thù giùm người lạ. Vả lại, cậu cũng cần phải trở nên mạnh hơn để có thể làm việc lại trong Hắc đạo và lấy lại sự đỉnh cao của cậu lúc trước.

Bất quá, nếu mấy người kia dám đụng đến cậu, cậu tuyệt đối không tha đâu!

Jungkook nhếch môi, nở nụ cười lạnh thấu xương.

Sáu vị hôn phu lận sao? Chắc là phải phiền phức lắm nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro