Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả 2 ngủ đến sáng,Namjoon những tưởng kế bên là chiếc gối ôm mà ôm chặt,hôm qua cậu cũng quên rằng ai là nguời cứu cậu,ngủ trước rồi tính.

Jimin thức giấc từ nãy giờ,hắn ngắm nhìn nguời con trai trước mặt.Càng nhìn cậu hắn càng thấy tội lỗi bởi những việc làm sai trái mình gây ra,hắn là đang cố gắng bù đắp cho cậu.

Namjoon sau đó cũng tỉnh dậy,cảm thấy có nguời nhìn mình liền đỏ mặt.Hắn thấy cậu không khỏi đáng yêu nhưng rồi cũng ngồi dậy.

"Ta bảo nguời mang cháo và thuốc bổ cho nguơi,tịnh dưỡng đi "

"Dạ,nhưng đây là ?"

"Đây là phòng ta,hôm qua thay y phục cho nguơi giường ướt hết rồi "

"Wtf thay y...y phục " Namjoon thốt lên

" Ừm đúng rồi,mau ăn đi "

"Đa tạ nguời " Namjoon bàng hoàng rồi cũng thôi,ăn mới quan trọng.

Hắn ngắm nhìn cậu ăn,đến bây giờ hắn mới biết trân trọng nguời trước mặt.

Từ bên ngoài Jungkook chưa thấy hình đã thấy tiếng,hắn phi vào ôm chặt Namjoon.

"Namjoon,ta xin lỗi,ta vô dụng,hôm qua ta không cứu được nguơi"

"Không sao đâu hoàng tử,ta cũng đâu có chết,đó cũng không phải lỗi của nguời" Namjoon xoa đầu hắn

"Không,đó là lỗi của ta,Namjoon ta xin lỗi " Hắn vẫn cứ ôm chặt cậu.

"Ta không ăn bây giờ mới chết "

Cuối cùng Jungkook cũng buông cậu ra,bọn nguời kia đã sớm đi vào.Cả bọn nói chuyện rôm rảm một hồi.Jimin và Jungkook cũng phải đi học.Bộ ba anh lớn cũng phải đi đến thư phòng giải quyết một vài việc.Namjoon cũng đi về phòng.

_____________

Namjoon cùng Ha-eun đi dạo,Jiwoo từ đâu đi ra,làm cậu không khỏi thắc mắc.

"Thưa hoàng phi,ngũ hoàng tử muốn gặp ngài ở phòng làm trà "

"Ừ..m "Namjoon không khỏi thắc mắc trước cin nguời trước mặt,bảo đi 3 ngày hôm nay lại về,chắc mẹ của cô khỏe rồi.

Namjoon đi đến phòng làm trà thấy Taehyung đang đứng đó

"Nguời gọi ta có việc gì không ạ "

"Ta chỉ muốn làm trà cùng nguơi thôi "

"À..vâng" Namjoon cuời gượng,tự nhiên khi không lại đi làm trà,nhưng cũng thôi vì bị thu hút bởi những lá trà thơm và đẹp kia.

" Nguời xem đây có phải trà anh thảo không nhỉ " Namjoon đưa đến cho Taehyung ngửi,hắn cũng gật đầu.

Cậu mải mê xem từng lá trà khác nhau,chúng đều có mùi thơm riêng,không lẫn vào đâu được.

Taehyung dùng đôi mắt căm phẫn nhìn cậu từ đầu đến cuối,nhưng suy cho cùng vẫn có chút rung động nhưng lí trí vẫn hơn con tim.

Hắn đẩy Namjoon vào góc tường,lưng cậu vì đó mà đập mạnh,một tay hắn bóp cổ cậu,một tay rút ra thanh kiếm chỉa thẳng vào bụng cậu.

Namjoon vì bất ngờ cũng chẳng kịp phản ứng gì,đôi mắt cậu ươn ướt vì sợ hãi,chẳng vì sợ chết mà vì cậu không ngờ tới,mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn,vẫn là đôi mắt căm hận ấy,nhưng nó có thay đổi 1 chút.

"Nói,có phải nguơi đã bỏ bùa để khiến các hyung đệ ta mù quang theo nguơi có đúng không !!! " Hắn gằng giọng

"T-ta không có " Giọng cậu khàn khàn,gắng gặng ra từng chữ

Hắn có chút động lòng nhưng rồi lại nhớ đến lời Jiwoo nói " Hoàng tử à,các hyung đệ của nguời đã bị Namjoon bỏ bùa rồi,chỉ cần nguời giết hắn thì bùa đó sẽ được phá bỏ,tin thần đi "Jiwoo giương đôi mắt ngấn nước nhìn hắn.

'Giết đi tên ngu,còn suy nghĩ cái gì nữa 'Jiwoo rình rập ở ngoài cửa

Thanh kiếm ghim thẳng vào bụng cậu,con tim hắn dường như đã bị lý trí đàn áp.Namjoon thuận thế đó mà ngồi bệt xuống đất đôi mắt cậu đã ngấn lệ từ lâu.

"Kim Taehyung,đệ làm cái quái gì vậy hả !!! " Yoongi gào lên,hắn đã nhìn thấy,chỉ tiếc  đã trễ.

Yoongi chạy vào đẩy hắn,quay sang Namjoon đang ngồi ở đó,bụng cậu đã chảy đầy máu,cậu cũng chẳng hiểu sao trái tim đau nhói.

Bọn nguời kia nghe tiếng ồn cũng chạy vào,nhìn con nguời ngôi trước mặt,lòng không khỏi đau nhói,Yoongi vội bế cậu lên,Jimin muốn đấm vào gương mặt hắn,nhưng bị cản lại,bọn họ liếc nhìn Taehyung rồi vội vã chạy theo.

Taehyung ngồi đó nhìn đôi bàn tay của mình rồi lại nhìn thanh kiếm dính đầy máu của mình,cảm giác tội lỗi bắt đầu dâng lên,'mày vừa làm gì vậy Taehyung'  câu hỏi trong đầu hắn lóe lên.

Jiwoo thấy bọn nguời nọ chạy đi,ả mới dám bước vào,đến gần Taehyung.

"Hoàng tử,nguời làm đúng không có gì phải sợ " Jiwoo đến gần,muốn ôm hắn vào lòng

Hắn cự tuyệt đẩy ả ra,sau đó chạy đến nơi cậu ở,để lại Jiwoo với gương mặt vừa tức giận vừa sợ hãi.

_____________

Bên này thái y đang khám cho cậu bọn họ đang ở ngoài đi đi lại lại.

"Em phải cho Taehyung một trận " Giọng nói hắn tức giận

"Đừng Jimin,hyung không muốn ai phải bị thương nữa " Seokjin

Thái y bước ra ngoài vẻ mặt muôn phần bất lực,xen kẽ lo lắng.

"Thưa hoàng tử,hoàng phi đã qua tình trạng nguy kịch,nhưng do vết thương và tinh thần quá sốc có thể sẽ hôn mê dài,còn dựa vào ý chí của ngài ấy"

"Được rồi ông đi đi "

Mọi nguời bước vào phòng ngắm nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên giường,từ khi mới xuyên vào vì bọn hắn mà cậu không ít lần bị thương.Ngồi bên giường cậu,bọn họ không ngừng cầu nguyện,Namjoon đã chịu nhiều tổn thương rồi.

Taehyung đứng ngoài cửa, hắn chần chừ bước vào chỗ cậu.

"Cút đi " Jimin gằng giọng

"Cứ để đệ ấy vào đi " Hoseok nhỏ giọng

____________

Bên này Namjoon ở một khoảng không gian đen như mực,có một bóng đen bước vào.

" Nào Namjoon sao cậu không tỉnh lại nhỉ "

"Tôi muốn bình tĩnh một chút"

"Cậu là không dám đối mặt nhỉ "

"Đúng vậy "

"Từ lúc xuyên vào nơi này,ta chẳng biết rằng bọn họ yêu ta là thật hay giả,hay chỉ vì làm lỗi,gây ra những vết thương cho ta rồi họ thấy tội lỗi,dẫn đến nhằm lẫn giữa yêu và thương hại "

"Nguơi có dám chắc là họ thương hại nguơi không "

"Ta không "

"Vậy nguơi có yêu bọn họ không "

"Ta có "

"Haha đấy là câu trả lời "

"Vậy bây giờ nguơi có muốn trở về thế giới cũ không"

"3 phần muốn,7 phần không "

" Đây 2 cánh cửa,nếu nguơi muốn trở về thì đi bên đây,muốn ở lại thì đi bên này " nói rồi ông ta biến mất

Trước mắt cậu là 2 cánh cửa phát ra 2 loại ánh sáng khác nhau,cậu ngồi ở giữa 2 thứ ấy.Một bên là những nguời cậu yêu đang ngày đêm chờ đợi,một bên là bạn thân,gia đình nhưng cậu không chắc rằng bố mẹ cậu có quan tâm đến sự sống chết của cậu không.

Namjoon đắn đo vô cùng,nhưng cuối cùng cậu cũng chọn nó.

_____________

He hay Se đây ?

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro