Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc bình yên trôi qua giữa cậu và họ nhưng đời nguời mà ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Mùa đông,tuyết rơi trắng xóa,nơi thanh âm phát ra từ cung điện ồn ào hẳn.Là cha của họ chính là đức vua kính mến đang hấp hối trên giường bệnh.

Ông đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh những nguời con của mình và thái tử Kim Seokjin chính thức nối ngôi cha của mình.

Hắn được thái hậu trao cho chiếc vương miệng,song song đó là tiếng vỗ tay chúng mừng nhưng trong nơi hoàng cung lạnh lẽo này lại ảm đạm vài phần,có lẽ do tiết trời se lạnh của mùa đông.

Từ bên ngoài những thanh âm ồn ào được truyền đến,không ai khác chính là bọn giặc nội xâm,chúng muốn chiếm cung điện bằng cách đánh úp hèn hạ này.

Cả 7 được hộ tống ra ngoài,nhưng không may họ bị bao vây,binh lính ra sức chiến đấu bảo vệ họ,6 vị hoàng tử kia cũng tham gia.

Đến khi bọn chúng bị giết hết,bỗng tên đằng sao lao đến chỗ cậu,Hoseok đã thấy hắn bay đến,thanh kiếm đâm thẳng vào bụng hắn máu tuôn ra.

Namjoon ôm hắn vào lòng khóc nức nở,giọt lệ làm nhòe mi em,nhưng không còn thời gian nữa rồi em ơi.

"T-ta yêu em " lời nói cuối cùng hắn dành cho cậu trước khi rời khỏi trần thế

"Đi thôi Namjoon" bọn họ lôi cậu đi,không thôi địch nó tới..

Chạy đến một căn kho cũ,họ tạm trú tại nơi này,cậu ngồi bệt xuống bên cạnh những nguời kia cũng đã thấm mệt.

Bỗng,lửa từ bên ngoài được phóng vào,họ chẳng kịp trở tay thì căn kho đã cháy lan từ ngoài vào trong,thanh gỗ phía trên chuẩn bị rơi xuống chỗ cậu.

Yoongi không ngần ngại gì đẩy cậu ra ngoài,nó rơi lên nguời hắn.

"Không !!! Yoongi "

"Mau đi đi " nụ cuời cuối cùng hắn dành cho cậu

Namjoon giương đôi mắt bất lực nhìn hắn,rồi luyến tiếc rời đi.

Ra tới ngoài,họ đã bị chừng 20 muơi tên lính bao vây,những binh lính hạ gục chừng phân nữa,Namjoon cảm thấy mình nhu nhược,yếu đuối cậu cũng cầm thanh kiếm lên chiến đấu,từ phía sau tên kia chạy thẳng đến cậu,Jimin không nghĩ gì nhiều mà đỡ cho cậu một nhác,đâm thẳng vào lòng ngực hắn,máu tuôn ra hòa vào tuyết trắng.

Cậu khóc không ra tiếng nữa rồi,nhưng đây không phải là lúc để khóc.

Chỉ còn vỏn vẹn lại 4 nguời,ngoài kia là chiến trường hỗn loạn,những cung tên lửa từ đâu ra bắn loạn xạ,Jungkook thấy những kẻ mai phục trên nóc nhà,liền báo cho họ nép vào.

"Hyung,chúng ta phải làm sao đây "

"Hyung đánh lạc hướng chúng,hai đệ dẫn Namjoon ra đây nhanh nhé "

"Kh- không được " Namjoon cương quyết lắc đầu

"Mau đi đi "

Hắn chạy đến phía bên kia,liền bắn hết những tên mai phục trên kia,nhưng em ơi thủ lĩnh hèn hạ của chúng đứng từ trong cung bắn ra một mũi tên ngay lòng ngưch trái của hắn.Seokjin mỉm cuời mãn nguyện,ít ra hắn vẫn có ích.

Namjoon cùng Taehyung và Jungkook an toàn ra ngoài nhưng đâu có dễ đến thế,binh lính của chúng đã mai phục sẵn bên ngoài kia kìa.

Chúng cầm thanh giáo xoay quanh 3 nguời,Taehyung dùng thanh giáo mình nhặt được cản chúng nó lại thanh kiếm đầu tiên xuyên vào bụng hắn,sau đó đến tay rồi lại chân,nhưng nó cũng đủ thời gian để Jungkook và cậu chạy.

Cậu và hắn chạy đến cánh rừng vừa đến đã có 2 tên lính bao vây,Jungkook và cậu đâu lưng với nhau,cùng nhau chiến đấu đến giây phút cuối cùng,hắn giết được tên trước mặt,Namjoon cũng đã xử xong,không ngờ từ phía sau là tên thủ lĩnh của cuộc càn quét này.

Xung quanh bị bao vây,Gã bắt cậu và Jungkook quỳ xuống.

"Haha cuối cùng các nguơi cũng bại duới chân ta "

"Lũ khốn nạn " đôi mắt sắc bén của Jungkook ghim thẳng vài hắn

Gã bước đến tát hắn một cái rõ đau,Jiwoo từ phía sau bước lên,cô ta chính là nội gián của hắn,từ lúc nhận ra các vị hoàng tử yêu Namjoon.

"Ta không ăn được thì đạp đổ,Namjoon nhỉ " ả nhìn Namjoon với vẻ mặt hả hê

" Ta muốn giết tên hoàng tử này " cô ta chỉ vào Jungkook,ả là muốn cậu đau khổ nhìn nguời mình thương chết đi.

"Không Jiwoo " Namjoon thảm thiết cầu xin ả,đôi mắt cậu đã ngấn lệ vì biết chuyện ả làm sắp tớ

"Được,ta chiều ý nàng " hắn thảy cho ả một thanh kiếm

Ả không chần chừ mà khứa vào cổ Jungkook,Namjoon theo đó mà khóc nức nở.

"Namjoon đừng khóc,ta yêu em " lời từ giã cuối cùng của hắn dành cho cậu.

Chúng nó giải cậu về cung,nói đúng hơn là nhà lao để cậu niếm được mùi vị đau khổ.

Tất cả bọn chúng đều ở cung điện,để chúc mừng nó giành được Korea.

Namjoon bị giao ở nhà giam cậu,may mà có chiếc trăm cài tóc mà bọn họ từng tặng cho cậu.Namjoon mở khóa nhà lao một cách dễ dàng cậu lẻn ra ngoài.

Cậu chăm lửa,phóng vào bên trong cung điện nó bị thiêu rụi,những kẻ thối nát bên đó cũng chết đi,bao nhiêu uất hận cậu dồn hết vào đó.

Tất cả chỉ còn lại tro tàn,Namjoon nhìn đống đổ nát đó,đôi mắt vô hồn đi đến bên bờ sông nơi bắt đầu tình yêu của cậu.Từng khoảng khắc hiện lên trong đầu cậu,những kỉ niệm đẹp điều được cậu lưu giữ,mưa cũng bắt đầu rời xuống có lẽ vì thương tiếc cho cậu.

Namjoon nhảy bờ sông,nó như ôm trọn cậu vào lòng,kết thúc rồi,nơi bắt đầu chuyện tình đẹp cũng là nơi kết thúc nó.

Có duyên ắt sẽ gặp lại...

________

Namjoon tỉnh dậy,mùi thuốc xát trùng xộc vào mũi cậu,nước mắt không hiểu sao mà chảy dài,trở về rồi em ơi.

Jackson từ bên ngoài đi vào thấy cậu mừng như vớ được vàng.

"Namjoon,tỉnh rồi " hắn la lên,song đó chạy đi gọi bác sĩ.

Trở về rồi,bao nhiêu cảm xúc ứ động trong cậu mãi mãi

End

_____________

Hôm nay đọc lại truyện của mình...và nó dở như cớt 😇

Thôi mà dù gì cũng cảm ơn mấy bạn đã chịu khó đọc và vote cho mình ạ.

Tôi cảm thấy truyện của mình tệ lắm ấy,tuisẽ cố gắng khắc phục nhe :3

Mà cho sory mấy bà muốn kết He nhoa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro