Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon thức dậy,cậu mở toang cửa ra,nguời hầu trong cung hôm nay đi đi lại lại nhiều hơn bình thường,Ha-eun cũng chẳng thấy đâu.

Jiwoo vừa lúc đi ngang,cậu kéo cô lại hỏi.

"Jiwoo,hôm nay trong cung có dịp đặc biệt gì hả ? "

"Là sinh thần của nhị hoàng tử,cũng là..."

"Công việc trong cung còn nhiều nguơi còn đứng đó tám chuyện " Nguời phụ nữ từ phía xa la lớn.

"Nô tì tới ngay ạ " cô vội vàng bước đi

Để lại Namjoon ngầm hiểu rằng hôm nay là sinh nhật của Yoongi,quả là hoàng tử,sinh nhật tổ chức long trọng hơn nguời.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên tặng quà cho nguời ta,thân là "vợ" thì cũng phải có lễ.

Namjoon bèn đi xuống bếp nơi các cung nữ đang làm thức ăn,cậu không biết tặng gì đành làm một chiếc bánh kem nhỏ để tặng hắn.

Sau 7749 bước cậu cũng làm xong,cái bếp giờ nhìn như bãi chiến trường,tay cũng bị thương không ít,vài cái tô,chén cũng bể.Giờ Namjoon mới nhận ra lý do Jackson cấm cậu vào bếp :))

Mọi nguời hiện giờ đang ở trong chính cung cả tì nữ riêng của cậu cũng vậy,Namjoon bước vào với cái bánh trên tay,cậu cảm thấy nơi này thật ảm đạm,u tôi sinh nhật mà sao lạ thế.

Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà bước đến vị trí của mình,cậu định bụng tặng hắn rồi về vì nãy giờ làm bánh mệt muốn chết luôn.

Namjoon bước đến bàn của Yoongi,cũng chẳng mấy ai quan tâm bởi họ đang làm gì ấy,cậu cũng chẳng biết nữa,nhân lúc mọi nguời không chú ý,cậu chìa cái bánh trước mặt hắn,gương mặt hắn khó chịu nhìn cậu.

"Nhị hoàng tử chúc mừng sinh nhật..à sinh thần ngài " Cậu cuời tuơi để che lấp sự mệt mỏi,nhận nhanh đi nguời ta còn về ngủ

Đôi mắt hắn đỏ rực nhìn cậu,cả hoàng cung như chết lặng ngay tại thời khác đó,hắn hất đổ chiếc bánh mà cậu mất cả buổi để làm xuống đất,Namjoon chưa kịp phản ứng,hắn lao đến nắm cổ áo của cậu.

"Cái con mẹ nó,não nguơi bị úng nước à"

Mọi nguời vội kéo hắn ra,Namjoon đứng chôn chân tại đó,Yoongi với gương mặt tức giận,chẳng kém phần lạnh lùng bước thẳng ra ngoài.Phía sau đó một nguời nào đó đang ôm bụng cuời hả hê,mọi thứ đã được thu vào tầm mắt Seokjin.

Ha-eun vội vã xin phép dẫn Namjoon về phòng,cậu bàng hoàng từ nãy đến giờ,chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Về đến phòng.

"Hoàng phi chẳng lẽ nguời quên hôm nay là ngày gì rồi sao ? "

"Chẳng phải là sinh thần của Yoongi sao ? "
"Ôi nguời thật là mất trí nhớ rồi sao,đúng là sinh thần của ngài ấy,nhưng cũng là ngày Min hoàng hậu mất vì sinh ra ngài ấy đó "

Namjoon bàng hoàng ngồi đực ra đó,sao chi tiết này có thể quên được vậy trời,đúng là ngu ngốc,cậu thầm trách bản thân.

Từ ngoài một nguời phụ nữ khá xinh đẹp, bà bước vào.Namjoon đứng dậy hành lễ sau đó bà kéo cậu ngồi xuống.

"Namjoon ta biết con mất trí,nên không nhớ được nhiều"

"Vâng..ạ"

"Con đem cơm cho nó giúp ta,từ sáng đến giờ còn chưa ăn gì hết,nó ở trên núi,con chắc biết rõ ha " Bà hiền hậu nói

"Nhưng...vâng ạ "

Bà muốn tạo cơ hội để cậu giải thích rõ ràng,chuyện ban nãy là hiểu lầm,cậu không hề cố ý,bà cũng thương Namjoon lắm,biết rằng cậu chỉ vì yêu nên mới làm những chuyện đó,và hiện tại cậu cũng đã thay đổi bà càng thương hơn.

Namjoon bước ra ngoài cũng hộp thức ăn mà hoàng hậu Kim chuẩn bị từ sớm.Namjoon đứng trước sân lúng túng cậu sợ gặp ánh mắt đó,hay là nhờ Jiwoo mang như vậy sẽ tạo cơ hội cho nữ 9 bà nam 9 gần bên nhau,thế thì hay quá.Một sáng kiến nảy lên trong đầu cậu.

"Jiwoo cô đem thức ăn cho Nhị hoàng tử được không" Cậu như thấy được vàng,kéo Jiwoo lại

"Vâng "

"Jiwoo sao trong lúc làm việc cô cứ tám chuyện mãi thế,có tin ăn phạt không "là nguời phụ nữ lúc sáng

"Thần còn việc,xin lỗi nguời " cô ta tiếc nuối rời đi

"Aiss..thôi thì lỗi của mình,chịu vậy "

Namjoon bước lên từng bậc thang,cậu cảm thán,hắn cũng biết chọn nơi quá đó,tuy leo hơi mệt nhưng kết quả được đền đáp xứng đáng.

Cậu bước lên bậc cuối cùng phong cảnh nơi này đúng là đẹp thật đấy,xung quanh là cây chen chúc nhau,bụi cỏ bám lên đá,phía duới còn có một dòng thác hùng vĩ...và một tấm lưng cô độc đang đối diện với cậu.

"Ưm..hoàng hậu bảo ta đem cơm cho ngài " cậu để hộp cơm cạnh hắn,vụng về ngồi xuống ngắm nhìn hoàng hôn.

Không gian ngột ngạt,hắn chẳng thèm đá động cậu một câu,xem như tàng hình.Mãi một lúc sau chất giọng lạnh lùng pha chúc trầm cất lên.

"Về đi " Hắn dường như thấy cậu chướng mắt,muốn đuổi nguời.

"Hoàng hậu bảo ta phải đợi nguời ăn hết mới được về " Namjoon trả lời chắc nịch

Namjoon quỳ lên,cậu dập đầu liên tục,luôn miệng xin lỗi hắn,sai thật rồi.

Hắn dường như động lòng,sau đó ngoan ngoãn ăn hết phần cơm,trong lúc hắn ăn cùng với ánh sáng của buổi chiều tà,Namjoon ngẩn ngơ ngắm nhìn hắn,đẹp đến động lòng nguời.

Hắn ăn xong cũng cũng là trời bắt đầu tối,cậu giương tay lấy hộp cơm,Yoongi nhìn thấy vết thương chi chít trên bàn tay cậu,cũng có phần ấy nấy.

"Ta cũng nên xin lỗi vì đã phá bỏ công sức của nguơi "

"Ahaha,không sao đâu do ta bất cẩn cả thôi " cậu cuời tuơi nhìn bàn tay mình

Khoảng khắc cậu cuời lộ chiếc lúm đồng tiền đáng yêu,thời gian đối với hắn như ngưng động,tim đập nhanh hơn bao giờ hết.

Cậu đứng lên rồi bước xuống từng nấc thang,hắn cũng nhận ra mình càn về nên bước theo sau cậu.

Namjoon như một đứa trẻ đếm từng bậc thang mình đi xuống,cậu cứ 1..2..3 rồi đến 4,sự đáng yêu đó toàn bộ được thu vào tầm mắt hắn,bộ dạng vừa cầm hợp cơm,vừa xách chiếc Hanbok,thật ngây ngô.

Đến bậc thứ muời cậu bước hụt chân,nhém lăn xuống duới đồi,tưởng chừng được đi nhanh khỏi mắc công đếm :)).Có một bàn tay kéo cậu vào lòng,Namjoon như bị bất động cứ đứng đó tận hưởng bờ ngực ấm áp,đầy mùi nam tính.

"Nguơi sao rồi " hắn bỏ cậu ra,để hỏi han

Namjoon bấy giờ nhận ra,phía mắc cá chân ở duới đau nhối cậu nhồi khụy xuống.
Chắc là bông gân ròi,cái tội chơi ngu.

Yoongi ôn nhu cởi giày cậu ra đặt lên đùi mình,hắn xoa xoa nắn nắn.

"Sao rồi,còn đau không"

"Còn chút chút " nói dối

"Lên ta cõng " hắn xoay nguời về phía cậu,tấm lưng ấm áp đối diện cậu

"Ta không sao đâu nguời về trước đi ạ " Namjoon ngại ngùng từ chối

"Ừm,nơi đây buổi tối,xuất hiện nhiều thứ con nguời không nên thấy,nguơi chịu được thì cứ ở "Hắn đứng kên bước đi

"A..khoan khoan,nguời cưu mang ta với" Namjoon thật là khóc không ra nước mắt,ngoài sợ máu,cậu còn sợ ma

Hắn mỉm cuời,quay lại nhìn đôi mắt đáng thương của cậu,hắn ngồi xuống để cậu leo lên lưng mình.Namjoon ngoan ngoãn leo lên



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro