Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả hiện giờ đều đang ở cung điện chính,mẹ của Jungkook Jeon-đang liếc nhìn cậu vì tội dám đánh con trai cưng của bà ta.

"Hoàng thượng,thần không biết đâu nguời phải phạt hắn ta lấy lại công bằng cho Jungkook đó " Bà ta nũng nịu nói với nguời trước mặt

"Namjoon tại sao con lại đánh chồng mình ra nông nổi như vậy,thật mất mặt mà " Ông cũng trách móc cậu,vì làm con trai mình ra nông nổi này.

"Nguời xem,thằng bé mặt mày xưng đỏ,nguời phải phạt cho công bằng "

Namjoon từ nãy đến giờ cậu bị bắt buộc phải quỳ,không thể mở lời giải thích được dù chỉ một câu.

"Thế nàng muốn phạt thế nào "

"50 muơi roi "

"Không được đâu thưa cha " Seokjin vội vàng tâu

"Đúng vậy,hyung ấy nói đúng,vả lại Namjoon không hề sai " Yoongi cũng vậy

"Ta không biết ở đây là luật,chưa từng có nguời vợ nào dám đánh chồng mình cả,không phạt thì cả cái Korean này loạn thì sao " Bà ta phản biện

"Nếu các con muốn thì ra chịu giùm thằng bé đi "_ông ấy cũng không muốn,nhưng luật là luật.

" Thôi không sao đâu ạ,con chịu được " Namjoon không muốn vì mình mà liên lụy đến nguời khác

Namjoon quỳ đó im bặt,cuối đầu xuống bắt đầu nhận hình phạt,2 tên lính cầm roi da thay nhau quật lên nguời cậu,bộ y phục mau xanh nhạt từ từ thấm đẫm những vệt máu dài,Namjoon cố chịu đựng cậu nắm chặt đôi bàn tay lại,những tưởng không đau như lúc cậu tự tử,nhưng nó lại đau không tưởng,cậu cũng chẳng hiểu sau.Yoongi và Seokjin nhìn Namjoon chịu đựng như vậy lòng không khỏi xót xa,Jungkook ánh mắt đầy tội lỗi hướng về cậu.

Roi thứ 40 Namjoon không chịu nổi nữa liền ngất lịm đi.

"Bệ hạ,ta thấy thằng bé không chịu nổi nữ rồi,mong ngài hãy ân xá " hoàng hậu kim lên tiếng

"Được rồi,mang thằng bé đi đi,bảo thái y tới " ông cũng không nhìn nổi nữa rồi.

Yoongi chạy đến ôm cậu vào lòng,sau đó bế cậu lên,rồi đi thẳng ra khỏi hoàng cung,Seokjin đi theo sau,Jungkook nhìn theo cậu với ánh mắt đầy tội lỗi,hắn hối hận với việc mình gây ra.

Namjoon được Yoongi đặt lên giường,nguời ngợm cậu nhốm đầy máu,thái y cũng đến khám cho cậu.

" Ngài ấy bị thương ngoài da thôi ạ,đây là thuốc để bôi vết thương,tầm 1 tuần sẽ khỏe ạ "

Seokjin gật đầu một cái rồi đi vào trong cùng Yoongi và Namjoon trong phòng,hắn đang cởi y phục của cậu ra.

Seokjin nhìn thấy Jungkook đang lấp ló ngoài cánh cửa,liền vạch trần hắn ta.

"Vào đi "

Jungkook thấp thỏm bước vào.

"Hyung,đệ..xin lỗi " Jungkook nhìn vết thương trên nguời cậu,mà hối hận không ngừng.

"Nguời đệ cần xin lỗi là Namjoon chứ không phải hyung "

Đôi mắt hắn đỏ lên,muốn khóc.

Namjoon mở mắt ra dần dần,giọng cậu khàn khàn đòi nước.

"Đây là lúc em cần chuộc lỗi " Yoongi đứng dậy vỗ vai hắn khi đã thay xong bộ y phục cho cậu.

Cả 2 đi ra,chỉ còn mỗi cậu và hắn.Jungkook luống cuống lấy nước cho cậu.Namjoon cản ơn sau đó tiếp tục nằm xuống.

"Namjoon,t-ta xin lỗi " hắn đứng đó với đôi mắt sắp khóc,tay vằn xé gốc áo.

"Ư..không sao đâu " Namjoon xoay vào trong để ngủ,mặc kệ kẻ nào đó vẫn đứng như trời tròng

Jungkook càng thấy tội lỗi hơn nữa,hắn khóc rồi.Namjoon nghe tiếng thút thít bên giường liền xoay đầu lại.Cậu giật mình,sao lại khóc rồi.Namjoon ngồi dậy

"Ta đã bảo không sao rồi mà,nguời khóc cái gì "

Hắn ta càng khóc to hơn,cứ như một đứa trẻ to xác vậy đó,bài học lần này khiến hắn chính chắn hơn.

Namjoon kéo hắn ngồi xuống giường,lau đi những giọt nước mắt ấy,chẳng hiểu sao cậu lại thấy hắn đáng iu,mà bật cuời thành tiếng.

Từng hành động của Namjoon đều được hắn thu vào tầm mắt,tim hắn bắt đầu đập loạn xạ.Jungkook nằm xuống cạnh cậu,hắn muốn ôm cục bông này vào lòng.

"Đau.." Namjoon thốt lên khi hắn làm trúng vết thương của cậu

"Ta xin lỗi " chất giọng vừa mới nín khóc của hắn làm trái tim cậu thổn thức,muốn đẩy hắn ra cũng không được,vì Namjoon đã chìm đắm trong sự đáng iu này.

Từ khi bước vào thế giới này,Namjoon dễ dãi hẳn ra,khi ở với Jackson hắn muốn động vào cậu không hề dễ.

__________

Cảm thấy mình viết càng ngày càng tệ ấy ( ಥ_ಥ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro