Tín đồ và tội đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ bảy: vành hoa ngăn cách - Shiba Taiju.

Taiju là một tín đồ của Chúa, một tín đồ trung thành và sai trái. Hắn là một kẻ cuồng bạo lực, cũng được bạo lực ưu ái không ít. Hẳn là Chúa cũng thích hắn lắm nên mới ưu ái hắn như vậy.

Còn em là một kẻ ngoại lai, một tội đồ của Chúa. Lớn lên trong một gia đình ngoại lai, thứ em ghét nhất là mại dâm, ngay sau đó chính là bạo lực gia đình.

Hắn là một kẻ bạo lực gia đình. Điều đó đồng nghĩa mối tình giữa em và hắn vừa bắt đầu đã kết thúc.

Em lớn lên trong cảnh bạo lực. Sau cái chết của mẹ, anh trai như hóa điên, chỉ chút chuyện không vừa mắt liền có thể ra tay bạo lực. Duy chỉ có một điều là em và em gái đều phản kháng lại anh ấy, đánh nhau cũng người chột ta què, đó là song phương bạo lực.

Còn gia đình hắn thì không, em của hắn không thể phản kháng lại hắn và đó nghiễm nhiên là bạo lực gia đình.

Mối tình bắt đầu vào tháng bảy, kết thúc vào Giáng sinh, ngày mà lẽ ra cả em và hắn đều phải vui vẻ.

Em phát hiện hắn dùng bạo lực để dạy dỗ em của mình vào đầu tháng 12. Cả hai đã cãi nhau một trận lớn, còn đánh nhau nữa, dù chỉ có em đánh hắn.

Sau ngày đó, em cùng hắn chẳng nói lời nào, luôn giữ im lặng, nhưng cũng đợi người kia mở lời trước.

Giáng sinh đến, còn nghĩ có thể cùng hắn làm hòa, nhưng hắn lại tiếp tục dùng bạo lực gia đình. Đây là giới hạn khi mà hắn đã biết em ghét bạo lực gia đình như thế nào.

Giáng sinh năm đó ở đền thờ, em cùng hắn nói lời chia tay. Lần đầu tiên em thấy hắn có biểu cảm ngỡ ngàng đến chết lặng, lần đầu tiên em thấy hắn tức giận, cũng là lần đầu tiên hắn đánh em. Và đó cũng có thể là lần cuối cùng, những đứa em của hắn đã không chịu được mà muốn giết hắn rồi.

Thật may mắn khi mà trước khi cái chết đến, lời nói của em và người xung quanh đã có thể đả động đến hắn. Thay đổi được suy nghĩ 'bạo lực là yêu thương' của hắn, nhưng mọi thứ vẫn kết thúc. Em và hắn đã đường ai nấy đi.

Khi bắt đầu cuộc tình hắn tặng em một bó hoa huệ tây, huệ tây đỏ là sự trân thành và sâu sắc trong tình yêu. Sau này nghĩ lại, quả thật là hắn luôn dịu dàng, ân cần, và chưa từng tức giận với em. Tính cách em trẻ con, còn hắn thì quá mức nghiêm khắc và đương nhiên thi thoảng cũng có chút bạo lực. Nhưng hắn luôn cố gắng đối xử với em nhẹ ngàng nhất, như thể sợ em đau. Nửa năm quen nhau, em hoàn toàn có thể nhận ra, hắn yêu em là thật, cũng trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh em.

Cuộc tình kết thúc đên giáng sinh, em tặng lại hắn một bó mẫu đơn. Mẫu đơn mong manh và xinh đẹp trụ vững giữa mùa đông giá rét. Đem đến niềm hạnh phúc vô tận với gia đình. Chú ý vẫn là muốn hắn yêu thương gia đình theo hướng tốt. Cũng ít nhiều muốn hắn hạnh phúc sau khi hai đứa tách ra, em không muốn hắn đón nhận cơn ác mộng từ Chúa sau khoảng thời gian quen em.

Năm em 16 tuổi chúng ta chia tách, năm em 26 tuổi chúng ta gặp lại nhau. Hắn lúc này đã là một người đàn ông điển trai và lịch lãm, vẫn là bó huệ tây đỏ nổi bật, vẫn là hai con người đó nhưng hoàn cảnh đã khác xa. Em không còn xứng với hắn nữa, hoặc là chưa bao giờ xứng khi mà từ lúc sinh bản thân em đã nhuộm máu.

Sinh ra trong một gia đình khác biệt chưa bao giờ là dễ dàng và em chẳng muốn kéo hắn vào xung đột một chút nào.

Lại là tháng 12 giá lạnh, em quay lưng rời đi để lại hắn một mình. Trên con đường lớn tăm tối và lạnh lẽo, tiếng xe ô tô ồn ào chạy qua. Từ xa người đàn ông cao lớn với bó hoa huệ tây trên tay chạy đến, ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Chàng thiếu niên xinh đẹp mới nãy thôi còn âm trầm đứng trước mặt hắn giờ đã nằm trên vũng máu đầy đau đớn, miệng em mấp máy vài từ đứt quãng không rõ ràng rồi tắt lịm. Những bông tuyết tan ra cùng bó hoa huệ tây dập nát bên đường càng điểm hơn cho bức tranh màu máu kia. Người đàn ông cao lớn ôm chàng trai nhỏ bé vào lòng tìm cách ủ ấm nhưng không tài nào làm được. Hơi thở chấm dứt của một người kéo theo sự chết tâm của một người khác. Hết rồi, mối lương duyên ngắn ngủi.

"Takemichi, đáng lẽ ra giáng sinh năm đó, tôi nên mặc kệ mọi thứ xung quanh mà làm hòa với em, đáng lẽ ra ngay từ ngày quen em tôi nên từ bỏ thú vui bạo lực của mình, nhưng bây giờ mọi thứ chỉ là đáng lẽ."

"Taiju, Chúa ghét em lắm, anh biết không."

Đến tận lúc cái chết cận kề em mới nhận ra rằng giữa em và hắn chưa bao giờ có sợi tơ hồng gắn kết. Điều đó cũng phải thôi, Chúa ưu ái hắn như vậy, đương nhiên không muốn hắn dính líu đến một tội đồ như em. Ngài là không muốn phải tự mình giết đi một tín đồ trung thành.

____________
Chương này mạch tình cảm nó khá mơ hồ, tôi cũng không biết viết làm sao cho nó chuẩn cái idea mà tôi nghĩ ra nữa. 😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro