Oneshort (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nói đến những mối quan hệ lâu dài, đặc biệt là trong mối quan hệ hôn nhân, có thể bạn đã nghe qua "Lời nguyền 7 Năm" - một quan niệm cơ bản rằng các cặp đội yêu nhau sẽ gặp phải những trở ngại về mặt tình cảm khi tiến tới năm thứ 7 của mối quan hệ. Một hoặc cả hai người sẽ bắt đầu cảm thấy bồn chồn, nghi ngờ về cảm xúc của bản thân, hoặc có xu hướng cảm thấy thiếu thỏa mãn về mối quan hệ của mình.

Khi Takemichi nghe những lời này từ người bạn của mình, em đã bật cười ngay lập tức. Em cảm thấy điều này thật hoang đường. Takemichi cho rằng khi nửa kia thật sự yêu bạn thì sẽ không có chuyện anh ta trở nên chán bạn sau 7 năm đâu. Mà không chỉ 7 năm, thậm chí là 10 năm, 20 năm, 50 năm hoặc khi bạn đã tuổi già sức yếu thì chuyện cũng sẽ không xảy ra. 

Thế nhưng, bây giờ, dù không muốn và cũng không chắc chắn nhưng em buộc phải tin vào lời người bạn tri kỉ của mình. Em và bạn đời của mình dường như đang dính phải "Lời nguyền 7 năm" chết tiệt này. 

Em và người ấy đã có một cuộc tình và một cuộc hôn nhân bao người mơ ước. Hai người gặp nhau khi Takemichi chân ướt chân ráo bước chân vào Đại học. Lúc đó em chỉ là một cậu sinh viên năm nhất với tâm trạng phấn khích và mơ hồ khi đặt chân vào một môi trường xa lạ, còn hắn là đàn anh năm 3 được mọi người yêu mến. Từ bạn bè, giáo viên, bố mẹ, hàng xóm hoặc thậm chí là con cún, con mèo ngoài đường cũng thích hắn. Bạn đời của em lúc đó phải nói là rất nổi tiếng trong trường. Đó là điều đương nhiên vì ai có thể cưỡng lại sức hút của một người vừa là học bá vừa là soái ca chứ, đúng không? Hắn học giỏi. Hắn ga lăng. Hắn đẹp trai. Hắn chơi thể thao giỏi.... Nói chung là như bước ra từ tiểu thuyết.

Những tưởng em và hắn sẽ như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp nhau hoặc thậm chí là bước vào cuộc đời của nhau. Nhưng rồi trong một cuộc gặp mặt tình cờ khi cả hai cùng tham gia hoạt động tình nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn, từ hai đường thẳng song song biến thành hai đường thẳng cắt nhau. Cả hai cùng làm việc và trò chuyện rồi trao đổi phương thức liên lạc. 

Rồi sau đó, cứ như cố tình, hắn luôn đón em sau giờ học. Chở em đi chơi, đi ăn, rồi hỏi em đủ loại câu hỏi như sở thích, thói quen,...Sau một năm tìm hiểu, mối quan hệ giữa em và hắn trở thành hai đường thẳng trùng nhau, đúng rồi đấy, bọn họ trở thành người yêu. 

Kết thúc 2 năm yêu nhau, hắn đã cầu hôn em. Em đồng ý rồi như bao cặp đôi khác, họ tổ chức đám cưới, thông báo cho bạn bè, gia đình rồi trở thành một cặp chồng - chồng. Tình cảm ấy vẫn luôn nồng nhiệt trong 4 năm tiếp theo.

Nhưng rồi đến năm thứ 7, dường như có một thứ gì đó đang ngăn cách em và hắn. Nó mỏng manh như lụa, nhưng lại nặng nề như ngàn tấn. Takemichi cảm giác bạn đời của em đang đẩy em ra xa, giống như muốn em biến mất khỏi cuộc đời hắn vậy. Trước đây hắn là một người đàn ông mẫu mực của gia đình, là "tượng đài" bao cô gái - chàng trai mong muốn. Thế nhưng bây giờ, hắn thường xuyên đi sớm về khuya trong tình trạng say quắc cần câu, cả người loạng choạng như muốn nằm xuống đất luôn khỏi phải lên giường ngủ. Có đôi khi hắn không say, nhưng cả người hắn lại đầy mùi nicotine, nó nồng tới mức Takemichi đang ở trong bếp cũng có thể ngửi được. Takemichi trong một thoáng đã nghĩ rằng hắn đã mua hẳn một thùng thuốc lá và hút chúng trong một ngày.

Tình trạng này đã diễn ra gần hai tháng và có lẽ bây giờ nên kết thúc nó rồi. Em và hắn cần một cuộc nói chuyện để làm rõ mọi thứ. Nếu mọi thứ không thể cứu vãn nữa, hai người nên buông tay, cho đối phương một con đường khác và một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ. Nghĩ vậy, Takemichi ngay lập tức nhắn tin cho đối phương:

"Hôm nay anh về sớm nhé! Em có chuyện cần nói với anh!"

----------------------------------------------------

Bây giờ là 7h tối, em đang xem tivi thì...

"Cạch" - Là tiếng mở cửa.

Takemchi vội đứng dậy đón bạn đời của mình (sắp tới có lẽ là không phải nữa - em nghĩ vậy) về nhà. 

"Anh về rồi à! Mau thay đồ tắm rửa đi, em muốn bàn một số chuyện với anh"

"Được, chờ anh chút" - Hắn lạnh nhạt đáp lại.

Sau 30 phút (thực chất là 2 tháng), hai người cuối cùng cũng có được một cuộc trò chuyện đúng nghĩa. Cả hai cứ im lặng nhìn đối phương, bầu không khí âm trầm đến đáng sợ. Khẽ thở dài, Takemichi quyết định mở lời trước:

"Chồng à, hai tháng nay chúng ta đã không nói với nhau một câu nào. Không một cái nhìn, không một lời nói, không một nụ hôn, không gì cả. Em cảm giác hai chúng ta đang xa cách nhau. Rõ ràng anh đang ngồi trước mặt em nhưng tâm em lại không cảm nhận được gì cả."

"..." Hắn im lặng, không đáp.

"Anh và em đã bên nhau được 7 năm. Bảy năm là một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn. Bảy năm là một quãng đường không xa, cũng không gần. Bảy năm là một chặng đời không ít, cũng không nhiều. Nhưng bảy năm đủ để anh và em hiểu nhau, để anh và em yêu nhau, để anh và em trưởng thành cùng nhau. Em thật sự rất quý trọng quãng thời gian này của chúng ta..."

"Michi..." Hắn dường như đang biết em định nói gì, khẽ khàng gọi tên em, môi hắn run run chẳng thể nói ra được lời nào.

"Chồng à, chúng ta.....ly hôn đi" Nói xong, Takemichi gục mặt xuống.

Hắn mở to hai mắt, đồng tử co lại. Cả người run lên, mắt đỏ quạnh như sắp khóc. Rồi hắn như bừng tỉnh, chạy nhanh đến chỗ em, ôm cả người em vào lòng.

"Không Michi, chúng ta sẽ không ly hôn. Hai tháng qua anh thực sự rất xin lỗi, anh cảm thấy rất hối hận. Em....em đánh anh, mắng anh sao cũng được. Xin em...Xin em đừng ly hôn với anh mà. Xin em đó, vợ ơi.......Xin em đó...."

Người Takemichi run lên, em đẩy hắn ra, nắm lấy tay hắn, ôn tồn nói:

"Chồng à, hai tháng qua em thật sự không biết anh đang nghĩ gì. Em nghĩ anh đã không còn tình cảm đặc biệt dành riêng cho em nữa rồi. Chúng ta nên kết thúc thôi anh à."

"Không....Không Michi, em hãy nghe anh nói. Anh không cố ý bơ em đâu"

"Anh...." Không để cậu nói hết câu, hắn đã chen lời.

"Anh không muốn gặp em vì anh giận em thôi."

"Giận em???" Takemichi khó hiểu. Em đã làm gì mà hắn phải giận cơ chứ. Hồng hạnh vượt tường à? Bậy bạ, từ đó không có trong từ điển của em.

Hắn xị mặt xuống, giọng nói đầy mùi chua.

"Hai tháng trước anh đang đi trên đường thì gặp em. Anh định chạy lại thì thấy bên cạnh em đang có một người con trai khác. Hắn ta còn xoa tóc rồi ôm em nữa chứ. Em lại còn không đẩy hắn ra. Hắn tặng hoa cho em mà em cũng nhận nữa. Hoa anh tặng em không đẹp sao? Nếu em thấy không đủ thì anh có thể mua cả tiệm hoa cho em cũng được mà!!!"

Takemichi ngẩn ngơ trong chốc lát rồi phì cười. Cậu khẽ vuốt mặt hắn.

"Phì....Anh ghen à?"

"Anh ghen đấy, thì sao?" 

"Không sao cả. Anh ấy là tiền bối của em khi em học đại học, là bạn của anh họ em. Chúng em khá thân nhau. Hồi chúng ta cưới anh ấy đang đi du học không về dự được nên anh không biết mặt."

"Nhưng cho dù vậy thì anh thấy tên đó đang có ý đồ với em..."

"Đồ ngốc này. Anh ấy đã lấy vợ rồi."

"Hể?! Lấy vợ....kết hôn rồi sao?"

"Anh ấy đã kết hôn với một người bạn gái ngoại quốc, cô ấy xinh lắm. Em đã gửi tiền mừng rồi. Hai người còn có một đứa bé 3 tuổi nữa cơ."

"Vậy... những gì anh làm trong hai tháng qua đều là vô nghĩa sao?"

"Chứ còn gì nữa! Anh thật là. Chưa tìm hiểu gì cả mà đã làm xồn xồn lên như thế."

"Anh xin lỗi mà. Hai tháng qua anh cũng bức rức lắm chứ bộ. Đồng nghiệp anh bảo giận dỗi như thế thì nó mới gọi là tình yên nên anh giận hẳn hai tháng luôn cho tình yêu chúng ta thêm nồng thắm."

'Cái logic quỷ quái gì đây trời?' - Takemichi thầm nghĩ.

Khẽ đỡ trán, em nói:

"Trong mối quan hệ hôn nhân, thứ cần nhất là sự tin tưởng, bao dung và thấu hiểu cho đối phương. Nếu có hiểu lầm, khúc mắt hay khó khăn trong cuộc sống, anh nên nói với em chứ không phải cứ im ỉm như thế. Anh làm vậy khiến em cảm thấy anh đang cố đẩy em ra xa khỏi cuộc đời anh."

"Anh biết rồi. Anh xin lỗi vợ." - Mặt hắn bây giờ như cái bánh bao chiều, xị hẳn xuống, môi chu ra. 

"Ừm. Sau này có gì thì phải nói với em đó. Haizza, lớn rồi mà cứ để người ta lo không à." - Takemichi cảm thấy rất mệt mỏi, em lấy chồng chứ có phải lấy con về chăm đâu.

"Thôi, bỏ qua chuyện này đi. Anh chưa ăn tối đúng không, em hâm lại đồ ăn cho anh nhé."

"Không cần đâu, anh ăn em là được rồi."

"Hể?! Hả???"

"Đi thôi vợ ơi, anh nhịn hai tháng nay rồi." Nói đoạn, hắn bế bổng em lên tiến thẳng về phòng ngủ. 

"LÀ DO AI HẢ?" 

Một đêm mất ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro