Chapter 8 : Gặp âm binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui sẽ sửa lại tên con Bitch là Fuhairo Hana . Còn phần ý nghĩa tên thì cuối chap tôi sẽ giải thích .
______________________________

Cậu rải bước trên con đường về nhà và trên tay là hai con mồm lèo .

*Nặng quá*_Take .

Sau 7749 tiếng thì cũng về nhà . Trời thì tối , dì cậu thì chưa về , hai con mồm lèo thì ngủ như chết .

Bước vào nhà là một cái bản mặt của một người đàn ông làm cậi giật hết cả mình suýt nữa thì ngỏm rồi .

"Cậu chủ về rồi"_Bác quản gia vui vẻ mà đón tiếp cậu .

"Bác quản gia . Bác làm cháu hết hồn đó"_Ta-bình tĩnh-ke

"Cậu lên phòng đi , gia sư tới rồi đó . Hai con mèo cứ để cho bác"_Bác quản gia .

"Vâng , cháu cảm ơn"_Take từ từ để hai con mèo lại rồi lật đật lên phòng .

(Ảnh minh hoạ phòng Take)

"Xin lỗi thầy vì phải đợi lâu"_Take cười ngượng vì để cho gia sư đợi hàng tiếng đồng hồ .

"Không sao đâu trò Take"_Gia sư nhìn cậu dịu dàng .

"Giờ chúng ta học bài thôi"_Take vui vẻ lấy sách , bút ra .

Gia sư thì cũng vui vẻ giảng cho cậu . Nói thật thì Take vừa xinh vừa tốt bụng lại còn giàu thì rất hiếm .

*Buồn ngủ quá . Không được! Mình phải học hành vì ba mẹ và dì . Không được buồn ngủ*_Nội tâm Take gào thét tới nỗi cậu tự tát vào má mình một cái đau .

Gia sư thấy thế thì lo lắng vô cùng .

"Em có sao không 💦"_Gia sư

"Dạ không sao đâu . Chỉ là em buồn ngủ thôi"_Take

"Vậy thì em hãy nghỉ một lát rồi học bài"_Gia sư

"Không được ! Em phải học hành tốt vì ba mẹ đã nuôi từng bữa cơm rồi thì phải học tốt cho ba mẹ"_Take hùng hổ làm gia sư cũng phải nể .

(Eri said : Đúng là con trai ta)

Quản gia đứng nghe lén ở cửa cũng phải súc động vì cậu chủ nhỏ .

Sau vài tiếng thì cậu cũng học xong . Quản gia vào và bưng cho cậu một bát cơm lương Nhật .

"Cảm ơn bác quản gia"_Take nhìn bác mà cười mỉm .

Bác cho cũng cười lại rồi ra khỏi phòng cậu .

___________Tua nhẹ___________

"Bác quản gia ơi . Nếu dì cháu hỏi thì bác bảo là cháu đi dạo nha"_Take chạy xuống cầu thang cùng một cái áo nhung dài màu trắng và một cái quần bò bị áo che đi cùng đôi tất trắng và một đôi giày thể thao màu trắng tinh .

Bác quản gia chỉ gật đầu rồi lau căn bếp .

Cậu đi ra khỏi nhà mà từng bước trên con đường .

"Mát thật đó"_Take tận hưởng con gió mát mẻ .

Đi tới con sông Tama thì tiếng ồn nào đó làm cậu chú ý . Đi tới nơi phát ra tiếng thì cậu thấy một dàn người mặc bang phục đen và trên tay áo và lưng khắc chữ vàng .

*Ha , lũ Touman*_Take .

Bỗng một lực gì đó kéo cậu lên . Lúc này Take mới để ý .

*Yasuhiro Muto*_Take

"Mày là ai ?"_Mucho nhìn cậu như đang tra hỏi .

Bưng cậu tới cầu thang rồi ném mạnh Take xuốnh đất .

*Má ơi , mông con*_Take xoa cái mông vừa bị tổn thương .

(Mông said : Không sao đâu . Em đàn hồi lắm)

Ngước lên nhìn thì tất cả con mắt đổ dồn về cậu cùng tiếng bàn tán , cậu biết nó éo tốt đẹp gì .

Ả Hana đi tới giả bộ quan tâm với cậu nhưng chỉ đáo lại là :

"Xin lỗi nhưng tôi có chân có tay thì bạn giúp tôi làm gì . Tôi tự đứng dậy được"_Câu nói đã mang tính vả rồi cìn bồi thêm giọng nói mang cà khịa cực mạnh như vả bôm bốp vào bộ mặt ả .

Bị vả cực mạnh mà éo vả lại thế nên ả dùng cách . Nước mắt cá sấu .

"Tớ-"_Chưa kịp nói thì. . .

"Ôi bạn ơi . Mình làm gì bạn đâu . Mình tự đứng giậy được thì bạn lại mếu máo hức hức mình này mình nọ . Logic quá đấy . Bạn bị khúc xạ chữ hay dùng tiền để được lên lớp . Bớt ảo tưởng mình là n9 được các na9 tổng đài bảo vệ nha . Sống trong sáng lên đi"_Take nói một chàng dài làm ả cứng họng . Nước mắt rút lại .

"Bạn ơi , nãy bạn còn khóc mà"_Take phủi bụi bám trên quần áo mà khịa thêm vài câu .

"Thật ra tớ muốn xin lỗi chuyện sáng nay . Do ngực tớ cạ vào tay cậu nên tớ tưởng cậu định sàm sỡ thì tự hét lên . Tớ xin lỗi"_Ả cúi xuống xin lỗi . Ngước đầu lên thì cậu bay hơi đi đâu rồi .

  ____________Hết_____________

Giải thích .
Fuhai trong từ Fuhairo là thối nát còn Hana là đoá hoa . Vậy Fuhairo Hana là đoá hoa thối nát . Cái tên ám chỉ ả ta Hana là ngoại hình còn Fuhai là tính cách thật

Cái đoạn ả Hana xin lỗi Take là do ả bị ép buộc xin lỗi cậu . Còn người bắt ả xin lỗi thì Chapter sau sẽ biết .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro