Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đèn trên trần nhà rung chuyển, ánh đèn mờ nhạt.

Người đàn ông mờ mịt đóng sập cánh cửa gỗ cũ kỹ, kéo chốt kim loại đã rỉ sét rồi cắm vào.

"Cùm cụp" một tiếng.

Đứa trẻ co ro trong góc liền rung lên, hai mắt đỏ hoe.

"—— đừng lại đánh trẻ con nữa......."

Ngoài cửa mơ hồ vang lên một giọng nữ cuồng loạn, khiến cho cánh cửa gỗ khẽ rung lên.

Mà người đàn ông kia vẫn thờ ơ.

Hắn quay người lại, cả khuôn mặt đều âm u, cái gì cũng không nhìn thấy rõ.

Đứa trẻ trốn trong góc rốt cuộc cũng không nhịn được, cô bé gắt gao ôm chặt lấy cơ thể mình, cố gắng thu lại thành nhỏ càng tốt, tiếng khóc nghẹn ngào:

"Con, con biết sai rồi ba......Con không dám nữa —— ba ơi con không dám nữa —— cầu xin ba......."

Dáng người kia loạng choạng tiến lại gần, mùi rượu xộc thẳng vào mũi ——

"......Mày sai ở đâu hả?!"

"Con biết, biết —— biết......"

Cô bé nhỏ khóc nức nở đến mức không nói nên lời, sự hoảng loạn cùng sợ hãi bao trùm khiến cô bé gần như tắt thở.

Cô bé chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông nắm chặt thắt lưng, dưới ánh đèn mờ ảo do bị vỡ hung hăng đập xuống ——

"Đinh linh linh linh!"

Tiếng chuông báo thức vang lên trong buổi trưa an tĩnh.

Người nằm trên giường đắp một chiếc khăn mỏng đột nhiên mở mắt.

Cho tới khi nhìn thấy rõ họa tiết hoa hồng trên nền giấy dán tường ấm áp, Tô Đồng rốt cuộc cũng thả lỏng cơ thể đang căng thẳng khi ngủ mơ.

Nằm trên giường trong chốc lát, cô mới chậm rãi ngồi dậy.

Sau khi đi du học từ khi còn học cấp ba, đây là lần đầu tiên cô mơ thấy những chuyện khi còn nhỏ.

........ Có phải là do chuyện điều tra gần đây đã ảnh hưởng quá lớn tới bản thân hay không?

Tô Đồng rũ mắt, khuôn mặt tái nhợt, vén chăn mỏng trên người ra, xoay người bước xuống giường.

Đôi chân trắng nõn chưa kịp chạm xuống sàn, chiếc điện thoại đặt trên bàn bên cạnh giường liền rung lên.

Tô Đồng với lấy, nhân tiện cầm lấy dây buộc tóc lại.

"Đồng, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu thế nào rồi? Kế hoạch vẫn như cũ sao?"

Ngay sau khi điện thoại được kết nối, một chuỗi tiếng nước ngoài liền bắn qua đường dây.

Tô Đồng theo bản năng dừng lại.

Mặc dù cô đã đến đất nước xa lạ này được 5, 6 năm, nhưng rõ ràng cô vẫn chưa thông thạo được tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ.

Tô Đồng vô định bước đi, kẹp điện thoại giữa vai và tai.

Môi đỏ khẽ nhếch lên, trên mặt hiện lên một cái lúm đồng tiền rất nhạt.

"Ừm, theo kế hoạch ban đầu. Một tiếng nữa tôi sẽ đến."

Vừa nói cô vừa buộc gọn mái tóc dài của mình.

*

Màn đêm buông xuống, từng ánh đèn bừng sáng lên rực rỡ.

Một chiếc SUV màu đen từ từ lao ra khỏi khuôn viên trường báo chí nổi tiếng nhất Đại học G, rồi lao vào dòng xe cộ đông đúc.

Bên trong xe, Tô Đồng đang nghịch hai chiếc trâm cài áo hoa hồng xanh bằng đá quý.

Hai chiếc trâm cài áo nằm trong lòng bàn tay cô giống hệt nhau về hình dáng lẫn màu sắc.

Người ngồi trên ghế lái xe là một cô gái da trắng tóc vàng, cô nhìn Tô Đồng qua kính chiếu hậu.

"Đồng, đêm nay cậu có chắc chắn không, sẽ quá nguy hiểm?"

Sự chú ý của Tô Đồng dời khỏi cây trâm.

Ngay khi cô vừa định mở miệng, Tống Vân Thâm đang ngồi bên cạnh cô liền cắt ngang.

"Ừ, nghe nói nhân viên bảo vệ của sòng bạc ngầm kia đều mang súng thật......Tô Đồng, khắp nơi ở thành phố G đều có tin tức, nếu không thì chúng ta điều tra một vụ khác đi?"

Tô Đồng nhìn về phía Tống Vân Thâm, đôi mắt cong cong đầy ý cười.

"Một tuần nữa là đến hạn chót nộp bản báo cáo, tinh lực của chúng ta đều dồn hết vào việc này —— chỉ riêng việc tìm kiếm thông tin chúng ta cũng đã mất hai tháng. Hiện tại nếu đổi, 99% có thể bị giáo sư đánh rớt."

"........"

Thấy Tống Vân Thâm trầm mặc, Tô Đồng liền nhìn về phía ghế lái.

"Đừng lo lắng, Susan. Đêm nay cũng sẽ thuận lợi giống như lúc trước."

Susan: "Mấu chốt ở chỗ ngay cả khi có vấn đề gì xảy ra trước đó, bọn họ cũng không thể tìm được nhược điểm của cậu, mà tối hôm nay cậu mang theo một chiếc camera mini đi vào, một khi bị phát hiện......."

Tô Đồng cất một chiếc trâm cài bằng đá quý vào trong túi áo khoác của mình.

Sau khi kiểm tra giấy tờ còn lại trên tay, cô ngước mắt lên, khóe mắt rũ xuống mang theo ý cười.

"Cho dù có gặp nguy hiểm gì, không phải còn có các cậu ở đó sao?"

Susan cười khổ: "Một mình cậu bên trong, nếu lỡ thật sự gặp phải chuyện gì, chỉ hai người bọn tớ thì có thể làm gì?"

"A.....Một người báo nguy, một người gọi xe cứu thương, vừa vặn đủ người."

Tô Đồng thoải máu vui đùa.

Hơn mười phút sau, chiếc xe dừng lại tại bãi đỗ xe của một khách sạn xa hoa.

Tô Đồng ngồi ở ghế sau liền đẩy cửa bước xuống, quay đầu nhìn hai người bên trong còn đang lo lắng.

Cô cười chớp chớp mắt: " 'Áo giáp' của tớ đâu?"

Tống Vân Thâm bất đắc dĩ xách hai túi giấy bên cạnh lên.

"Cái này là lễ phục dạ hội, cái kia là giày cao gót."

Tô Đồng một tay tiếp nhận, tay kia làm một cái thủ thế 'OK'.

Dưới ánh sáng mờ nhạt của bãi đỗ xe, cô gái nhỏ đứng bên ngoài vẫn trắng trẻo xinh đẹp, tựa như một viên ngọc không tỳ vết.

Đôi môi đỏ mọng cong lên, trên mặt lộ ra một nụ cười chói mắt:

"Đợi tớ chiến thắng trở về."

*

Điểm đến của Tô Đồng là ở tầng 3 của khách sạn Eden bốn sao này —— ngoại trừ sử dụng thang máy chuyên dụng đặc biệt thì các khách hàng bình thường sẽ không được lựa chọn.

Vừa ra khỏi thang máy chuyên dụng, Tô Đồng đã bị hai người mặc vest đen ngăn lại.

Cô không cảm thấy lạ, cô lấy chiếc trâm cài hoa hồng xanh trong tay cài lên áo trước mặt hai người.

Sau khi nhìn thấy rõ hoa văn của cây trâm, hai người đồng loạt nhìn nhau, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Đồng từ trên xuống dưới, lộ ra ý cười mơ hồ.

Nhưng cuối cùng hắn cũng chưa nói gì, xoay người nhích sang một bên nhường ra một khoảng trống.

Tô Đồng mỉn cười hướng người nọ gật gật đầu, đi qua.

Khoảnh khắc sau khi sát vai, nụ cười trên khuôn mặt thanh tú của cô liền biến mất.

Mà ánh mắt nóng bỏng ở phía sau vẫn dõi theo ——

"Cậu gặp qua cô ấy chưa?"

"Không có, chắc là mới đến không lâu."

"Lớn lên cũng thật hấp dẫn, đặc biệt là cô ấy mặc bộ lễ phục kia, khẳng định có thể khiến cho một nửa đàn ông đều không thể dời mắt.

"Thật tiếc, tôi và anh không có phúc hưởng."

"......."

Ánh mắt lạnh lẽo của Tô Đồng dời đến hành lang dài bên cạnh.

Cuối hành lang có một phòng trang điểm lớn, vừa đẩy cửa bước vào liền ngửi thấy một hỗn hợp nước hoa quyện vào nhau.

Tô Đồng bị sặc đến mức dừng chân lại.

Trước hai dãy gương trang điểm trong phòng, hầu như chiếc ghế nào cũng có một phụ nữ với dung mạo tuyệt sắc. Trong số đó có một người có mái tóc xoăn dài vàng nhạt vô tình liếc qua, sau khi nhìn thấy rõ Tô Đồng thì vẫy vẫy tay.

"Poppy, bên này."

Poppy chính là bút danh của Tô Đồng.

Sau khi nghe thấy lời kia, Tô Đồng không chút do dự liền nhấc chân đi qua.

"Chào buổi tối, Lisa."

Chỉ còn cách mấy mét, Tô Đồng liền mỉn cười xinh đẹp với đối phương.

Người phụ nữ tóc xoăn dài màu vàng nhạt liền thấy bất lực.

"Thoạt nhìn có vẻ cô không có vội gì cả."

"Tôi đã cố gắng thúc giục tài xế, nhưng hắn hiển nhiên không vội về nhà."

Tô Đồng vui đùa cầm túi đựng giày cao gót để dưới bàn trang điểm, cầm túi còn lại đi tới phòng thay quần áo ở hướng đối diện ——

"Tôi đi thay quần áo trước."

Chờ tới khi Tô Đồng thay một bộ lễ phục màu đỏ đi ra ngoài thì nhìn thấy mấy người phụ nữ có tông màu da khác nhau đều tập trung trước bàn trang điểm của Lisa, bọn họ đều cùng mặc một loại 'lễ phục đặc biệt', cùng một kiểu kim cài áo hoa hồng, chẳng qua váy đỏ lại có dài có ngắn.

Tô Đồng ngồi xuống bàn trang điểm đang trống bên cạnh, bắt đầu trang điểm trước gương.

Lisa lách người tới trước gương.

"Bọn họ bàn tán chuyện gì?" Tô Đồng làm như vô tình hỏi.

Lisa bĩu môi, muốn cười nhưng không cười.

"Tôi nghe nói tối nay hình như có nam phục vụ mới. Tôi chưa từng thấy qua......"

Nghe được một nửa không có kế tiếp, Tô Đồng tò mò quay đầu lại nhìn Lisa.

Lisa nhún vai ——

"Nghe nói là một cực phẩm, bọn họ đang thảo luận phải ra giá cao như thế nào mới có thể ngủ với hắn một đêm."

Tô Đồng bật cười: "Cho nên đây là đang huy động vốn?"

"Thật đáng tiếc." Lisa nói: "Nam nhân kia là hệ cà vạt."

Tô Đồng hiểu rõ.

Ở lâu trong sòng bạc ngầm này liền sẽ biết có một luật lệ bất thành văn: Trong số nữ phụ vụ tại sòng bạc, ai mặc váy ngắn đều có 'giá' riêng.

Tương tự, nhưng nhân viên nam không đeo cà vạt có thể mang sang phòng bên cạnh sòng bạc —— miễn là bạn có đủ khả năng.

Tô Đồng trang điểm đơn giản, sau đó đứng lên.

Lisa cau mày nhìn cô.

"Poppy, cậu phải trang điểm........Nếu cậu dụng tâm trang điểm, tiền boa mỗi lần sẽ cao hơn chúng tôi rất nhiều."

"Thu hút 'ong mật' tới ong ong ong". Tô Đồng ở bên tai làm một cái thủ thế, mắt hạnh cười đến hơi cong: "Tôi ngại phiền."

"Đó là những gì cô sẽ nói."

"Tôi đi vào trước."

"Ân, cứ tận hưởng đi."

*

Tại đại sảnh sòng bạc phía Tây Nam.

Một nam nhân Châu Á có tướng mạo bình thường đang đứng trước khu vực tự phục vụ thức ăn, lặng lẽ lau con dao trên tay.

Động tác anh dừng lại cho tới khi có một người đàn ông da trắng cao gầy đi đến phía sau lưng anh.

Người đàn ông bỏ dao xuống và quay đầu lại.

Liếc nhìn người đàn ông kia đi tới, ánh mắt nhìn ra phía sau đối phương, sau đó khẽ nhíu mày.

"Lão đại đâu?"

Người đàn ông dừng lại bên cạnh hắn không nhịn được cười.

"King quá hấp dẫn. Vừa mới ra khỏi sảnh thì đã bị mấy người phụ nữ chặn đường, lúc nãy đã dẫn 'ong bướm' lên lầu, có lẽ phải đợi thoát thân xong thì mới xuống đây được."

"Sao lại thế này?"

"Ha ha ha, đừng nói nữa......." Người đàn ông cười không kiểm soat được.

"Khi tôi quay lại hỏi thăm lý do tại sao những người phụ nữ đó lại nhiệt tình như vậy, thì ra là do Todd ngốc nghếch kia chuẩn bị âu phục cho King đụng hàng với đồng phục của nam phục vụ sòng bạc này."

"........."

Người nam nhân đứng trước bàn trầm mặc một lúc lâu, mới từ từ mở miệng: "Todd chết chắc rồi."

Người đàn ông cao gầy mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa vẽ một chữ thập ở trước ngực.

"Vì hắn mà cầu nguyện."

...............

Cùng lúc đó, bên trong hành lang dài của sảnh tây sòng bạc.

Vị trí theo dõi của camera ở góc chết, Tô Đồng cẩn thận điều chỉnh trâm cài trên áo của mình.

Sau khi xác định được góc quay hướng về mình, cô bật công tắc camera hình lá cây lên, sau đó quay người ra khỏi toilet.

Cách đó ba bậc thang là hành lang dẫn thẳng đến đại sảnh sòng bạc, cô nhẹ hít một hơi thật sâu, bước chân lên bậc thang đầu tiên.

Đúng lúc này, một nam nhân xuất hiện từ bên trái, lọt vào tầm nhìn của cô.

Kiểu dáng quần áo là đồng phục của nhân viên nam tại sòng bạch mà cô rất quen thuộc.

Và đôi chân thon dài được tôn lên qua chiếc quần đen kín đáo ấy, như đang bước trên sàn catwalk thời thượng.

Tô Đồng ngẩng đầu nhìn theo bản năng.

Lướt qua đường cong ẩn hiện của cơ ngực dưới bộ đồng phục, ánh mắt của cô dừng ở góc nghiêng một bên mặt ——

Vầng trán đầy đặn dưới mái tóc đen, đường cong sống mũi tinh tế, đôi môi mỏng hơi mím lại vì bất mãn và cuối cùng là khuôn hàm sắc nét.

Sau khi sững sờ, dưới đáy lòng Tô Đồng thổi tiếng huýt sáo.

—— quả thực là một cực phẩm nha.

Ngay sau khi cô vừa cảm khái xong, người đàn ông đó đã liếc nhìn về phía cô.

Như là có thuật đọc tâm vậy.

Tô Đồng bị nhìn đến mức phải dừng lại.

Trong đôi mắt sâu thẳm nhìn lại đây, dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang, đôi mắt ấy nhiễm lên một màu xanh.

......Màu xanh?

Ảo giác sao?

Chỉ là không đợi Tô Đồng nhìn kỹ lại, ánh mắt lạnh lùng mang theo sát khí đã chuyển sang chỗ khác.

Vào thời khắc cuối cùng người đàn ông rời khỏi tầm mắt, Tô Đồng nhìn thấy rõ ràng người đàn ông đó giơ tay nắm lấy cổ áo, kéo cà vạt xuống.

Trên khuôn mặt đó, đỉnh mày đã nhíu chặt không một chút kiên nhẫn và lạnh lẽo đến thấu xương.

Sau đó, bóng dáng thẳng tắp đã biến mất ở cuối hành lang.

Sau một lúc lâu.

Tô Đồng lấy lại tinh thần, khóe miệng giật giật.

Kéo.......cà vạt?

"Wow ——"

Tô Đồng thở dài.

Sau đó cô cũng nhấc chân đi về phía đại sảnh của sòng bạc.

....... Có vẻ như có thể xem xét hoạt động huy động vốn tối nay của Lisa và những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro