Chương 13 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Tô Đồng được nhân viên phục vụ dẫn đến khu vực bàn tròn sâu bên trong quán bar.

Dường như ánh đèn chỗ này được kiểm soát theo từng khu vực.

Khác hẳn với nhưng nơi mà cô vừa mới đi ngang qua, khu vực này không có một bóng người, ánh đèn mờ ảo mơ hồ.

Ở tận cùng chiếc ghế vòng cung có một bóng người mờ ảo.

Mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính râm, khẩu trang màu đen, kể cả áo khoác bên ngoài cũng là một màu đen.....

Người này quả thật muốn nhập làm một với không gian tối tăm chỗ này.

"Mời ngồi."

Dưới nền nhạc không ngừng truyền tới từ ngoài quán bar phía xa, giọng nói này rõ ràng đã được xử lý qua máy biến đổi giọng, âm thanh càng thêm mơ hồ không rõ.

"Làm phiền rồi."

Tô Đồng gật gật đầu, sau đó ngồi xuống.

Chiếc ghế dài có độ cong 270 độ, bán kính bàn tròn không lớn, người đàn ông mặc đồ đen ngồi ở ghế dài chính giữa.

Nói cách khác, mặc kệ cô có ngồi chỗ nào cũng đều cách đối phương một khoảng cách rất gần.

Chỉ là người nọ cũng không nói gì cho nên Tô Đồng đành phải ngồi xuống một bên mép ngoài.

"Có chuyện muốn nói?"

Người đàn ông lên tiếng hỏi.

Âm thanh đã được qua xử lý nên Tô Đồng không nghe được bất kì cảm xúc nào nên có hơi do dự.

Sau đó cô lấy chiếc thẻ nhớ ra đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt người nọ.

"Video này là của anh. Nhưng nếu có thể tôi muốn có thêm một điều kiện bổ sung........để đổi lấy một bản sao của video."

"Không thể nào."

Mở miệng từ chối không chút do dự.

"Đoạn video này liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ của chúng tôi, tôi muốn phá hủy nó thay vì khôi phục nó."

"........"

Mặc dù nghe được đáp án đã trong dự liệu, Tô Đồng cũng không nhịn được sự mất mát, cô cụp mắt xuống.

Môi trường tối tăm như vậy khiến cô cảm thấy không ổn, nhưng lúc này lại bị từ chối một cách dứt khoát như vậy khiến Tô Đồng xém chút nữa đã bỏ cuộc.

Nhưng cô lại nắm chặt đầu ngón tay và nhìn lên người đàn ông một lần nữa.

"Tôi có thể phối hợp với các anh xóa bỏ đoạn có mục tiêu nhiệm vụ —— tôi chỉ cần tài liệu đầy đủ để vạch trần sòng bạc là được rồi!"

"......."

Lời nói của cô gái có chút run rẩy rất khó phát hiện ra.

Dưới tầm nhìn qua lớp kính râm, vành mắt Tô Đồng ửng đỏ, giống như giây tiếp theo cô sẽ khóc lên.

Tuy biết tính cách của Tô Đồng không hề yếu ớt nhưng Văn Cảnh vẫn không thể mở miệng kiên quyết từ chối một lần nữa.

Nếu liên lạc thông qua điện từ tín hiệu thì anh có thể giả vờ không sao cả, nhưng gặp mặt.......

Ngay lúc bàn tay nắm chặt của Tô Đồng bắt đầu nhói lên, cô liền nghe thấy người đàn ông im lặng hồi lâu lên tiếng.

"Tại sao nhất định phải vạch trần?"

"......."

Câu hỏi đột ngột đến khiến cho Tô Đồng sửng sờ một lúc.

Sự im lặng này khiến bản thân sắp mất khống chế, đều làm cho Văn Cảnh cảm thấy bực bội.

Anh trầm giọng: "Quên đi, cô Tô, mời quay về, đoạn video này ——"

"Bởi vì chán ghét."

Cảm xúc trong lời nói có chút kiềm nén.

Không biết từ khi nào Tô Đồng đã nắm chặt tay cúi đầu.

Lời nói của cô có hơi run rẩy:

"Đánh bạc và bạo lực là chuyện tôi ghê tởm nhất........Bọn chúng đã từng hủy hoại tất cả mọi thứ của tôi, thiếu chút nữa đã hủy hoại cả tôi."

Tô Đồng cắn răng, nghe âm thanh nghiến răng mà đã thấy rùng mình.

—— đây là âm thanh duy nhất có thể khiến cô cảm nhận bản thân mình vẫn đang còn sống.

"Cho nên." Tô Đồng hít một hơi thật sâu, đè ép những ký ức chôn sâu dưới đáy lòng sắp gợi lên: "Sau khi tôi chọn nghề phóng viên, tôi đã thề rằng sẽ chiến đấu với chúng đến cùng.......Không chết không ngừng."

Bốn từ cuối như được phát ra từ kẽ răng.

Một cô gái thậm chí chưa từng cầm dao cầm súng nói: "Không chết không ngừng...."

Nếu trước đây anh gặp Tô Đồng thì có lẽ anh sẽ không có phản ứng gì ngoại trừ một cái liếc mắt lạnh lùng.

Nhưng ngay lúc này, trong lòng anh rõ ràng vang lên một tiếng thở dài.

Em thắng.

Tô Đồng.

"Todd." Người đàn ông trầm giọng gọi: "Tắt đèn."

"......"

Tô Đồng hơi kinh ngạc.

Một giây cuối cùng trước khi đèn tắt, cô chỉ nhìn thấy bàn tay người đàn ông đeo găng tay màu đen, đẩy thẻ nhớ lại trước mặt mình.

Trong bóng tối nơi mọi khả năng thị giác đều không thấy tới, Tô Đồng nghe thấy một giọng nói trầm thấp đến gần ——

"Cô nói.......điều kiện bổ sung."

Trước khi cô kịp phản ứng thì anh đã ấn một tay lên gáy cô.

Có người cúi người xuống.

Một nụ hôn liền rơi xuống.

—— nụ hôn cách một lớp khẩu trang màu đen.

Tô Đồng lấy lại tinh thần, vừa định giãy giụa thì người nọ đã lùi lại.

Vô số cảm xúc phứt tạp cùng nhau dâng lên trong lòng.

Lời nói lạnh lùng của Tô Đồng vang lên:

"Đây là điều kiện bổ sung mà anh muốn?"

"Không, điều kiện của tôi là —— "

Người nọ một lần nữa cúi người gần tới bên tai cô, giọng nói đã được xử lý qua lớp khẩu trang liền vang lên.

Âm thanh máy móc trầm thấp gợi cảm:

"Cầu xin em.........Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi quay ngựa

Văn Cảnh: Anh sai rồi, anh thu hồi lại【 quỳ ván giặt đồ.jpg】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro