Chương 27 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Chớp mắt trong xe liền im lặng.

Đinh Tiêu Tiêu kinh ngạc quay đầu lại, hết nhìn người này đến người kia.

Tô Đồng cũng sững sờ hai giây.

Sau đó cô liền khôi phục lại bình thường, thần sắc bình tĩnh: "Nhập vai rất nhanh. Nhưng cuộc nói chuyện tình yêu này kết thúc, tiếp tục học thuộc tài liệu thôi."

".......Chậc, phụ nữ tuyệt tình."

Văn Cảnh quay đi.

Đinh Tiêu Tiêu không thể tin được kề sát lại gần, thấp giọng hỏi ——

"Chị Tô, chẳng lẽ anh ấy là bạn trai của chị???"

"Em nghĩ nhiều rồi." Tô Đồng lật tài liệu trong tay, mắt cũng không nhấc lên.

"Nhưng anh ấy vừa mới........"

"Anh ấy hay như vậy, quen rồi sẽ ổn."

"........Nhưng anh ấy tỏ tình với chị bằng khuôn mặt chân thành như vậy, chị không có một chút cảm giác gì sao??"

"Không có."

Ngữ khí của cô gái bình tĩnh nhưng có chút cứng nhắc.

Đinh Tiêu Tiêu tiếc nuối rụt trở về: "Chị thiếu mất tâm tình thiếu nữ cực kỳ nghiêm trọng......"

Tô Đồng không lên tiếng, lật sang tờ khác.

Ánh mắt nhanh chóng lướt qua một lần, sau đó lật trở về, lại xem một lần nữa.

........Vô dụng.

Trong lòng Tô Đồng thở dài.

Vừa mới lật qua được vài tờ, một chữ cô cũng không thể ghi nhớ được.

Đối diện với ánh mắt nghiêm túc và thâm tình ấy, nghe anh ấy nói như vậy.........Làm sao có thể một chút cảm giác đều không có chứ?

Là người này diễn xuất quá tốt.

Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho người ta đắm chìm trong đó.

Một năm sau gặp lại cũng vẫn phóng túng và bất cần.

Cũng giống với câu "bởi vì anh yêu em" kia.

Không thể tin.

Không trách anh ấy.

Trong lòng Tô Đồng tự an ủi chính bản thân mình như vậy.

Vài giây sau, rốt cuộc cô cũng bình tâm lại, nghiêm túc xem tiếp tư liệu.

Điều cô không chú ý tới chính là người đàn ông bên cạnh không biết đã ngẩng đầu lên khi nào, vẫn luôn chăm chú nhìn bóng dáng của cô qua kính chiếu hậu.

Ánh mắt không hề di chuyển.

*

Ba người Tô Đồng, Văn Cảnh cùng Đinh Tiêu Tiêu tới thành phố Q tầm 9 giờ sáng hôm sau.

Trong vòng 3 ngày phải ngồi 2 chuyến bay, hơn nữa đi tàu xe mệt nhọc cả đêm, cả người Tô Đồng thoạt nhìn có chút héo rũ.

Ngồi xe từ sân bay về thành phố, Văn Cảnh ngồi ở ghế sau xe không ngừng cau mày nhìn sang bên cạnh.

—— Cô gái nhỏ khép hờ mắt cuộn tròn bên cửa xe, mái tóc dài buông xõa, cái đầu nho nhỏ có hơi gục xuống.

Biên độ đong đưa lúc dài lúc ngắn, như là ngủ mơ đều lắc theo nhịp.

Nhưng cho dù đụng chạm mạnh thế nào cô cũng không có tỉnh lại.

Đây đúng là một năng lực.

Cũng không biết có phải do đã luyện tập qua một năm hay không nên mới thành như vậy.

Văn Cảnh càng nghĩ càng nhíu mày sâu.

Sắc mặt thâm trầm đến mức Đinh Tiêu Tiêu ngồi ở ghế phụ phía trước cũng không dám lên tiếng.

Rốt cuộc Tô Đồng cũng không gặp may mắn trước khi xuống xe, vì giữa chừng lúc xe quẹo vào ngã rẽ, đầu của cô sắp va vào cửa kính của xe.

Lần này nếu mà đụng phải, chắc chắn sẽ đau rất lâu mới hết.

Cũng may là Văn Cảnh ngồi cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm ——

khi xe vừa bắt đầu rẽ thì anh liền vươn tay, nghiêng người đỡ lấy cô gái.

"Phanh" một tiếng.

Đinh Tiêu Tiêu ngồi ở phía trước cũng vội vàng quay đầu nhìn lại.

Đầu của Tô Đồng nằm trong lòng bàn tay của Văn Cảnh trên cửa kính xe.

Sau khi xe đã chạy ổn định, Tô Đồng vẫn yên tâm dựa vào lòng bàn tay kia —— hơn nữa cứ vẫn không tỉnh.

Chỉ mới nghe thấy âm thanh kia thôi cũng đã thấy rất là đau rồi....

Đinh Tiêu Tiêu cẩn thận nhìn sắc mặt của anh.

Quả nhiên người nọ nhíu mày lại, nhưng không có đi nhìn bàn tay của mình mà anh chỉ chăm chú nhìn cô gái trong vòng tay mình.

"Cô ấy thường xuyên như vậy?"

Một giọng khàn khàn trầm thấp vang lên trong xe.

Đinh Tiêu Tiêu ngây người trong chốc lát mới phản ứng lại là anh đang hỏi mình.

"......A?Loại nào?"

"Đi công tác, thức đêm.......làm việc liên tục 24h."

Giọng nói trầm thấp tràn đầy vẻ không vui không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được, hoàn toàn khác hẳn với người đàn ông vừa mới cười nói lúc nãy với Tô Đồng.

Mỗi một từ nghe như rít qua từng kẽ đá.

Đinh Tiêu Tiêu nhỏ giọng lẩm bẩm, miệng vẫn ăn ngay nói thật.

"Chị Tô là một người có tiếng liều mạng nhất trong đài, nửa đêm không cần biên tập thúc giục thì cũng sẽ đến đài chạy bản thảo.......Thật ra cơ hội đi công tác cũng không nhiều lắm, nhưng mà có sự kiện điều tra liên quan đến bạo lực —— giống như chuyện cô nhi viên lần này, nhất định sẽ không bỏ qua."

"......."

Văn Cảnh không hỏi tiếp.

Ánh mắt nhìn cô gái nhỏ đầy bất lực.

Không biết có phải do bị âm thanh nói chuyện của bọn họ quấy rầy hay không, cô gái nhỏ đang ngủ say khẽ động mi mắt, đầu hơi ngẩng lên.

Ngay khi Văn Cảnh nghĩ rằng cô sắp tỉnh, cái đầu nhỏ kia liền cọ cọ vào lòng bàn tay anh, tìm một vị trí thoải mái lại ngủ tiếp.

Cánh môi mềm mại cong lên một cách thỏa mãn.

Thật gần.

Còn cười dịu dàng như vậy.

Chịu đựng được thì không phải là người rồi?

Ánh mắt Văn Cảnh liền trầm xuống, hơi cúi người về phía trước.

Đôi môi liền phủ lên.

--*-*-*-*-*-*-*-*--(^__^)--*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

GIÁNG SINH VUI VẺ NHA MN <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro