Chương 40 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Nhắc tới cái này, thần sắc của Đinh Tiêu Tiêu cũng lạnh xuống: "Không phải nói cô giáo ngược đãi bọn trẻ hay sao?"

Nói xong, Đinh Tiêu Tiêu liền sửng sốt: "Đúng rồi, trước đó em đã tò mò lần trước làm sao chị phát hiện ra đứa bé trai kia không bị câm điếc, làm sao biết cái tay kia chính là của giáo viên đứng trong phòng học lúc ấy?"

Tô Đồng liếc mắt nhìn Văn Cảnh một cái.

Người đàn ông lúc này đang dựa vào ghế sô pha, ỉu xìu buồn bả nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như thờ ơ với đề tài của hai người.

Tô Đồng quay lại: "Chị chỉ hoài nghi. Trước khi chị đi tới chỗ đứa trẻ kia, thằng bé khẽ quay đầu nhìn về phía chị, động tác rất nhỏ."

"A, cho nên lúc ấy chị hoài nghi thằng bé có thể nghe thấy?"

"Đúng vậy."

Tô Đồng nói.

Cô không có nói lúc ấy bản thân mình còn tưởng bị ảo giác, cho tới khi Văn Cảnh mở miệng, cô mới chắc chắn.

"Đến nỗi cái tay kia, nguyên nhân chị nhận ra cũng rất đơn giản —— lúc ấy từ ánh mắt đầu tiên nhìn tới, chị cảm thấy có gì đó quen thuộc trong bức tranh."

"Ai? Có sao?"

"Ừm." Tô Đồng gật đầu. "Là lắc tay."

"Tuy rằng vẽ rất thô ráp và mơ hồ, nhưng nhìn thấy màu sắc và hoa văn trên lắc tay kia, lúc vào cửa thì chị nhìn thấy trên tay vị giáo viên kia."

"......"

Đinh Tiêu Tiêu khiếp sợ không nói được thành lời.

Ngay cả Văn Cảnh đứng ngoài cuộc, đột nhiên cũng hứng thú, quay đầu mỉn cười nhìn Tô Đồng.

"Nếu tôi nhớ không lầm, lúc chúng ta vào cửa thì vị giáo viên nữ kia chỉ đi ngang qua trước mặt, cánh tay đeo vòng ở một bên điểm mù, nói cách khác, chỉ đong đưa trước mặt trong thời gian ngắn, em liền nhận rõ hoa văn và hình thành trong ký ức tạm thời."

Anh ngừng lại, hình như có chút cảm khái: "Thị lực của em thật tốt.......Làm phóng viên quả thực là đáng tiếc."

Nghe Văn Cảnh giảng giải xong, Đinh Tiêu Tiêu nhìn Tô Đồng với ánh mắt sủng bái.

Cô thậm chí còn khoa trương giơ tay lên làm bộ muốn nhào tới ——

"Chị Tô, chị đã bắt được một fan girl trong hành trình điều tra lần này! —— sao có thể lợi hại như vậy? Em hoàn toàn không nhớ rõ."

".......Ký ức tạm thời là thật, chị có thể nhớ rõ bởi vì trời sinh chị tương đối mẫn cảm với hoa văn."

Tô Đồng cười khổ tiếp lời.

—— Tiêu Tiêu nói đến cùng vẫn có chút trì độn.

Cô không cảm thấy, so với bản thân ghi nhớ cái lắc tay, người đàn ông lúc đó ở phía xa ít nhất cũng quan sát cô và vị trí tương đối của giáo viên .......Còn lợi hại hơn sao?"

Lợi hại đến mức gần như đáng sợ.

.........Cũng thế, chính sự quan trọng.

Tô Đồng thu hồi tầm mắt: "Được, Tiêu Tiêu, từng người chúng ta đi chuẩn bị đi, trước tối nay chị gửi địa chỉ cho em. Bản thảo phỏng vấn em độc lập hoàn toàn, không thành vấn đúng không?"

"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ! —— em liền đi chuẩn bị bản thảo."

Đinh Tiêu Tiêu lên tiếng, cầm máy tính cùng với một đống tài liệu ra khỏi phòng.

Cho tới khi cánh cửa đóng lại, trong phòng an tĩnh một lúc lâu, Tô Đồng mới nghe thấy người đàn ông đối diện mở miệng.

"Chọn công việc mệt mỏi và nguy hiểm nhất, đài của các em còn chưa trao danh hiệu chiến sĩ thi đua nữa sao?"

Tô Đồng hơi mỉn cười: "Tôi có thể tranh thủ cho anh đánh giá một cái."

Văn Cảnh không nói chuyện.

Chờ Tô Đồng sửa sang lại tư liệu cùng với đoạn video trong tay, Văn Cảnh vẫn không nói không cười nhìn cô.

Tô Đồng thở dài.

"Chuyện lần này là do tôi muốn nhận, Tiêu Tiêu chỉ là đi theo cùng —— hơn nữa cho cô ấy đi làm việc với giáo viên kia, thành quả thế nào tôi cũng không yên tâm."

"Em định làm thế nào?"

Tô Đồng không vội trả lời.

Cô ước lượng USB trong tay, ánh mắt nhìn tài liệu lúc này trở nên sắc lạnh.

"Có cái này ở đây, hơn nữa đối với việc phỏng vấn bé trai kia, cùng với bức tranh......."

Tô Đồng cắn răng, nắm chặt USB trong lòng bàn tay "Hoặc là cùng nhau chìm xuống, thậm chí dùng người để chịu tội thay, làm nhân chứng có vết nhơ.........Đó là lựa chọn của cô ấy."

"......"

Nhìn ngón tay trắng bệch của cô gái, ánh mắt của Văn Cảnh trầm xuống.

Qua giây lát, anh khẽ thở dài.

"Để anh đi cùng với em."

Tô Đồng giật mình tỉnh táo lại, tiện đà cười: "Đương nhiên, anh là 'thám tử' chuyên nghiệp của tôi mà."

Văn Cảnh lại không thừa nhận lời khích lệ này, ngẩng đầu.

Đôi đồng tử xanh thẩm nhìn cô gái rất nghiêm túc.

"Sau này trước những lần quyết định nguy hiểm như vậy, em đều phải nói với anh."

"Để anh đi cùng với em —— không phải nói lần này, là nói mỗi một lần."

Tô Đồng ngẩn ngơ nhìn Văn Cảnh.

Sau một lúc lâu, cô quay đầu lại.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro