Chương 43 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Cửa thang máy đóng lại và bắt đầu đi xuống.

Khi thang máy xuống lầu một, trong thang máy yên tĩnh vang lên một giọng nam trầm thấp khàn khàn.

"Anh không thích em làm việc đến mức không quan tâm tới sức khỏe của mình."

Tô Đồng cứng họng: "......."

"Ngày đó trong cửa hàng quần áo em nói với anh rằng anh chưa nhìn thấy dục vọng của em." Văn Cảnh cụp mắt: "Hiện tại anh đã thấy."

"—— nhưng nó quá thuần khiết, thuần khiến đến mức làm người sợ hãi."

Tô Đồng dở khóc dở cười: "Sợ cái gì?"

Cửa thang máy mở ra, nhưng anh lại không hề bước ra.

Anh quay đầu lại nhìn Tô Đồng, đôi mắt xanh thẫm tĩnh lặng.

"Sợ em sẽ chết trong đó."

"......."

Nụ cười của Tô Đồng liền cứng lại.

Khi cô tỉnh táo lại thì đã bị Văn Cảnh mang ra khỏi khách sạn, ngồi vào trong xe taxi.

Thẳng cho đến khi xe chạy được một khoảng, Tô Đồng mới nghĩ ra được nguyên nhân chính khiến cho Văn Cảnh tức giận.

Cô nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng lại không nhịn được.

Cô sát lại gần Văn Cảnh, ngập ngừng nói: "Tuy rằng tôi thật sự rất cảm ơn anh về chuyện xảy ra sáng nay ở cô nhi viện, nhưng .... Có phải anh diễn quá sâu rồi hay không?"

"........"

Văn Cảnh nghiêng mắt nhìn cô.

Tô Đồng nhẹ chớp mắt, cúi đầu nhìn cổ tay mình vẫn đang bị nắm chặt: "Chúng ta cũng không phải vợ chồng thật, cùng lắm cũng chỉ là quan hệ công việc —— một, hoặc hai bữa không ăn cơm thì đây cũng là vấn đề ở tôi, vì sao anh lại tức giận như vậy?"

Hỏi xong Tô Đồng có chút hối hận.

Cô sợ Văn Cảnh sẽ đột nhiên nói 'bởi vì anh yêu em' trước mặt tài xế taxi.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, Văn Cảnh chỉ chăm chú nhìn cô không nói không cười, đối với lời nói của cô cũng không có phản ứng.

Đôi mắt đó dưới ánh đèn luân phiên nhấp nháy trông đẹp như sao trời.

Chỉ tiếc nó lại là ngôi sao băng giá.

"........"

Sau khi kết thúc phỏng vấn cùng bản thảo, tâm tình của Tô Đồng rất tốt nên quyết định sẽ không so đo với 'nhân viên tạm thời' ngỗ nghịch này.

Cô không thừa nhận bản thân mình đang chột dạ, cụp mắt xuống.

Ngay lúc này, dưới cổ tay trái của Văn Cảnh đang nắm cổ tay Tô Đồng đột nhiên sáng đỏ lên.

Còn lóe lên hai lần.

Tô Đồng tò mò nhìn: "Đây là cái gì?"

Văn Cảnh nhếch môi, mở miệng nói: "Vòng tay di động."

Tô Đồng: ".......?"

Sau đó cô liền nhìn thấy anh giơ tay lên đưa tới bên tai phải, khuất tầm nhìn của cô ——

"Nói."

Âm thanh của Todd vang lên trong tai nghe bên phải của Văn Cảnh.

"Thật có lỗi. Nó không phải từ nơi đó tới, nó rất yếu.......Tôi đoán hẳn là người cô nhi viện mà cô Tô đang điều tra phái tới."

".......Tôi hiểu rồi."

Văn Cảnh tắt máy.

Tô Đồng nhìn anh kỳ quái.

Không biết có phải là do ảo giác của cô hay không —— cô cảm thấy người đàn ông này mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể thả lỏng.

"—— anh có thể hôn em được không?"

Không khí trong xe tĩnh lặng, giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên.

Người tài xế liền cứng lại, liếc mắt nhìn hai người qua kính chiếu hậu với biểu tình phức tạp.

Tô Đồng: "......???"

Cô thấp giọng, vừa bực vừa bất lực: "Rốt cuộc tối nay anh bị làm sao thế?"

Văn Cảnh nhìn cô một cái thật sâu: "Tối nay anh......bị dọa rồi."

"Bị cái gì dọa?"

"Một thứ rất đáng sợ."

"......." Tô Đồng quan sát bộ dáng người này, nhưng nhìn không giống đang giả bộ, cô hơi do dự: "Khiến anh sợ hãi sao?"

Văn Cảnh cụp mắt.

Anh nhớ lại một chút ——

Hai tiếng trước khi anh trở về khách sạn, anh nhìn qua khe hở cánh cửa và bóng người lén lút tiến vào trong phòng ngủ với một con dao găm....... Cảm giác lúc đó thế nào.

Lát sau, Văn Cảnh dùng sức nhắm chặt mắt.

Anh nở nụ cười tự giễu.

".........Sợ."

"Sợ đến muốn chết."

Trước khi gặp em, anh chưa bao giờ biết trên thế giới này lại có thứ khiến anh có thể sợ hãi đến như vậy.

".................."

Tô Đồng cảm giác trái tim của mình khẽ nhói một chút.

Lúc người đàn ông trước mặt nói ra bốn chữ 'sợ đến muốn chết'.

Cô siết chặt mười ngón tay lạnh cóng của mình lại.

Sau đó, cô gái nhỏ cứng ngắc giơ cánh tay của mình lên, duỗi qua.

Cô ôm lấy người đàn ông đang nhắm mắt cười tự giễu.

"......."

Cơ thể của Văn Cảnh liền cứng đờ.

Anh mờ mịt mở mắt ra, rũ mắt nhìn về phía cô gái đang nửa quỳ trên ghế ôm lấy mình có chút vụng về.

"—— tuy rằng tôi không biết vì sao anh lại cảm thấy sợ hãi."

Nghĩ tới cái ôm ấm áp mấy ngày trước, Tô Đồng càng siết chặt cánh tay của mình ——

"Nhưng dựa trên quan hệ công việc, tôi cũng sẽ bảo vệ anh."

Lúc này Văn Cảnh trầm mặc rất lâu.

Thật lâu sau anh đột nhiên khẽ cười.

Sau đó anh giơ tay ôm lấy cô gái nhỏ mảnh khảnh.

"Được."

*

Cùng lúc đó, trong một con hẻm tối nhỏ thành phố Q.

Một đoàn người co quắp nằm trên mặt đất với những vết bầm tím trên mặt, phải một lúc lâu sau mới dịu cơn đau đi.

Sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông da trắng trước mặt với vẻ mặt dữ tợn.

"Mày với con nhỏ kia là một đám?"

"........"

Todd thở dài, kéo ống quần lên ngồi xổm xuống.

"Tôi cũng không biết vì sao bản thân mình lại lưu lạc đến mức này, đến mức loại như mày tao cũng phải ra tay." (English)

"—— mẹ nó, mày nói tiếng người đi, đừng nói tiếng điểu!"

Người trên mặt đất giãy giụa muốn đứng dậy thì bị Todd tát một cái nằm trở lại.

Người nọ không còn sức để phản kháng mà ngã xuống.

Sau một lúc lâu hắn mới ngẩng đầu lên lần nữa, cắn răng oán hận nói: "Tao nói cho mày —— mấy người muốn báo cáo........Nằm mơ! Thật sự đắc tội ——"

Lời nói còn chưa dứt thì hắn lại bị ném xuống đất một lần nữa.

Todd thở dài xoa xoa bàn tay ——

"Đã nói mày đừng nói chuyện, tao nghe không hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro