Chương 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Nếu thật sự kiểm tra tất cả giám sát, thì hành vi vài lần của cô ở hành lang sẽ rất khả nghi.

Mà bị kéo ra điều tra riêng, trâm cài áo giấu trong tóc giả không bao lâu cũng sẽ bị phát hiện.

"......"

Tô Đồng vô ý thức xiết chặt chiếc váy đỏ trong tay.

Thẳng đến một lát sau, đầu ngón tay của cô buông lỏng.

Môi đỏ cong lên.

"Vậy thật sự chỉ có thể đánh cuộc và nhìn."

".........Rốt cuộc ở chỗ này một tháng, đánh cuộc cũng không phải là vô ích."

Đáy mắt cô gái phức tạp lại hay thay đổi cảm xúc, trong nháy mắt liền trở nên im lặng.

—— giống như thấy chết không sờn.

Nhớ lại lúc ở đại sảnh, cô gái nhỏ đi về phía anh với ánh mắt kiên quyết như vậy, Văn Cảnh không khỏi cảm thấy buồn cười.

Anh nhướn mày nhìn Tô Đồng.

"Cô vẫn còn là học sinh phải không?"

"Ừm." Tô Đồng lên tiếng.

"Liều mạng làm loại chuyện không có động cơ này." Văn Cảnh cười lạnh: "Vậy cô có thù oán với chủ của Eden?"

"........."

Tô Đồng trầm mặc hai giây, bỗng nhiên cười.

Đáy mắt không có một chút vui vẻ hay cảm xúc nào tương tự.

"Đánh bạc, bạo lực, nghiện rượu......."

Thanh âm của cô rất êm tai, như đang kể một câu chuyện đùa ——

"Tôi có thù oán với tất cả tệ nạn trên thế giới này.......... Đại khái cả đời này không thể giải quyết được loại chuyện này."

Văn Cảnh không nói chuyện.

Anh yên lặng nhìn cô gái nhỏ vài giây.

Sau đó anh nhẹ nhàng gật đầu.

"Tôi có thể giúp cô đi ra ngoài."

Hô hấp Tô Đồng dừng lại, ngước mắt nhìn về phía anh.

Văn Cảnh: "—— nhưng có một điều kiện."

Tô Đồng: "Anh nói đi. Chỉ cần tôi có thể làm được."

"Nói cho tôi......" Văn Cảnh nhìn cô, chậm rãi nheo mắt lại, giọng nói trở nên khàn khàn: "Tên của em."

Tô Đồng sửng sốt.

"Poppy là tên giả, không tính."

Văn Cảnh ngã người về phía sau, cánh tay trụ trên giường.

Cằm anh hơi giương lên, lộ ra chiếc cổ gợi cảm với những đường nét quyến rũ.

Nụ cười trên môi như vô ý câu dẫn ——

"Nói cho tôi tên thật của em, tôi sẽ nói cho em biết nên rời đi như thế nào."

Tô Đồng do dự.

"Tôi dựa vào cái gì.........để tin tưởng anh?"

Thậm chí cái tên 'Văn Cảnh' là thật hay giả, cô cũng không thể nào xác định.

"Em có thể nghiêm túc suy xét."

Nam nhân này chán muốn chết nghiêng đầu, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên viên cầu kim loại, xiềng xích còng tay vang lên tiếng lạch cạch.

"—— rốt cuộc cũng không phải là tôi vội vàng rời khỏi đây."

Nội tâm của Tô Đồng giãy giụa hồi lâu.

Sống một giây bằng một năm dày vò, cô rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Tô Đồng."

Đầu ngón tay của người đàn ông đang nằm trên giường dừng lại.

Anh quay đầu lại, đảo mắt nhìn qua.

Cô gái nhỏ không né tránh ánh mắt của anh.

"Tôi tên là Tô Đồng. Đồng hoa đồng."

"......."

Một chút ý cười từ sâu bên trong đôi mắt xanh thẫm xuất hiện.

"Tô Đồng........"

Văn Cảnh rũ mắt, trầm thấp lặp lại một lần.

Mỗi một âm tiết được phát ra rất nghiêm túc.

Mang theo vui vẻ như có như không.

Rõ ràng người đàn ông này cách mình cả một chiều dài của cái giường, nhưng giờ khắc này Tô Đồng cảm thấy giọng nói khàn khàn như vang lên ở bên tai.

Nóng như thiêu đốt.

Nó bồn chồn không thể tả được.

Lúc này Văn Cảnh đã giương mắt.

"Phòng vệ sinh nam cuối hành lang, cách một phòng đầu tiên, phía bên trên có một lỗ thông gió ra ngoài, có thể thông xuống tầng trệt. —— chỉ cần đi vào nơi đó, em có thể thông ra."

"Ống thông gió?" Tô Đồng kinh ngạc: "Không phải cửa ra đã bị chặn hết sao?"

Ánh mắt Văn Cảnh chợt lóe, thuận miệng nói dối.

"Bên trong có một máy thông gió bị hư rồi. Để ngừng hoạt động và bảo trì, vách ngăn lối vào và lối ra có thể bị gỡ bỏ, tất cả những chiếc quạt thông gió bên trong cũng tạm thời bị dỡ bỏ."

"Bất quá với chiều cao của em........" Văn Cảnh quét mắt nhìn cô một cái: "Bên cạnh bồn rửa tay có một tủ chứa đồ, tốt nhất là em nên lấy một chiếc thang để làm việc."

Tô Đồng nhíu mày: "Vậy sẽ không đụng trúng nhân viên bảo trì đúng không?"

"Sẽ không. Em rất may mắn.........Chỗ đó tối nay vừa mới bị hủy đi."

Tô Đồng ngẩn ra: "Hủy tối nay?"

"Đúng vậy."

Ánh mắt Văn Cảnh lạnh xuống.

—— bị đám phụ nữ điên cuồng kia hãm hại rồi đưa vào phòng tắm nam ở lầu một, để có thể 'xuống dưới', anh đã phá hủy nó mất hai mươi phút.

Sau khi hồi ức chấm dứt, Văn Cảnh giương mắt, lại nhìn thấy Tô Đồng đang ghé vào trên tủ TV viết cái gì đó.

Anh nhướn mày lên.

"Em không tin tôi?"

"Không phải." Tô Đồng viết xong con số cuối cùng.

Sau đó cô liền buông bút đứng lên.

"Rương mật trong tủ đựng đồ số 131 ở đại sảnh khách sạn, mật mã 6 số."

Cô quay sang Văn Cảnh cười rạng rỡ: "Đây là tôi hứa với anh —— phí ra sân."

Tô Đồng vừa nói vừa lùi lại.

Ngay khi vừa dứt lời, cô cũng đã lui tới bên cạnh cửa.

Lúc chuẩn bị đi ra ngoài, cô nhìn về phía giường lớn, người đàn ông trên giường đang nhìn chằm chằm vào tờ giấy như thể anh có thù hận sâu sắc với nó.

Cái nhìn đó thật sự hung đến mức dọa người.

Tô Đồng bật cười.

Giống như một con hổ lớn dẫm phải bẫy.

.........Đáng tiếc chỉ là hổ giấy.

"Văn Cảnh tiên sinh."

Cô khẽ cười bước ra khỏi cửa phòng, lời nói còn lưu lại phía sau: "Có duyên gặp lại."

"........"

Ánh mắt Văn Cảnh chuyển từ tờ giấy nhìn qua.

Nhìn khe cửa dần khép lại, bóng dáng cô gái khuất dần, sự hung lệ trong mắt Văn Cảnh dần mờ đi.

Lát sau, anh quay mặt đi, cười nhạo.

Giám sát đã lấy được.

Không có duyên cũng trở thành có.

Căn phòng quay lại sự yên tĩnh.

Hồi lâu sau, xác định tiếng bước chân trên hành lang biến mất.

Văn Cảnh dựa lưng vào giường.

Anh ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ gợi cảm, hầu kết nhẹ chuyển động.

Khuôn mặt thanh tuấn không hề che giấu cảm xúc, lệ khí nhuộm thấm ở đuôi mắt.

Anh nói một cách uể oải.

——

"Được rồi, đừng núp nữa."

"........Xuất hiện đi."

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Hôm nay mình đăng hai chương cho thứ 4 và cn tuần nay. Ngày mai mình về quê và không đem theo lap nên không đăng chương đúng ngày cho mn được. Nếu tuần sau mình không vào kịp thì sẽ bù chương cho mn sau.

Chúc mn có một kỳ nghỉ hè vui vẻ ^^

(Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad VoNgan804)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro