Chương 55 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

7 giờ sáng, chuông cửa nhà Tô Đồng vang lên.

Tô Đồng ngồi ngay bàn làm việc bị đánh thức, liền bừng tỉnh, ngây ngốc vài giây mới hoảng hốt đứng dậy đi mở cửa.

Thông quan màn hình chống trộm nhìn thấy người bên ngoài cửa, Tô Đồng dụi mắt đẩy cửa ra.

"Sao anh......" Nói tới một nửa, cô liền không nhịn được mà ngáp một cái: "Sao anh đến sớm như vậy?"

"......."

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, Văn Cảnh cầm bộ vest đi vào.

Anh tiện thể đem cô gái ôm vào trong ngực, nhanh chóng đóng cánh cửa phía sau lại.

"Anh đẩy tôi làm gì......."

Tô Đồng vô lực nhỏ giọng kháng nghị.

Cô giãy giụa liền cảm giác bàn tay trên vai mình cứng như kim loại.

Tô Đồng nhịn không được nghiêng mặt ngẩng đầu, đường cong chiếc cằm đập vào trong mắt, đôi môi mím chặt.

—— giống như........ có chút tức giận?

Tô Đồng chột dạ tự hỏi vài giây.

Vài giây sau, cô càng thấy chột dạ hơn ——

"Cái kia.........Ngày hôm qua từ chiều tới tối tôi không có nhận điện thoại của anh, là bởi vì cùng vài người bạn bác sĩ cố vấn........ sau khi nói xong liền quên mất........"

Người đàn ông không lên tiếng, khóe mắt cụp xuống nhìn cô một cái.

Sau đó anh đẩy cửa phòng ngủ ra, ôm người đi vào.

Vào trong phòng, Tô Đồng cảm thấy xấu hổ.

——

Căn phòng lúc này thật sự rất loạn có thể nhìn thấy bằng mắt.

Không phải do vấn đề vệ sinh, chỉ là chạng vạng ngày hôm qua vì muốn xác định tư liệu liên quan, liền chạy tới thư viện mượn một đống tài liệu, hiện tại trên giường, trên bàn sách, thậm chí trên sàn nhà, đủ loại sách y học liên quan, các loại giấy tờ ghi chép tùy tiện hầu như chất đống trong phòng.

Ngay cả chỗ đặt chân cũng không thể tìm ra......

Tô Đồng nhăn mũi rụt vai lại ——

Có quỷ mới biết vừa rồi làm sao cô chạy ra ngoài, Văn Cảnh không tức giận mới là lạ.......

Nghĩ vậy, tự giác biết mình sai, Tô Đồng cẩn thận nghiêng đầu liếc mắt nhìn anh.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, Tô Đồng cảm thấy Văn Cảnh nhìn đống sách trong phòng có vẻ rất hung ác.

Một giây sau, dường như Văn Cảnh cảm nhận được ánh mắt của cô, anh liền nhìn sang.

Tô Đồng cảm thấy chột dạ liền quay mặt đi.

Nhưng vẫn không thể trốn thoát ——

"Tối hôm qua mấy giờ em ngủ?" Giọng nói của anh âm trầm gần như lạnh lẽo.

Tô Đồng suy nghĩ, ánh mắt nhìn sang một bên: "Ừm......chắc là 6 giờ chiều........."

Văn Cảnh nheo mắt lại.

"—— lặp lại lần nữa?"

"Chính xác là 6 giờ chiều." Thanh âm của Tô Đồng càng nhỏ: "Sáng nay mới hơn 6 giờ......"

Tiếng nói vừa dứt, Tô Đồng vô thức quan sát phản ứng của Văn Cảnh, phát hiện ngực của đối phương phập phồng theo lời nói của mình.

Cái này, có phải không quá tức giận hay không......

"Lúc trước ở khách sạn thành phố Q anh đã nói với em cái gì —— có phải một chữ em cũng không thèm nhớ hay không?"

"........"

Tô Đồng dùng ánh mắt vô tội khẳng định lời Văn Cảnh nói.

Văn Cảnh nhìn cô chằm chằm hai giây, ánh mắt trầm xuống.

"Tô Đồng, em đừng ép anh."

Tuy rằng không biết phản bác câu này sẽ có hậu quả gì, nhưng trực giác của Tô Đồng mách bảo có nguy hiểm.

"Không phải lần nào tôi cũng liều mạng, dù sao cũng lâu rồi mới gặp phải chuyện này........" Tô Đồng hơi do dự, nở nụ cười: "Tối hôm qua tôi gần như đã sắp xếp xong tư liệu điều tra sơ khảo, hôm nay sẽ không thức đêm. Đợi sáng nay chúng ta lại đến chỗ bà lão kia tìm hiểu thêm một chút —— "

Lời còn chưa dứt, Tô Đồng liền kêu 'A' lên đầy sợ hãi.

"Văn Cảnh, anh... anh....anh làm cái gì vậy ——"

Đột nhiên bị anh ôm chặt eo, một giây sau hai chân liền không chạm đất, đầu óc của Tô Đồng còn chưa kịp thanh tỉnh liền trở nên rõ ràng.

Người đàn ông mím môi không nói gì.

Ánh mắt của anh lạnh lẽo, một tay ném áo vest ra, khom người xuống và thu dọn tất cả sách trên nửa giường, đặt chúng sang một bên.

Sau đó, Văn Cảnh ôm Tô Đồng đặt lên giường, thuận tiện vươn một ngón trỏ điểm lên cái trán nhỏ kia, trực tiếp ấn cô gái nằm xuống gối.

Anh kéo chiếc chăn bên cạnh lại, đắp tới bả vai của cô.

Giọng nói của anh khàn khàn.

"Buổi sáng hôm nay em đừng mong làm cái gì, ngoan ngoãn đi ngủ."

Đôi đồng tử màu xanh trông như sắp có một cơn bão kéo đến.

Tô Đồng nhíu mày giãy giụa.

"Nhưng buổi sáng hôm nay tôi còn phải ——"

"Em còn lựa chọn thứ hai."

Nói lời như vậy, Văn Cảnh bỗng nhiên quỳ xuống mép giường, cúi người thấp xuống.

Khoảng cách đột nhiên rút ngắn, hai giây trước Tô Đồng còn cảm thấy được một tia hi vọng, bây giờ cảm thấy dựng tóc gáy.

Cô cảnh giác nhìn Văn Cảnh: ".......Lựa chọn thứ hai là gì?"

Cô còn muốn giãy giụa đứng dậy, nói xong liền phát hiện đôi chân của anh đang đè ở hai bên mép chăn, không nghiêng không lệch mà dùng chăn 'trói' chặt.

Sau khi Tô Đồng giãy giụa xong, khuôn mặt của Văn Cảnh chỉ cách Tô Đồng có vài tấc liền dừng lại.

Sau đó Tô Đồng liền thấy môi anh cong lên.

"Hoặc là, chúng ta cùng nhau vận động một chút —— cho tới khi em ngủ liền dừng lại?"

"——!"

Tô Đồng có chút không thể tin được mà mở to hai mắt, khóe mắt thanh hình vòng cung giống như —— con mèo bị hoảng sợ.

Sau đó cô mới phát hiện lời nói tuy rằng kinh người, nhưng đôi mắt màu xanh lam ấy nhìn cô không có nửa phần dục vọng, chỉ có sự đóng băng lạnh lẽo.

Tô Đồng nuốt một ngụm nước miếng.

"Tôi ngủ liền........."

Nói xong cô liền nhắm mắt lại, động tác rất ngoan ngoãn.

Nhưng Văn Cảnh chỉ mới thu lại nụ cười lạnh lẽo, còn chưa có đứng dậy thì thấy cô mở mắt ra: "Nhưng anh nhớ là phải gọi tôi dậy trước 9 giờ nha?"

Văn Cảnh trầm mặc hai giây, một lần nữa cúi xuống.

Lần này tay của anh chạm tới cúc áo sơ mi đen, đôi mắt lạnh không ý cười cũng không tức giận.

"Xem ra em muốn chọn cái thứ hai."

"............."

Tô Đồng vèo một cái liền kéo chăn qua đỉnh đầu, đem bản thân trùm kín mít.

Thấy thế, Văn Cảnh dừng tay lại.

Giữ nguyên tư thế này một lát, thấy Tô Đồng không làm hành động nào nữa, anh cụp mắt khom người xuống.

Lúc này động tác không giống lúc nãy, mỗi một động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận.

Anh cúi người ôm lấy cô gái đang cuộn tròn như quả bóng, đôi môi cách lớp chăn hôn lên cái trán của cô.

"Đừng lại làm anh lo lắng như vậy......"

"Nghỉ ngơi thật tốt, ngoan."

"......."

Tô Đồng chôn ở trong chăn đờ đẫn trong chốc lát mới tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy trong chăn vừa ngột ngạt vừa nóng, khuôn mặt không khỏi đỏ lên.

"Này còn có để cho người ta ngủ......"

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, nghe thấy anh im lặng không một tiếng động mà rời khỏi giường.

Chỉ là ngoài dự liệu của Tô Đồng, không quá vài giây, cô thật sự bình bình an tâm đi ngủ.

9/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro