Chương 61 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Chỉ còn lại ba người trong phòng nhìn nhau, người quay phim kiểm tra máy quay đang giả vờ đóng trong tay, sau đó mới giơ ngón cái về phía Tô Đồng.

"Phóng viên Tô, thực sự càng ngày cô càng có phong phạm của Tôn Nhân năm đó."

Lúc này chủ nhiệm rời đi, Tô Đồng cũng buông thả những cảm xúc kìm nén nãy giờ.

Cô nhìn người quay phim cười khổ.

"Cái gì mà phong phạm hay không, tôi so với sư phụ còn kém xa lắm......Hiện tại tôi tự tin như vậy cũng nhờ mọi người cả."

Nói xong, cô liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng bên cạnh giống như người ngoài cuộc với ánh mắt cảm kích xen lẫn sự phức tạp.

Dường như anh cảm nhận được ánh mắt của cô, Văn Cảnh vẫn đang thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ liền quay đầu lại.

Anh nhớ lại một lượt lời nói vang lên lúc nãy, không khỏi cong môi cười nhẹ.

"Vậy.......Em muốn báo đáp như thế nào?"

"......."

Tô Đồng trầm mặc liếc anh một cái.

Nhìn thấy vẫn còn có người ngoài ở đây nên cô không muốn so đo với anh.

Nhưng tất nhiên người quay phim không hề xem bản thân mình là người ngoài, hắn nhìn Văn Cảnh một cái, rồi lại nhìn Tô Đồng, rốt cuộc cũng không kìm nén được sự hiếu kỳ trong lòng:

"Phóng viên Tô, hôm trước tôi muốn hỏi —— vị này là ai, là đồng nghiệp mới trong đài của chúng ta hả?"

"......."

Văn Cảnh và Tô Đồng cùng nhìn nhau một cái.

Sau đó cô nhìn về phía người quay phim: "Đây là thám tử của tôi, cũng là bạn trai đương nhiệm."

Người quay phim liền ngơ ngác tại chỗ.

Đại khái cũng nửa phút trôi qua, anh ta mới tỉnh táo lại ——

"Bạn trai?!"

Âm thanh lớn đến mức làm cho Tô Đồng giật nảy mình.

Cô vọi vàng đứng dậy giơ tay lên làm động tác nhỏ giọng xuống.

Người quay phim tự biết mình sai nên đã tỉnh táo lại, nhanh chóng xin lỗi hai người ——

"Xin lỗi xin lỗi, thực sự tôi quá kinh ngạc........Hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này....."

Văn Cảnh vẫn luôn bình tĩnh đứng ở một bên, nghe xong anh liền nhướn mày lên.

"Quá kinh ngạc? Vì sao?"

Ngữ khí của anh nhẹ nhàng mang theo vẻ lạnh lùng khó hiểu.

Tô Đồng nháy mắt với người quay phim.

Đáng tiếc anh ta thực sự bị kinh hách không nhỏ, không hề chú ý tới xung quanh.

Vừa nghe thấy Văn Cảnh hỏi, anh ta liền trả lời theo bản năng.

"Lúc mà phóng viên Tô mới tới đài liền được chọn làm hoa khôi........À, đài của chúng tôi chỉ có phụ nữ độc thân mới có thể được bình chọn, cho nên tới nay những đồng nghiệp nam theo đuổi cô ấy rất nhiều."

".......Chậc." Văn Cảnh cười cười, lông mi đen nhánh rũ xuống che đi đôi đồng tử nổi lên hàn ý: "Thì ra còn có chuyện xưa như vậy."

"Họp thường niên lúc trước nghe nói phóng viên Tô có bạn trai, mọi người đều nói không có khả năng."

Người quay phim không phát hiện cảm xúc của Văn Cảnh biến hóa, chỉ lo nói chuyện: "Thật sự không nghĩ tới thì ra nó là sự thật, sự thật này quá bất ngờ......"

"........"

Tô Đồng đứng một bên hận không thể lấp kín miệng của anh ta.

Chỉ tiếc Văn Cảnh đã nhìn sang đây, cô có muốn trốn cũng không thể, chỉ có thể căng da đầu đón nhận.

Cũng may lúc này cửa văn phòng được mở ra, chủ nhiệm lau mồ hôi bước vào.

"Viện trưởng của chúng tôi một lát nữa sẽ đến đây, mong ba vị chờ một chút."

Tô Đồng bình thản gật đầu.

Ước chừng mười phút sau, viện trưởng vội vàng đẩy cửa bước vào.

Vừa vào cửa, viện trưởng liền lập tức hỏi: "Vị nào là phóng viên Tô?"

Vừa hỏi ánh mắt của ông ta nhìn về phía Văn Cảnh đang đứng ở một góc.

Vẻ mặt của chủ nhiệm xấu hổ, ông ta duỗi tay ra hiệu cho viện trưởng nhìn về hướng Tô Đồng.

"Viện trưởng Hách, phóng viên Tô ở đây."

Vị viện trưởng Hách kinh ngạc nhìn Tô Đồng một cái, sau đó ông ta quay sang chủ nhiệm hỏi: "Phóng viên nữ??"

Chủ nhiệm bất đắc dĩ gật đầu.

Biểu tình của viện trưởng có chút cổ quái.

Ông ta ghé lại gần sát chủ nhiệm thì thầm: "Vốn dĩ tôi đã đặt chỗ hết rồi.......Sao anh không nói sớm cho tôi biết là phóng viên nữ?"

"Xin lỗi viện trưởng Hách, tôi quýnh lên liền quên mất chuyện này......." Chủ nhiệm xấu hổ lau mồ hôi.

"Vậy anh nói xem tôi phải làm sao bây giờ?"

"Chỗ cũng đã đặt rồi........Hơn nữa trong ba người này, ai biết người nào kín miệng? Không bằng mời hai người kia đi, sau đó chúng ta lại cho phóng viên nữ kia một 'ý tứ'?"

"......."

Viện trưởng Hách trầm mặc chớp mắt.

Suy nghĩ vài giây, ông ta gật đầu: "Cũng chỉ có thể như vậy."

Quay mặt lại, viện trưởng Hách đã nở nụ cười .

Trong lòng của Tô Đồng nghĩ người này không có thời gian để đối phó với bọn họ, bằng không với tốc độ thay đổi sắc mặt như vậy, ông ta còn diễn thuần phục hơn so với vị chủ nhiệm phía sau.

Sau đó cô liền nghe thấy đối phương cười tủm tỉm hỏi.

"Đêm nay tôi làm chủ mời ba vị một bữa cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, thế nào?"

24/9/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro