Chương 67 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Tính sổ sau tất cả (Thượng)

Editor: Sa Hạ

"Bác sĩ Cổ, vết thương của anh ấy.........Không có vấn đề gì nữa sao?'

Nhìn người đàn ông từ trên giường ngồi dậy một cái, Tô Đồng quay đầu lại, nhíu mày hỏi.

Người đứng trước mặt cô chính là bác sĩ tư nhân, lần nãy do cô không yên tâm với thái độ có lệ của Văn Cảnh nên được Tô Đồng tạm thời mời làm 'cố vấn'.

"Cơ bản là đã bình phục." Bác sĩ Cổ thu dọn đồ đạc của mình, ngẩng đầu trả lời.

Ánh mắt của ông nhìn về phía bệnh nhân cách đó không xa bằng ánh mắt kỳ lạ —— người bệnh ông mới chuẩn trị xong đang ngồi ở mép giường, thong thả ung dung cài lại nút áo.

Cơ bắp săn chắc như ẩn như hiện sau lớp áo, mỗi một đường cong đều gợi lên sức mạnh mãnh liệt ẩn chứa bên dưới.

Dường như cảm nhận được cái nhìn chăm chú, từng ngón tay của người đàn ông đang cài nút liền dừng lại, ngước mắt lên nhìn.

Đồng thời khóe môi của anh cong lên, nở một nụ cười với ông khiến người ta cảm thấy lạnh run.

"......."

Cổ Tự bị ánh mắt sát ý của anh làm cho hoảng sợ, vô thức né tránh ánh mắt của anh.

Ông xách đồ của mình lên xoay người đi ra ngoài.

Cô gái đuổi theo phía sau ——

"Để cháu tiễn bác, bác sĩ Cổ."

Nghe thấy lời này, Cổ Tự lập tức cảm giác được ánh mắt lạnh thấu xương như kim đâm vào phía sau lưng mình.

Trong lòng của ông không khỏi thầm kêu khổ. Thật sự muốn thoát khỏi tầm mắt của người kia càng sớm càng tốt, nhưng Tô tiểu thư cũng đi theo cùng, người kia khẳng định.......

"Văn Cảnh, anh ở trong phòng chờ em, anh không cần phải đi ra."

"......." Cổ Tự ngoài ý muốn quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Người đàn ông khiến ông cảm thấy nguy hiểm thật đúng là đang có ý định đứng dậy đành phải ngồi trở lại, mấp máy môi có chút bất mãn ngồi ở mép giường giằng co với Tô Đồng.

"Anh có nghe em hay không?"

".....Nghe."

Thanh âm kia nghe rất tủi thân.

Giọng của Tô Đồng liền nhẹ nhàng lại.

"Em tiễn bác sĩ Cổ ra ngoài, một lát sẽ về, anh bị thương nên không được lộn xộn."

"......."

Ngữ khí của Tô tiểu thư như đang dỗ dành thú dữ, Cổ Tự thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười.

Ông khẽ hắng giọng, bước nhanh ra khỏi phòng.

Sau khi ra cửa, Cổ Tự cố tình thả chậm bước chân.

Quả nhiên ông còn chưa đi tới cửa lớn, cô gái phía sau đã đuổi theo kịp.

"Xin lỗi, bác sĩ Cổ, phiền toái bác phải chạy tới tận đây một chuyến."

Cổ Tự lắc đầu: "Sao Tô tiểu thư lại nói vậy, bác là bác sĩ tư nhân của mẹ cháu, đây cũng là bổn phận chức trách của bác."

"Nhưng mà......" Nói tới đây Cổ Tự liền dừng lại, dường như có chút ngần ngại không biết mình có nên nói hay không.

Tô Đồng thấy vậy liền nói: "Bác sĩ Cổ có chuyện gì thì nói thẳng, mẹ cháu tín nhiệm bác, tất nhiên là cháu cũng tin tưởng."

Sau đó cô liền nhíu mày: "Không phải vết thương của anh ấy có vấn đề gì đúng không ạ?"

"Thật ra là không sao, Tô tiểu thư yên tâm."

"......" Tô Đồng nhẹ nhàng thở ra: "Vậy ý bác định nói gì?"

Cổ Tự do dự vài giây, cuối cùng cắn môi, mở miệng.

"Tô tiểu thư có biết cậu ấy...........Bị thương vì cái gì không?"

Tô Đồng sửng sốt: "Cháu chỉ biết vết thương có chút nguy hiểm, cụ thể thì anh ấy không nói với cháu."

Cổ Tự thở dài, cố gắng nhỏ giọng.

"Đây là vết thương do súng, Tô tiểu thư."

"......." Ánh mắt của Tô Đồng liền ngưng đọng.

Nhưng trong lòng của cô cũng không có cảm giác ngoài ý muốn.

Giống như là........Mấy ngày bị giam ở phòng giam và hai tháng sau đó, cô đã lật đủ mọi tài liệu, cũng từ rất nhiều chỗ kiểm chứng các loại sự kiện về King.

Những người trong ngành đó đều xem nó là nhiệm vụ kỳ diệu, nhưng sau lưng phải trải qua nguy hiểm như thế nào, thậm chí là cửu tử nhất sinh mà nàng đã trải qua vô số lần trong ác mộng.

Vết thương do súng........

Cô cũng biết trước được anh ấy không phải là lần đầu bị như vậy.

Tô Đồng thở dài trong lòng. Sau đó nàng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Cổ Tự.

"Bác sĩ Cổ, chuyện này cháu mong bác đừng nói ra bên ngoài —— cũng đừng cho mẹ cháu biết chuyện."

"......Đây là tất nhiên."

Cổ Tự gật đầu. Nhưng ánh mắt lại có chút kiêng kỵ cùng bất an.

Tô Đồng đoán được hắn sẽ nói cái gì, trấn an: "Ngài yên tâm, công việc của bạn trai cháu tương đối đặc thù, lần này bị thương là do trợ giúp cảnh sát phá kế hoạch đường dây mua bán ma túy, trong quá trình làm nhiệm vụ vô ý bị thương —— không có làm cái gì trái pháp luật cả."

Nói xong, Tô Đồng cười cười: "Bằng không làm sao cháu dám để anh ấy nghênh ngang xuất hiện trong thành phố lớn như thành phố T được, đúng không ạ?"

Tuy rằng trước đó vẫn tự an ủi bản thân mình như vậy, nhưng sau khi nghe được lời giải thích từ Tô Đồng, Cổ Tự mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Ông cũng cười.

"Thể chất của bạn trai Tô tiểu thư rất tuyệt, năng lực khôi phục mạnh hơn người thường....... Nhưng mà bác thấy trên người cậu ấy có rất nhiều vết thương cũ, xem ra công việc có chút nguy hiểm."

"......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro