Chương 68 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Sa Hạ

Hiện tại đã biết được thân phận thật sự của Văn Cảnh, Tô Đồng đối với những đồng đội của anh cũng không quá kiêng dè, nửa vui nửa đùa nói tiếng Anh một lần.

Leo nghe xong liền cười không ngừng.

"Nói như vậy, cảm giác của chúng tôi cũng không khác so với cô."

"Hả? Cảm giác gì?"

"Cảm giác đối với King của hiện tại so với quá khứ rất khác nhau —— như là nằm mơ."

"......Chênh lệch rất lớn sao?" Tô Đồng do dự, vẫn nhịn không được liền hỏi ra: "Quá khứ của anh ấy như thế nào?"

"Quá khứ của King......" Leo nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra nụ cười bỡn cợt.

Hắn thoáng cúi người lại gần Tô Đồng ——

"Cô còn nhớ rõ lần đầu tiên anh ấy gọi điện thoại cho cô với thân phận là King, để cô giao ra USB —— như một điều kiện để anh ấy giúp cô cứu những thành viên trong nhóm của cô không?"

Ánh mắt của Tô Đồng chợt lóe lên.

"Đương nhiên —— không có chuyện kia xảy ra, tôi cũng sẽ không gặp anh ấy ở Kingdom."

"Lúc ấy bọn tôi đều không hiểu lựa chọn kia của anh ấy."

Leo nhún vai, ngồi thẳng dậy, thưởng thức ly rượu trong tay ——

"Khi đó anh ấy đã lấy thân phận Văn Cảnh ở bên cạnh cô một đoạn thời gian. Trước khi anh ấy quyết định như vậy, tôi với Todd đã khẳng định anh ấy sẽ thua trong tay cô."

Tô Đồng nhớ lại những ký ức, sau đó liền cảm khái lắc đầu, bật cười.

"Anh ấy nhắc tới Văn Cảnh trong điện thoại giống như là đang nói về một người khác —— khả năng đó chính là nguyên nhân mà tôi không dám đem hai người bọn họ gộp lại thành một."

"Tô tiểu thư không muốn biết quá khứ của King như thế nào sao? King trong cuộc điện thoại chính là quá khứ của hắn."

Leo nói xong liền cười rộ lên ——

"Trong ngành chưa từng nghe nói qua chuyện xưa của anh ấy nên coi anh ấy như là thần, chính tiểu đội chúng tôi cũng cảm thấy như vậy, nguyên nhân rất đơn giản —— bộ dáng của anh ấy như người trưởng thành, mọi cử chỉ đều giàu cảm xúc, nhưng lại giống như người sinh ra không có trái tim."

Tô Đồng sửng sốt quay sang nhìn Leo.

Lúc này Leo đã ngước mắt lên, ý cười trên mặt hắn nhạt dần.

"Tô tiểu thư, trong một khoảnh khắc nào đó cô không cảm thấy .......người này không còn là người sống xung quanh cô, càng giống như một vị thần vô tình, đối với mọi người đều hờ hững hay sao?"

Bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm, trong lòng của Tô Đồng liền run rẩy.

Sau đó ký ức ùa về mang cô quay lại đoạn thời gian ban đầu gặp nhau, lần đầu tiên người đó kéo tay của cô.

Cho tới bây giờ cô mới phát hiện, ký ức chôn sâu trở nên sinh động như thật: Người đàn ông kia đứng trên hành lang dài bên cửa sổ, giữa dòng người nhộn nhịp, chậm rãi bước đi dưới ánh đèn đêm đó quay đầu lại......

Ngay cả ánh sáng mờ nhạt rơi trên ngọn tóc của anh cũng hiện rõ.

Khoảnh khắc đôi mắt hờ hững kia chạm vào ánh mắt của cô, chậm rãi biến hóa.

Như một giọt mưa rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng như gương, rồi gợn sóng lan ra khắp hồ.

Khi đó cô cảm thấy thế nào............

Tô Đồng đang thất thần liền nghe thấy tiếng cười khẽ của Leo bên tai: "Cô nhất định đã thấy qua anh ấy hờ hững, chúng tôi đều đã quen rồi.....Nhưng từ một ngày nào đó bắt đầu, King bởi vì Tô tiểu thư, không còn tồn tại."

"Nếu như nói trước đó là mộng, thì thời điểm King của quá khứ biến mất, chính là vì Tô tiểu thư mà tỉnh lại, trở lại hiện thực."

"Biến mất."

Tô Đồng chậm rãi lặp lại một lần.

Sau đó cô nở nụ cười.

Trong bức tranh ký ức, người đàn ông đứng bên cửa sổ trên hành lang nhìn thấy cô.

Lát sau, mọi sự thờ ở cùng lạnh lùng đều tan biến, anh nhìn cô nở nụ cười.

Trong dòng người, nhưng trong đôi mắt của anh chỉ nhìn thấy một mình cô.

"A.......Tôi nhớ ra rồi."

Không hiểu sao Tô Đồng cảm thấy ngượng ngùng như một nữ sinh. Cô nhịn không được liền cầm ly rượu lên, chậm rãi che mặt.

Lòng bàn tay của cô khẽ nắm lại, cười nhẹ, sau đó càng nhịn không được mà khóe môi cong thêm. Tiếng cười của cô vang lên, giống như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Đúng là có như vậy."

"Cho tôi một cảm giác........Giống như một tác phẩm điêu khắc mấy trăm năm đột nhiên từ trên trời rớt xuống trần gian.

Ánh mắt Leo nhìn cô gái đầy phức tạp.

Vài giây sau hắn cũng nghiêng mặt đi, cười theo.

"Đúng một khắc từ trong mộng tỉnh dậy, chúng tôi đều bị Tô tiểu thư kéo xuống tế đàn, cô còn muốn thế nào?"

Tô Đồng cười đủ rồi, nghiêm người lại nhưng gương mặt vẫn còn hồng hồng.

Đôi mắt hạnh xinh đẹp lấp lánh.

"Thì ra anh thay anh ấy tới làm thuyết khách?"

Leo trầm mặc một lát, thốt lên một câu tiếng Trung kỳ lạ: "Trời đất chứng giám, tôi không hề."

".....Phốc."

Tô Đồng sửng sốt, bị câu tiếng Trung kỳ quái này chọc cười.

"Anh thật sự rất có ý tứ, trước kia tôi có xem qua tư liệu về anh—— bên trong đều nói rằng đặc điểm lớn nhất của anh là thích cười, bất kỳ tình huống nào cũng có thể cười được —— đây là thật sao?"

"Là từ bài báo cáo trong chuyên ngành mà mấy người sinh viên các người học đúng không?" Leo cố tình bày ra bộ dạng hung ác, vui đùa hỏi.

Tô Đồng gật đầu: "Ừ, đó là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với tiểu đổi mấy người —— lúc ấy đội trưởng ngồi ở bên cạnh tôi, ngẫm lại đúng thật là 'có duyên'."

Leo gật đầu: "Đúng vậy.......Chuyện từng người chúng tôi King không có nói qua với cô sao?"

"Tôi không nói nên anh ấy cũng không nói." Tô Đồng nói: "Nếu không tiện nói....."

"Không có gì không tiện."

Leo lắc đầu, vẫn cười.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì trong tư liệu kia có nhắc tới thân thế của tôi đúng không?"

Ánh mắt của Tô Đồng lóe lên.

Xác định trên mặt Leo không có quá nhiều cảm xúc phức tạp, lúc này cô mới do dự, mở miệng: "Trên tư liệu nói......anh là cô nhi ở khu chiến sự?"

".......Ừ." Leo rũ mắt, ly rượu giơ trên không lắc lắc một lúc, biểu cảm trên mặt dần nhạt đi.

"Cả nhà tôi đều chết do chiến tranh tàn sát. Người dân tay không tấc sắt, giống như giết heo giết gia súc, bị đao thương cướp đi quyền lợi sống sót."

"......."

Hô hấp của Tô Đồng hơi dồn dập.

Mặc dù có điều lo lắng, cô cũng không nghĩ tới điều phía sau 'cô nhi khu chiến sự', thế nhưng hiện thực tàn khốc đẫm máu.

"Lúc bọn họ chết còn khóc thật sự rất khó coi......."

Tiêu điểm trong mắt của Leo dần xa, như là đang nhớ lại chuyện quá khứ. Một chút cảm xúc hung ác xoẹt qua trong đôi mắt.

Sau đó hắn hồi tỉnh lại, nhìn về phía Tô Đồng nở một nụ cười ——

"Bọn họ cầu xin những kẻ hành quyết kia đừng giết họ, cầu xin đối phương tha cho bọn họ một con đường sống ......Cảnh tượng ấy có bao nhiêu buồn cười và thê lương biết bao, có lẽ chỉ những ai tận mắt chứng kiến mới cảm nhận được —— kể từ đó trở đi, tôi thể cả đời này chỉ biết cười mà thôi."

"Cho dù chết, tôi cũng muốn cười."

Tô Đồng trầm mặc thật lâu.

"Cho nên, đây là nguyên nhân mà anh lựa chọn nghề nghiệp này sao?"

"......"

Leo quay đầu nhìn cô, bỗng hiểu rõ.

"Khó trách."

"Cái gì?"

"Khi tôi nhìn thấy cô, còn cảm thấy kỳ lạ vì sao cô lại rời nước C đề đến thành phố G."

"......."

"Cô muốn anh ấy rời khỏi PSC đúng không?"

"Suy nghĩ này có chút ích kỷ." Tô Đồng rũ mắt: "Nhưng vì tương lai của chúng tôi, tôi không hy vọng anh ấy tiếp tục đi trên con đường này.......Tôi không muốn phải lo sợ, lo một ngày nào đó vết sẹo trên người anh ấy sẽ lấy mạng của anh ấy."

"Cho nên mới nói, nghề này của chúng tôi đã được chú định là độc thân."

Leo vui đùa: "Nhưng mà cô cũng không cần xem nhẹ tình cảm của King đối với cô."

".......?" Tô Đồng nhìn hắn đầy khó hiểu.

"Thật ra lúc cô bị anh ấy buộc phải rời nước A, King thiếu chút nữa nhịn không được mà muốn về nước cùng với cô. Cuối cùng là Yu ngăn cản anh ấy."

Tô Đồng hiển nhiên không nghĩ tới chuyện về nước năm đó còn có ẩn tình phía sau, Văn Cảnh cũng chưa từng nói với cô.

Nhất thời bị gợi lên lòng hiếu kỳ, Tô Đồng nhìn Leo bằng ánh mắt trông mong.

Leo cũng không úp úp mở mở, nói: "Lúc ấy Yu có thể ngăn cản King chính là bởi vì nghề nghiệp của chúng tôi có giới hạn. Khi đó nếu anh ấy về nước với cô, ngoại trừ lưu lại một đống cục diện rối rắm, nói không chừng còn có những nhân tố nguy hiểm không kịp đề phòng mà anh ấy mang tới bên cạnh cô."

Nghe ra được ẩn ý bên trong, đôi mắt của Tô Đồng hơi sáng lên: "Vậy hiện tại thì sao?"

"......Anh ấy để ý cô như vậy." Leo cười: "Trước khi Tô tiểu thư suy xét đến vấn đề này, tôi nghĩ King đã sớm chuẩn bị vô số lần về phương pháp giải quyết."

Leo còn định nói thêm chút nữa thì tai nghe bên tai trái truyền tới âm thanh nhắc nhở của Todd.

Thần sắc của hắn khẽ biến, sau đó mỉn cười nhảy xuống ghế cao.

"Chính chủ đã tới, xem ra tôi nên rời đi."

".......Tôi còn muốn nghe anh nói thêm một chút nữa."

Ánh mắt của Tô Đồng không giấu được sự tiếc nuối.

"Sẽ có cơ hội." Leo xoay người, trước khi rời khỏi vẫn nói một câu cuối cùng: "Tôi nghe nói King có mở một công ty ở nước C, tên tiếng Trung hình như là......"

Phát âm của hắn cổ quái, cẩn thận nói ra bốn chữ: "Mộc Đồng bảo an."

"........."

Cơ thể của Tô Đồng khẽ cứng đờ.

Đợi tới khi cô hồi phục lại, thân ảnh của Leo đã biến mất không thấy.

Thay vào đó, một thân ảnh cao lớn từ cửa quán bar đi tới. Đi xuyên qua dòng người, anh làm như không thấy, thẳng cho tới khi đến trước mặt cô, anh mới dừng lại.

Đôi mắt màu xanh thẫm nhìn cô không hề chớp.

Nhìn chằm chằm như vậy trong chốc lát, gương mặt người đàn ông hiện lên sự bất lực.

Anh hơi cúi người xuống, đôi tay chống đỡ lên quầy bar, vừa lúc bao vây cô gái ngồi trên ghế cao vào giữa cơ thể của anh.

"Còn tức giận sao."

Giọng nói của anh khàn khàn nhưng rất ôn nhu.

Tô Đồng nhớ tới nụ hôn lạnh lùng không thể giải thích rõ kia hai năm trước ở nơi này.

Cô nhịn không được mà bật cười.

"Em không tức giận."

"Vậy em tới chỗ này làm gì?"

"Em tới......." Cô hơi nheo mắt lại, cười khẽ: "Đưa bạn trai mà hai năm trước em ném ở chỗ này về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro