Chương 70 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4: "Ngày tai họa" ở Văn gia (Hạ)

Editor: Sa Hạ

Cuối cùng Văn ba tuổi không được hôn.

Bởi vì Tô Đồng lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa xe thì nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười của quản gia.

Lão quản gia không biết đã đứng ở đó bao lâu, nhìn vào bên trong với bộ mặt hòa ái.

Mặc dù biết rõ cửa xe có lớp che, bên ngoài sẽ không nhìn thấy được cảnh bên trong, nhưng Tô Đồng vẫn ngại ngùng đỏ mặt.

Nếu không phải trong xe quá nhỏ để phát huy, có thể cô sẽ dùng chân đá người kia xuống giống như sáng nay.

Nhưng kết cục của Văn Cảnh không khác so với bị đá xuống xe là bao nhiêu.

Vì thế sau khi xuống xe, áp suất không khí xung quanh anh càng trở nên thấp hơn bình thường.

Anh nhìn lão quản gia với vẻ mặt không thân thiện.

Lão quản gia vẫn cười tủm tỉm như cũ, giống như hoàn toàn không cảm nhận được bất kỳ uy hiếp nào từ Văn Cảnh.

Ông hướng về phía Tô Đồng hơi gật đầu, mỉn cười: "Tô tiểu thư."

"Quản gia tiên sinh."

Tô Đồng đối với người quản gia này cũng có ấn tượng tốt, gật đầu lại.

"Lão gia đã chờ rất lâu, Tô tiểu thư đi theo tôi?"

Tô Đồng lên tiếng, đưa chìa khóa cho người giữ xe đi đậu, quay đầu nhìn về phía Văn Cảnh ở đằng sau.

Lúc này bên ngoài ban ngày ban mặt, Tô Đồng cũng không sợ Văn Cảnh lại làm cái gì.

Cô cười đến đôi mắt cong theo: "Văn ba tuổi, đi không?"

Văn Cảnh nhìn cô bằng ánh mắt đen tối khó hiểu.

Tô Đồng trực tiếp đi qua nắm lấy tay anh, mỉn cười dắt người theo vào trong.

"Ngày mai anh tham dự tiệc cưới với tư cách là trưởng bối nhà trai, đừng ấu trĩ như vậy, đi thôi."

"......."

Văn Cảnh không nói chuyện, thuận theo Tô Đồng dắt mình đi vào trong.

Đi vào nhà chính Văn gia, Tô Đồng cùng Văn Cảnh cũng không cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy anh em Văn gia trong đó.

Tự nhiên bọn họ cũng thấy được hai người Tô Đồng.

Chẳng qua khi họ nhìn thấy đôi mắt người đàn ông hung dữ được cô gái dẫn vào, mọi người cảm giác như đang nhìn thấy một con sói ngụy trang thành một con mèo.

——

Vẻ ngoài ôn thuần, động tác nghe lời, duy nhất chỉ có ánh mắt quét qua trên người bọn họ, dường như mang theo áp suất thấp khiến họ cảm thấy rét run.

Nụ cười trên gương mặt mấy người Văn gia ở đó đều cứng đờ.

Sau khi vào cửa, Tô Đồng chào hỏi với Văn lão gia.

Nhưng biết được tính tình của người bên cạnh, đối với những người khác, cô chỉ gật đầu xem như chào hỏi.

Lão quản gia tiếp đón hai người ngồi xuống.

Không biết những người khác vào cửa thảo luận cái gì, nhưng sau khi Tô Đồng cùng Văn Cảnh ngồi xuống một lúc, không khí xung quanh liền an tĩnh một hồi lâu.

Trong lòng của Tô Đồng có chút xấu hổ.

Mặc dù không nhắc tới ân oán không rõ giữa Văn Cảnh với Văn gia, chỉ đơn giản nói tới hoàn cảnh ở Văn gia, không phải là điều cô thích.

—— ví dụ như cuộc thảo luận ở nhà để chuẩn bị tiệc cưới được thực hiện giống như một cuộc họp cao cấp ở công ty.

Không biết có phải nhìn thấy cô không được tự nhiên hay không, Văn lão ngồi ở chủ vị lên tiếng: "Tiểu bối trong nhà đều ở phía sau vườn, quản gia đưa Tô tiểu thư qua đó đi. Người trẻ tuổi đều thích ở cùng nhau."

Có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ trước mắt này, Tô Đồng cũng rất vui, liền đồng ý đứng dậy.

Văn Cảnh ở bên cạnh cũng đứng lên theo. Chỉ là hai người còn chưa kịp bước đi thì Văn lão liền nhíu mày.

"Con qua đó làm gì? Văn Dục Phong không phải là cháu trai của con hay sao? Tiệc cưới của nó mà con không chuẩn bị nói một câu?"

Nghe thấy lời này, trong lòng Tô Đồng thở dài.

Cô quay đầu nhìn về phía Văn Cảnh, quả nhiên nhìn thấy anh lông mày của anh hiện lên sự tức giận.

Chỉ là ngoài dự đoán, Văn Cảnh không có bùng nổ.

Anh nhìn Văn lão bằng ánh mắt âm trầm trong chốc lát, bỗng nhiên mỉn cười, khóe môi cong lên đầy châm chọc.

"Tôi cảm thấy mình nên ở bên cạnh cô ấy mới tương đối tốt......Miễn cho không cẩn thận nhịn không được mà đốt nhà của ông."

Nghe thấy những lời này, Văn lão cũng không có phản ứng gì, nhưng lão tam bên cạnh lại biến sắc, há miệng định phản bác.

Nhưng lần này hắn đã khôn ra, trước khi mở miệng liền liếc mắt nhìn qua phía Văn lão một cái.

Nhìn thấy Văn lão vẫn bình ổn ngồi chỗ đó, lão tam liền rụt cổ lại, lời định nói tới bên miệng liền nuốt trở về.

—— hắn không muốn gặp rắc rối với hai người này cùng một lúc.

Mà Văn lão vẫn bình thản nhìn chằm chằm Văn Cảnh trong chốc lát, sau đó liền xua xua tay, đồng ý để hai người rời đi.

Cho tới khi Văn Cảnh rời khỏi, Văn lão mới nhìn về phía lão đại ngồi ngay sát bên mình nãy giờ vẫn luôn im lặng.

"Sai người soạn cho nó một bản thảo, chỉ cần vài câu thôi, buổi tối con đưa cho nó."

"Vâng."

*

Văn Cảnh cùng Tô Đồng đi ra phía sau vườn liền nhìn thấy một đám nhóc con khoảng năm sáu tuổi chạy loạn.

Tuy rằng khu vườn rất rộng, nhưng mấy đứa nhóc này chạy không thèm nhìn trước, vừa chạy vừa quay đầu nhìn ra phía sau đùa giỡn.

Tô Đồng đi tới liền né không kịp, cậu nhóc kia đã đụng trúng chân của cô.

Hai người đồng thời lảo đảo, Văn Cảnh ở bên cạnh nhanh tay lẹ mắt dùng một tay ôm lấy Tô Đồng vào trong ngực.

Tô Đồng mượn lực đứng vững lại, không bị đụng ngã.

Nhưng mà cậu nhóc con kia lại không may mắn như vậy —— vì mất đà nên cậu ta té nhào xuống đất.

Thằng nhóc nằm trên đất ngây người vài giây, chắc do bị ngã liền ngu người, chưa kịp hoàn hồn.

Tô Đồng định ngồi xổm xuống đỡ nó dậy thì nghe thấy một giọng nữ bén nhọn vang lên ——

"Mấy người làm gì vậy!"

Nghe thấy âm thanh này, nhóc con vốn dĩ bất động đột nhiên tỉnh lại, 'oa' lên rồi gào thật lớn.

Người phụ nữ liền xuất hiện trong tâm mắt của Tô Đồng ——

Cô ta mặc áo sơ mi chân váy cao cấp, trang điểm đậm, chân đi giày cao gót lạch cạch lạch cạch chạy nhanh tới.

Cô ta trông thấy hai người Văn Cảnh liền sửng sốt một chút.

Sau đó tiếng khóc của đứa trẻ trên mặt đất kéo ý thức của cô ta trở về.

Cô ta vội vàng ngồi xổm xuống đỡ đứa trẻ đứng lên.

Vốn dĩ đường trong vườn hoa toàn là sỏi đá. Hơn nữa vừa rồi đứa trẻ này chạy trốn rất nhanh, nên té rất mạnh, lúc này cô ta đỡ nó đứng dậy liền trông thấy lòng bàn tay bị rướm máu.

Vừa thấy máu, thằng nhóc này càng khóc lớn hơn.

Mà người phụ nữ kia liền nghiến chặc răng, đứng lên chửi Tô Đồng.

"Cô đi không biết nhìn đường hả?! Lớn như vậy còn không nhìn thấy được một đứa bé?! Đâm hỏng rồi thì làm sao bây giờ?! Cô rốt cuộc là ai ——"

Lời nói còn chưa dứt, cô ta liền nhìn thoáng qua lão quản gia ở bên cạnh.

Ông nhìn cô ta cười tủm tỉm, chỉ là ánh mắt đó khiến cô ta rùng mình.

Cô ta liền rụt lại.

"Quản gia, hai vị này là khách sao?"

Quản gia không trả lời lại, chỉ là sâu kín nhìn cô ta một cái.

Sau đó ông quay sang phía Tô Đồng thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Văn Cảnh.

"Tiểu thiếu gia, đây là con dâu tam phòng; cô ta chưa từng gặp cậu nên không biết mà va chạm, cậu đừng quan tâm."

Nghe thấy xưng hô từ trong miệng quản gia, sắc mặt cô ta liền thay đổi.

Gả cho Văn gia nhiều năm, cô đã sớm nghe nói có một người ở Văn gia dám chọc thủng trời chính là tiểu thiếu gia.

Nghe nói người này chọc đến cả Văn lão cũng không dám tỏ ra tức giận với hắn, không có biện pháp đối với người con trai nhỏ này........Thậm chí chồng của cô ta cùng đã nói qua, vị tiểu thiếu gia này còn dám gọi tên họ và đối nghịch với Văn lão.

—— không nghĩ tới nhân phẩm của cô ta lại kém như vậy, vừa vặn đụng trúng vị tổ tông này.

Nhìn thấy tư thế của hai người, lại nghĩ tới bản thân mình lúc nãy còn chửi cô gái kia, cô ta gần như toát hết mồ hôi.

Cô liền vội cười làm hòa.

"Ai........Thật đúng là lũ lớn trôi miếu Long Vương*........Tôi thật sự không nhận ra chú nhỏ."

*Lũ lụt trôi long vương miếu: là một câu nói bỏ lửng, trích từ câu: "Đại thủy trùng liễu Long Vương miếu, tự gia nhân đả tự gia nhân". Tạm dịch: lũ lụt lên trôi miếu Long Vương, người nhà mình đánh người nhà mình. So sánh cho tình cảnh người cùng một nhà, không quen biết nhau mà xảy ra hiểu lầm

Sau đó cô ta đảo mắt nhìn sang phía Tô Đồng.

"Vị này chính là thím nhỏ đi? Quả nhiên đúng như lời lão gia tử nói, lớn lên xinh đẹp như tiên."

Cô ta cúi xuống túm lấy đứa trẻ bên người một cái:

"Nhanh chóng xin lỗi chú và thím của con đi!"

"........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro