Chương 15: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Danh

Sau khi cúp điện thoại vào đêm hôm đó, Già Nghệ rơi vào trạng thái choáng váng một lúc lâu. Giữa cơn mơ hồ, cô biết rằng mình đã tỏ tình với Liêu Kiêu Lâm, người mà cô yêu thầm suốt 7, 8 năm nhưng cảm giác này thật không chân thực đến mức Già Nghệ tự hỏi liệu đó có phải là cảnh trong giấc mơ không.

Bởi vì tiệm cà phê đóng cửa quá muộn nên chị A Lâm đưa cô và hai cô gái khác về nhà ngủ một đêm.

Trong phòng không đủ giường nên Già Nghệ chủ động ngủ trên ghế sô pha. Đã hơn 2 giờ sáng, Già Nghệ hơi đau đầu nhưng cô không hề cảm thấy buồn ngủ, thần kinh vẫn còn sung sức. Vừa mới rửa mặt xong nằm xuống, Già Nghệ đã nhận được tin nhắn của Liêu Kiêu Lâm, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: Chờ anh về, nhưng cũng đủ để tim Già Nghệ bay lên trời.

Buổi sáng, Già Nghệ tỉnh dậy vì đói, mặc dù buồn ngủ không mở nổi mắt nhưng mùi thơm từ phòng bếp bay tới thật sự quá hấp dẫn. Lúc Già Nghệ ra khỏi nhà vệ sinh, ba người khác đã ngồi vào bàn ăn. Già Nghệ ngồi cắn một miếng lớn bánh mì nướng mềm mại đậm đà kiểu Pháp trên đĩa, sau đó lại uống thêm một ngụm ly latte hạt phỉ ấm nóng, cảm giác cơ thể như bừng tỉnh ngay lập tức.

Chị A Lâm đang chia sẻ chuyện bạn trai cũ năm xưa với hai cô gái khác: "Anh ta lớn hơn chị 5 tuổi, lúc ấy chị cảm thấy anh ta siêu trưởng thành lại còn quyến rũ nữa. Anh ta cũng nhìn trúng vẻ ngoài trẻ đẹp của chị, nhưng sự thật là sẽ có những cô gái trẻ trung, hấp dẫn hơn xuất hiện và người đàn ông của bọn chị càng lớn tuổi thì càng nổi tiếng, không ít những cô gái nhỏ theo đuổi," Chị A Lâm nhấp một ngụm cà phê lớn trên tay, tiếp tục nói, "Đàn ông dù bao nhiêu tuổi đi nữa đều thích cô gái nhỏ 18 tuổi. Về sau các em tìm bạn trai nhất định phải cảnh giác cao, tìm một người xấp xỉ tuổi có thể tự mình kiểm soát là điều vô cùng quan trọng. Cũng đừng tìm người quá đẹp, cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tính cách của nhau, lúc nào cũng có thể tiếp nhận được và chỉ thích ứng được với nhau mà thôi." Hai cô gái còn lại gật đầu đồng ý, tỏ ý tán thành, Già Nghệ nhét hết miếng trứng rán trên đĩa vào miệng, cố gắng che giấu sự hoảng hốt của bản thân.

Trên đường về trường học, Già Nghệ mệt mỏi tựa đầu vào lan can tàu điện ngầm, lời nói của chị A Lâm như gáo nước lạnh dội thẳng vào đại não vẫn luôn cháy bỏng từ tối hôm qua của Già Nghệ. Mặc dù trong lòng đã mơ tưởng vô số lần Liêu Kiêu Lâm cũng thích cô, nhưng cô thật sự không nghĩ tới hình ảnh hai người ở bên nhau, cô cũng không muốn biết làm thế nào để trở thành bạn gái của anh.

Liêu Kiêu Lâm vừa mới bước ra khỏi sân bay đã nhìn thấy Trần Dật Trạch đứng bên ngoài xe đợi anh, nhìn thấy mình cậu ta lập tức kích động vẫy tay. Liêu Kiêu Lâm chui vào trong xe, vừa thắt dây an toàn vừa nói với Trần Dật Trạch: "Cậu xem xem muốn xuống xe ở đâu, tôi phải dùng xe của cậu." Trần Dật Trạch bất mãn nói: ''Tôi không thể đưa cậu về nhà à mà cậu muốn tự mình lái xe?" Liêu Kiêu Lâm chỉ về phía trước ý bảo cậu lái xe nhanh lên: "Có chút việc gấp, giúp tôi đi." Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, Trần Dật Trạch bất đắc dĩ nói: "Vậy cậu nhớ chú ý một chút, chiếc xe vừa tháng trước tôi mới tậu....."

Liêu Kiêu Lâm ngả người về phía sau, não anh tự động loại bỏ những lời luyên thuyên của Trần Dật Trạch. Đêm đó, anh nói với cô đợi anh về, cô gái nhỏ nhanh chóng trả lời OK nhưng sau đó cô vẫn không liên lạc với mình. Liêu Kiêu Lâm không có nhiều kinh nghiệm trong việc dỗ dành con gái, cũng không muốn áp sát cô gái nhỏ quá kỹ nên anh chỉ có thể đến trường tìm cô sau khi xuống máy bay.

Già Nghệ đang học trong thư viện, màn hình điện thoại sáng lên, Già Nghệ nhấc máy phát hiện Liêu Kiêu Lâm gọi tới, đột nhiên cảm thấy căng thẳng không thể giải thích được, anh đã trở lại rồi sao?

Hấp tấp chạy đến hành lang, Già Nghệ nghe điện thoại, giọng nói dễ nghe của người đàn ông phát ra từ điện thoại, nghe rất rõ ràng trong hành lang yên tĩnh: "Tiểu Thất, anh ở dưới ký túc xá của em, em có ở ký túc xá không?" Già Nghệ bảo Liêu Kiêu Lâm đợi cô ở đó, quay về chỗ ngồi rồi nhanh chóng thu dọn sách vở, vội vàng chạy về ký túc xá.

Càng tới gần ký túc xá, tim Già Nghệ càng đập nhanh. Hai ngày nay, cô suy nghĩ rất nhiều về kết quả có thể có khi ở bên Liêu Kiêu Lâm, tối xấu gì cũng có, nhưng không có chuyện cô từ bỏ trước khi bắt đầu, cho nên cô cũng có đáp án cho chính mình, cô muốn Liêu Kiêu Lâm, không cần biết kết quả là gì.

Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau, Liêu Kiêu Lâm đang đứng bên cạnh xe kiểm tra tin nhắn trên điện thoại di động, quay đầu lại thì thấy cô gái nhỏ đang chạy về phía mình giống như con quay nhỏ. Khi sắp đến nơi, bước chân của cô dần chậm lại, khuôn mặt cô gái nhỏ đỏ ửng vì chạy, làn da càng trở nên trắng nõn hơn, mái tóc tùy tiện buộc lên cũng lòa xòa vài sợi, miệng hơi mở ra để thở nhưng đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm về phía mình.

Liêu Kiêu Lâm mỉm cười, mở rộng vòng tay về phía cô gái nhỏ. Già Nghệ chậm rãi đi lên phía trước, vừa định chạm vào ngực anh, Già Nghệ cảm thấy Liêu Kiêu Lâm siết chặt vòng tay, dùng sức ôm cô gái nhỏ hình như có vẻ do dự vào lòng. Trái tim vốn thất thường mấy ngày nay của Già Nghệ bỗng nhiên bình tĩnh lại, ở trong lồng ngực vững chắc này tìm thấy nơi tổ ấm.

Bên ngoài hơi lạnh, thỉnh thoảng lại thêm ánh mắt dò hỏi của quản lí ký túc xá, Liêu Kiêu Lâm nắm tay Già Nghệ, đưa cô lên xe. Ngay cả khi lên xe, Liêu Kiêu Lâm cũng không buông tay Già Nghệ, ngón tay cái vuốt ve giữa ngón tay thon dài, trắng nõn của cô gái. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau, qua một lúc lâu cũng không lên tiếng. Cuối cùng Liêu Kiêu Lâm nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ chúng ta chính thức ở bên nhau sao?" Già Nghệ nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của anh, cô hơi bàng hoàng nhưng vẫn ngây ngốc gật đầu. Liêu Kiêu Lam vươn tay còn lại chạm vào mặt Già Nghệ: "Vậy thì anh chính là bạn trai hiện tại của Tiểu Thất." Già Nghệ hơi xấu hổ cúi đầu: "Nhưng em không biết làm bạn gái của anh phải như thế nào?" Tay của Liêu Kiêu Lâm tiếp tục di chuyển chậm rãi từ má xuống cằm cô, nhẹ nhàng nâng đầu cô gái nhỏ lên, nghiêm túc nói: "Đây là lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau, anh cũng không biết làm bạn trai của Già Nghệ phải như thế nào, nhưng chúng ta có thể cùng nhau học tập được không?" Nghe xong lời này, Già Nghệ cảm thấy trong lòng nhẹ hơn, nặng nề gật đầu, lại bất an nói thêm: "Em hơi chậm hiểu, trả lời tin nhắn cũng rất chậm, có đôi khi không đủ quan tâm, trước kia các bạn học cũ nói em....."

Nghe thấy cô gái nhỏ bắt đầu đếm khuyết điểm của mình, Liêu Kiêu Lâm đưa mặt về phía trước, trực tiếp dùng miệng chặn lời nói của Già Nghệ. Miệng cô gái rất mềm mại cũng rất ngọt ngào, Liêu Kiêu Lâm tỉ mỉ nhấp nháp, vươn đầu lưỡi quét theo đường vân trên môi. Dường như Già Nghệ bị đôi môi và đầu lưỡi ướt át kia làm cho sợ hãi, cả người ngã về phía sau. Liêu Kiêu Lâm nhanh chóng dùng lòng bàn tay ôm lấy gáy, cũng ép luôn cơ thể về phía cô, tiếp tục hôn sâu hơn. Cô gái nhỏ không biết làm như nào để thở, khuôn mặt đã ửng hồng, Liêu Kiêu Lâm áp mũi lên chóp mũi của Già Nghệ, thở dốc khẽ cười: "Bé ngốc, phải dùng mũi để thở." Nói xong, anh lại hỏi: "Há miệng ra được không?" Già Nghệ không có kinh nghiệm, chỉ có thể bị người đàn ông trước mắt lừa gạt bằng lời nói nhẹ nhàng mà khẽ mở đôi môi đỏ mọng, người đàn ông chớp lấy cơ hội nhanh chóng đưa đầu lưỡi tiến vào, dứt khoát vào trong khoang miệng quấn lấy đầu lưỡi của Già Nghệ rồi mút mạnh. Già Nghệ cảm thấy ô- xi sắp bị nụ hôn này cướp mất, tiếng nuốt nước bọt trong xe của hai bên phát ra rất rõ ràng, nghe thôi đã khiến người ta ngại ngùng. Cảm giác từ từ xuất hiện, Già Nghệ đặt tay lên vai người đàn ông, bắt đầu thử đáp lại nụ hôn.

Nhiệt độ bên trong xe càng ngày càng cao, dục vọng bắt đầu chạy loạn xạ, bấy giờ điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên, Liêu Kiêu Lâm vươn tay định bấm không nghe nhưng lại phát hiện ra đó là của mẹ anh bà Trần, anh vừa mới bỏ lỡ hai cuộc gọi của bà, Liêu Kiêu Lâm có thể tưởng tượng lúc này bà Trần phải tức giận đến mức nào. Liêu Kiêu Lâm hơi tách khỏi khuôn mặt của hai người nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Nhìn thấy miệng cô gái nhỏ đã hơi sưng đỏ, hai mắt ướt nhẹp, dáng vẻ điềm đạm đáng thương như bị bắt nạt, Liêu Kiêu Lâm đột nhiên cảm thấy áy náy, nói nhỏ: "Mẹ anh gọi, anh nghe trước một chút."

Già Nghệ gật đầu, hơi ngả người về phía sau, nhưng bàn tay của Liêu Kiêu Lâm vẫn đưa qua lưng cô, xoa nắn cô thật chặt. Ngay sau khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói tức giận của bà Trần vang lên từ đầu dây bên kia, cho dù không kích loa cũng có thể nghe thấy rất rõ, Liêu Kiêu Lâm mỉm cười hướng về Già Nghệ xin lỗi, cố gắng xoa dịu người mẹ ở phía bên kia. Sau khi Liêu Kiêu Lâm liên tục hứa tối nay sẽ về nhà ăn cơm, bà Trần mới miễng cưỡng quay lại âm điệu bình thường, Liêu Kiêu Lâm vừa đáp vừa dùng ngón tay đảo quanh bả vai Già Nghệ, cho dù có cách một lớp quần áo anh cũng có thể cảm nhận được làn da mịn màng phía dưới. Cúp điện thoại, Liêu Kiêu Lâm day day lông mày, cười khổ nói: "Tối nay anh phải về rồi." Già Nghệ ngồi dậy, vuốt tóc Liêu Kiêu Lâm, dịu dàng nói: "Không sao, anh về bên cạnh với dì và bác trai đi, chỉ là họ quá nhớ anh." Liêu Kiêu Lâm nắm lấy tay của Già nghệ, đặt một nụ hôn lên: "Ngày mai là cuối tuần, sáng mai anh sẽ đến sớm đón em."

"Chúng ta phải đi đâu thế?"

"Đương nhiên là đi hẹn hò rồi." Liêu Kiêu Lâm vén những sợi tóc lòa xòa trên má Già Nghệ ra sau tai, "Ngốc như Tiểu Thất sao lại đậu được Khoa Đại nhỉ?"

Liêu Kiêu Lâm đưa Già Nghệ về thư viện, trước khi xuống xe, Liêu Kiêu Lâm đã đưa chiếc hộp nhạc ở sau ghế cho cô gái nhỏ, vẻ mặt kinh hỉ của Già Nghệ khi nhìn thấy món quà đúng như những gì anh mong đợi, thậm chí còn đáng yêu hơn: "Thích không?"

Già Nghệ gật đầu thật mạnh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mép hộp: "Cái này đẹp quá, em rất thích."

Liêu Kiêu Lâm khẽ cười: "Thích là được, anh vừa nhìn thấy hộp nhạc này thì lập tức nghĩ đến em."

Già Nghệ cởi dây an toàn, lúc chuẩn bị mở cửa, cô đột nhiên quay đầu lại, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trên mặt của Liêu Kiêu Lâm vẫn đang nghiêng người về phía cô rồi vội vã chạy ra khỏi xe với món quà trên tay, ra đến bên ngoài mới vẫy tay chào tạm biệt người trong xe, khiến người đàn ông không có thời gian phản ứng kịp.

Liêu Kiêu Lâm nhìn cô gái nhỏ nhảy nhót chạy vào thư viện, yêu đương với cô gái nhỏ thật là thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro