[Chap 1] Nơi tình yêu bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 12
Đầu mùa đông , tiết trời khắc nghiệt lạnh giá , lắm lúc còn thổi qua một vài luồng gió lạnh buốt cả cơ thể của một người trưởng thành khỏe lạnh ấy vậy mà lại có một cậu bé ốm yếu gầy gò , khuôn mặt thanh tú lại nhem nhuốt đất cát . Cơ thể chồng chất vết thương , rỉ một chút máu đỏ tươi , mùi thương tanh tưởi vô cùng .

- Cha...mẹ đừng bán con đi mà ! Con hứa sẽ chăm chỉ đi làm kiếm tiền và làm việc nhà mà ... đừng bán con đi mà. !-

-' Mày thì biết cái gì mà mở mồm nói , mày chỉ là một đứa ăn hại hao cơm tốn gạo , chẳng giúp ít được gì cho tao cả ! '-

Đúng vậy một cậu bé gầy gò chứa đầy thương tích vết thương ứa máu ,thiếu ăn thiếu uống , quần áo không chỗ nào là không được vá lại , mái tóc trắng đuôi đen bẩm sinh cũng tự khắc mà đầy sự nhem nhuốt không sạch sẽ . Chỉ vừa lên bảy mà đã làm việc nhà nấu nướng một cách thành thạo , tất cả không phải là do cậu học mà là cố gắng làm tốt để không bị đuổi ra khỏi nhà , nhưng như thế thì đã sao chứ cậu cũng đâu có được yêu thương hơn đâu, hai con người được gọi là bậc sinh thành nhưng có lẽ là họ chẳng đáng với chất danh cao trọng đó . Hai con người cả ngày chỉ cờ bạc ăn nhậu ,tụ tập một cách tệ hại không quan tâm đến đứa con tội nghiệp của bản thân mình . Nếu như khi cả hai con người tệ bạc kia về đến nhà , nếu không có bữa tối cho hai kẻ kia thì chắc chắn cậu sẽ no đòn đêm đó .

Đối mặt với bậc sinh thành sắp bán mình đi , cậu chỉ cố gắng không khóc nhưng , không hiểu làm sao người cậu cứ run run lên mà bật khóc trước hiện thực ngục ngã cậu sắp bị bán đi để trả số nợ do hai con người kia gây ra.

Cậu chỉ là một cậu bé bảy tuổi thôi mà . Cái lúc mà mấy đứa cùng tuổi còn đang mè nheo ba má mua cho những món đồ chơi , đồ ngọt mà chúng muốn , chơi chạy tự do , áo quần đẹp đẽ . Còn cậu thì sao ? Một cuộc sống đầy sống gió từ việc ba mẹ không quan tâm chăm sóc thậm chí còn bạo hành đánh đập cậu . Từ sớm đã không còn hy vọng nhưng tại sao lại vô cùng hoảng sợ khi nghe bản thân mình bị bán đi .

Lúc này có một giọng nói khá trầm vang , cất tiếng :
-" Sao lại đánh đập cậu bé này như vậy ?"-
Lúc này hai con người kia mới sáng mât lên mà cuối đầu xuống , cái chất giọng giả tạo cất lên .
-' Dạ con xin thưa , nhà con có nợ nhà ông hai tuy nhà con không có nhiều tiền nhưng mà con có một đứa con trai . Nó đảm việc nhà , ăn ít không đòi hỏi nhiều . Hay là ông hai ... lấy thằng bé rồi trừ nợ cho nhà con nhé ?'-

Sau khi nghe lời đề nghị của cặp vợ chồng ,ông đắn đo suy nghĩ liên tục quan sát cậu bé gầy gò đang khóc nức lên ở dưới nền đất đầy tuyết , mùi hương tanh nhẹ của máu được loan tỏa lên đầu mũi của ông . Sau một lúc quan sát thì ông đã chấp nhận cậu để thế chấp cho số tiền nợ .

Đúng vậy ông Hai trong làng nổi tiếng hiền lành , không tính toán nhiều với bà con lối xóm nên. mọi người ai ai cũng yêu quý ông .
-" Thôi được rồi , ta sẽ thế chấp cậu bé thay cho số nợ của nhà bà "-
Thái độ nhàn nhạt của ông khiến cho hai con người thấp hèn kia đắn đo , không biết cậu đáng giá bao nhiêu quan .
Như hiểu ra được vì sao hai con người kia chưa có động tĩnh gì ông liền bảo .
-" Tôi sẽ lấy thằng bé với giá 1tiền "-
Nghe đến thế hai con người kia liền sáng mắt lên và đẩy cậu lại gần ông . Người run run lên sợ hãi với người không quen không biết gì trước mặt . Ngược lại ông lại thấy rất thương cậu , một đứa bé chỉ mới bảy tuổi không biết đã trải qua bao nhiêu đòn roi của cặp vợ chồng kia , ông chỉ nhẹ xoa đầu cậu .
-" Về nhà cùng với ta nhé ?"-
Đơn thuần chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhàng nhưng đối với cậu nó có ý nghĩ cực kì to lớn, đôi bàn tay hơi chai sạn do đã từng làm nhiều việc chân tay để có cơ ngơi, sự nghiệp như ngày hôm nay .Một chút mùi hương hoa dành dành sự ấm áp đó liền xoa dịu tâm hồn cậu . Tuy chỉ là một cái xoa đầu nhẹ nhưng nó khiến cậu mang ơn ông cả đời .
Chỉ gật đầu nhẹ , giọng hơi run mà " Dạ " một tiếng .

---------------------
Sau gần nữa canh giờ
Ông hai và cậu cũng đã đứng trước cổng nhà ông . Ngôi nhà với ba gian lớn , gian ở giữa thờ cúng tổ tiên cũng là nơi mà ông và vợ ông ở . Gian thứ hai là nơi ở của con cả Miya Atsumu và Miya Osamu. Gian thứ ba là cho người hầu trong nhà ở .
Cậu khá ngạt nhiên với việc người hầu cũng có được một gian nhà để ở . Ông chỉ nhẹ nhàng nói họ đều là người mà ta nhận nuôi vì không muốn ta nhận làm con nên đều ở lại để làm việc .
-" Con có muốn hầu riêng cho con nhất của ta không Kita ? . Chỉ có nó là chưa có hầu riêng hay con làm hầu riêng cho nó nhé ?"-
Chỉ nhẹ mà gật đầu dạ vâng . Cậu sau một lúc được ông dẫn đi giới thiệu với mọi người trong nhà thì cuối cùng chỉ còn lại hai cậu con trai đang chơi cùng nhau ở phòng trà .
Ông chỉ nhẹ mở tấm cửa , nghe được tiếng động hai cậu con trai liền quay mặt về tiếng phát ra tiếng , mắt sáng bừng lên khi thấy người cha của mình về , hai đứa liền chạy lại ôm chân người cha của mình .
-* Cha về rồi *- cậu bé tóc vàng kia chính là con cả Miya Atsumu. Có lẽ cậu nhóc khá vui khi thấy người cha của mình về đến nhà . Người đằng sau có lẽ lễ phép hơn cuối đầu chào rồi mới nắm lấy tay ông , khi này Samu mới phát ra cậu bé đang đứng đằng sau chân cha của mình .
-'Cha à ! Đứa nhóc này là ai vậy ạ ?'-
-" Samu à con không được nói như vậy , bé nó lớn hơn con một tuổi đó , đây là anh Kita Shinsuke , bảy tuổi con phải gọi bằng anh nghe chưa "-
"Dạ vâng ạ " trái ngược với em của mình Tsumu khá bướng bỉnh, thằng bé có thái độ khá là khinh thường cậu . Nó chỉ tay vô mặt cậu nói rằng cậu là một đứa nghèo hèn may mắn nên mới được cha cậu nhận nuôi .

Cậu khá tuổi thân khi nghe thằng bé nói như vậy , nhưng mà nó nói đúng mà . Cậu chỉ may mắn mà được ông cứu giúp chứ nếu như không có lẽ cậu đã bị hai con người kia bán đi đâu đó lâu rồi .
Ông hai thấy thằng bé nói như thế chỉ vỗ nhẹ vai cậu nhắc nhỡ rằng không nên nói như vậy vì cậu lớn hơn , sau đó ông chỉ xoa đầu cậu cười nhẹ :
-" Bác xin lỗi nhé ! Thằng bé nói quá lời với con ... con đừng giận nhé . Bác sẽ dạy lại thằng bé sau "-

"Dạ vâng ạ " cậu dường như chỉ biết nói 1tiếng 'dạ vâng ' cũng có thể là 'dạ vâng ạ '
-* Cha à ! Tại sao cha lại phải xin lỗi thằng bé đó chứ ? Chẳng phải nó chỉ là một đứa hầu thôi sao ? *-
-" E hèm ! mẹ hình như có làm cơm nắm cho con đó Tsumu à "-
Ông chỉ giữ lại Osamu để làm quen với cậu . Dường như Osamu rất lễ phép và có lẽ rất thích Kita . Kita sau một hồi làm quen với Osamu thì được ông gọi đi tắm và thay đồ cho sạch sẽ .
Có lẽ đây là lần đầu cậu được mặc một bộ đồ mà không rách rưới và cơ thế sạch sẽ được băn bó một cách cẩn thận . Ông bấy giờ mới dẫn cậu xuống bếp nơi có Bà hai và thằng bé Tsumu . Bà đã nghe được chuyện thằng bé kể về đứa nô mới việc nó cư xử như thế nào . Có lẽ bà đã răn dạy một cách nghiêm túc và khắc khe nên có lẽ nó đã ngoan ngoãn hơn một chút.
Nó bẽn lẽn chào và xin lỗi cậu một hai cậu nhưng có lẽ nhiêu đó đã đủ khiến cậu đỡ tự ti hơn .
Cậu được bà Hai gọi ăn một chút onigiri . Cậu vâng lời mà lấy một nắm onigiri mà bỏ miệng ăn . Có lẽ lần gần nhất mà cậu ăn cách đây đã gần hai ngày rồi , vị của nó rất ngon rất ngon , nó khiến mắt cậu long lanh lên . Thằng bé Tsumu thấy thế thì lấy làm thắc mắc chỉ là một cái onigiri nhỏ thôi mà tại sao ánh mắt của người kia lại long lanh lên chứ ? . Lúc này nó lại chuyển sự chú ý lên cái má nhỏ đang phồng lên do nắm onigiri vị cá hồi , lấy tay chọt nhẹ lên cái thứ đang phồng lên thích thú trước cái sự mềm mềm của nó . Mắt sáng lên thích thú với cái má đang phồng chuyển động qua lại nhẹ nhàng, còn cậu chỉ bất ngờ với hành động của nó mà tròn mắt
"Dễ thương ghê !" là thứ duy nhất mà nó nghĩ được lúc này . Từ lúc cậu ăn một ít thức ăn mà bà Hai cho , thì thằng bé Tsumu cứ liên tục , đi theo cậu nó tự nhiên đến cái mất cằm lấy tay cậu kéo đi chơi quanh sân vườn . Một hồi sau khi cậu ngồi ở trên một đệm zabuton màu đen với một ít họa tiết hoa trắng thì Tsumu xuất hiện từ đằng sau cậu ngồi lại gần cậu . Nhìn gương mặt cậu có đôi phần nhăn lại nó liền hiểu ra vì sao cậu lại có biểu cảm đó , nó liền chỉnh lại tư thế đúng cho cậu đỡ đau chân , dễ hiểu vì sao nó lại biết vì hồi trước nó cứ liên tục không ngồi đúng tư thế nên thành ra đau chân liên tục . Thế nên thấy mặt cậu như vậy nó liền hiểu ý mà chỉnh lại tư thế cho cậu . Trong lúc chỉnh người cậu lại nó liền hửi trộm cậu như cái cách mà mấy con mèo hửi mùi thức ăn, cái hương hoa nhài nhẹ nhẹ vấn vương trên đầu mũi khiến nó nghĩ rằng " Hương thơm này .... Có lẽ sẽ là thứ hương thơm duy nhất mà làm cậu mê mẫn "

-------------------
Xin chào mọi người , đây là lần đầu tớ viết fic nên sẽ có rất nhiều lỗi sai , nếu mọi người thấy chỗ nào nên sửa thì cứ comment cho tớ nhé tớ sẽ tiếp nhận tất cả .
Phần này là phần giải nghĩ mấy cái từ trong fic cho mấy cậu đỡ mất thời gian đi kiếm nhé .

Tsumu = Atsumu Miya.
Samu= Osamu Miya .

1tiền là đơn vị tiền tệ thời đó ở Việt Nam tùy vào thời đại . Gồm có quan , tiền và đồng .
10 quan = 1tiền .
1tiền =50đồng .

1 canh giờ = 2 giờ , tức là nữa canh giờ = 1 tiếng .

Hoa Dành Dành : Có hương thơm thư thái , thanh khiết , tinh tế và rất quý phái .


Hoa Nhài : còn gọi là Hoa Lài hoặc Hoa Mạc Ly (tùy miền nhé ) . Có mùi hương nhẹ nhàng , thơm ngọt nhẹ nhàng , gợi hình ảnh một cô gái hồn nhiên nhẹ nhàng .

Onigiri hoặc là O-nigiri là loại cơm nắm xuất xứ từ Nhật Bản .

Đệm Zabuton là đệm ngồi trong phòng trà trên tấm thảm tatami

Cái phòng trà mà mình đề cập là kiểu này nè

Bắt đầu viết chap 1
13:45 , 31-7-2024
Kết thúc chap 1
22: 00 2-8-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro