[Chap 3 ] Dưới ánh sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nữa lại đến , tiết trời dịu nhẹ những làn gió phớt nhẹ qua mái tóc của Kita . Mùi thơm từ những chiếc chăn bông khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu , nhưng khung cảnh yên bình đó liền bị một đám công tử bột đến phá hỏng
. Đó là những người con của một ông buôn có tiếng tại làng của cậu , có năm nam và một nữ . Hình như cô nữ là con út lá ngọc cành vàng mới sinh nhật 16 tuổi cách đây không lâu lắm . Chắc lại đến đây hỏi cưới , từ lúc sinh nhật 18 tuổi của cậu Atsumu và Osamu , Samu đã cưới cậu Suna  được 2 tháng rồi còn mỗi Atsumu là chưa có ý định với ai cả . Bao nhiêu cô nài nỉ cha sang hỏi cưới mà cậu một mực từ chối.

Chẳng hiểu sao cậu ở hiền nhưng lại toàn gặp những điều không đâu vào đâu , cô út đó nắm đầu cậu xuống nói cậu bỏ bùa mê hoặc không cho cậu Atsumu cưới vợ nhằm chiếm hết tài sản nhà ông hai ? Quái lạ cậu đã làm gì sai để toàn gặp chuyện xui xẻo .

Đám công tử kia không ngăn cản hành động sai trái của cô em mà con đứng bên bỡn cợt chọc ghẹo cậu . May mắn làm sao lúc cậu chuẩn bị cô út kia nhấn đầu xuống nước thì cậu Atsumu ra tới nơi . Một tiếng quát lớn đuổi đi những kẻ trêu chọc kia , con lại mỗi cô con út . Cô ta dựt mình thon thót mà thả tay ra khiến cậu mất thế mà ném té nhào xuống ao nước vẫn may mắn cho cậu rằng Atsumu đã đỡ cậu đứng dậy . Vừa phủi bụi bẩn trên áo  cậu, tay lấy chiếc khăn mềm mà sinh nhật cậu đã cất công thêu tặng đưa cậu lau mặt .

Đối diện với đứa con gái vô sỉ trước mặt Atsumu chỉ trừng mắt nhìn , lớn tiếng quát mắng :
- Cô có biết rằng hành động của cô sẽ rất nguy hiểm đến Shin -san không ?! Tại sao lại đánh anh ấy ?

  Cái giọng nói đó khiến cậu nghe còn cảm thấy sợ , huống chi cành ngọc lá vàng của ông buôn , cô ta chỉ biết run lên vài hồi rồi nói vài ba câu chữ lấp bắp chỉ tay vào mặt cầu rồi nói :

- Là...là do thằng hầu đó bỏ bùa mê thuốc lú...gì nên Miya -san mới không cưới được vợ  , em...em chỉ muốn dạy cho nó một bài học để nó buông tha cho anh thôi....

-Nực cười thật ! Anh Kita mà bỏ bùa tôi á ? Có tôi bỏ bùa anh ấy mới đúng .

Cô ta nghe tới đây chỉ biết im lặng , giẫm chân uất giận mà quay lưng chạy đi . Trong như vừa thất tình .

- Shin-san ! Anh có bị trầy xước ở đâu không ?
Cái vẻ mặt này chẳng phải vừa mới lên mặt dạy dỗ đám trẻ nông cạn lúc này sao , lúc đó trông rất uy nghiêm và tức giận thế sao vừa quay mặt lại với cậu lại cười một cách ngờ nghệch như thế này vậy ?

Tuy khoảnh khắc đó chưa xảy ra chưa đến mười phút nhưng lại khiến cậu sẽ ghi nhớ nó tới cùng . Cái cách mà Atsumu bảo vệ cậu , khiến con tim cậu nãy giờ cứ đập nhanh liên hồi , gương mặt thanh tú không biết đã đỏ ửng lên từ bao giờ , bây giờ cậu chỉ có thể cuối gầm mặt xuống . Chã còn nghe rõ người đằng trước mắt đang nói gì cả , có lẻ là thoáng qua vài câu hỏi cậu có bị sao không .

Nhưng nhanh chống cậu đã lấy lại được ý thức thoát khỏi những luồng suy nghĩ mơ mộng màu hồng đó , cậu chỉ là một đứa hầu thấp hèn thôi làm sao mà có thể mơ tưởng hảo huyền như vậy được chứ .

- Shin san ~ có muốn cùng em đi mua một ít đồ không ?

Anh vừa đưa tay lấy một hai cánh hoa . Đúng vậy Atsumu luôn là người bắt đầu mọi câu chuyện , luôn là người ngỏ lời trước .  Trong mọi tình huống Atsumu sẽ luôn có là người chủ động và mọi lợi thế đều sẽ nghiên về cậu ....?

- Ừm , anh sẽ đi cùng em .
Kita đáp một cách nhàn nhạt , có lẽ đã khá quen với việc này , dù sao nếu từ chối đi chăng nữa thì Atsumu cũng sẽ năn nỉ với cậu mà thôi . Vậy bây giờ đồng ý thì sẽ đỡ tốn thời gian .

Nhưng mà....cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt của Atsumu lúc năn nỉ cậu ....

Dạo này khu chợ có vẻ đông đúc hơn. Chắc vì ai cũng muốn có một mùa lễ hội Obon thật vui vẻ bên gia đình. Hiện giờ Atsumu và Kita đang đi trong dòng người đông đúc , tay đan tay  . Họ nắm tay nhau vì lúc nãy quá đông người khiến cả hai lạc nhau , nên bạn trẻ Atsumu đã bắt cả hai phải nắm tay nhau .

        ( dưới góc nhìn của Atsumu)

Đi trong đám đông mà còn được Shin san nắm tay đúng là ngại thật nhưng mà trong lòng nó cứ sung sướng làm sao  , tay anh ấy ấm ấm chẳng hiểu sao , Shin san làm việc quài mà da trắng mà còn mịn như em bé sơ sinh ấy . Chắc một xíu nữa về không dám rửa tay mất ... Nhưng thể nào Shin san cũng sẽ bắt phải rửa tay thật kĩ .

Sắp tới lễ hội Obon rồi phải kiếm cách để anh ấy đi chơi cùng mình mới được , như thế mới có thể bày tỏ tình cảm của mình .

Nhưng mà bây giờ phải đi mua áo mới đã . Chắc sẽ mua đồ chỗ bà Katmai nhỉ , đồ chỗ đó chất vải đẹp . Mua đồ mới cho Shin san mới được .

Anh ấy cứ đứng đó ngắm nhìn mấy tấm vải , nhưng mà nhìn chúng có hợp với ảnh đâu ?

- Shin san ! Sao anh cứ nhìn mấy tấm vải đó vậy ?

- Hửm ? Anh đang chọn xem loại nào hợp với em .

Shin san à anh dễ thương ghê đó ! Nhất định phải lấy được ảnh về làm của riêng ! Không được không được phải đi chọn vải may áo cho anh . Mọi người bây giờ khác hơn so với 4 năm trước rồi nhỉ . Nhưng mà có mỗi Shin san là chẳng có thay đổi gì cả ngoài việc cao hơn một chút và tóc dài hơn. Nhưng mà ... mình muốn anh ấy như thế này mãi mãi , thật chẳng muốn anh ấy làm hôn lễ với bất kì cô gái nào cả . Hay mình ' làm' rồi ép hôn ta ?

Không được ! Không được ! Không được suy nghĩ như thế. Phải thổ lộ tình cảm rồi mới được làm hôn lễ như thế mới đáng mặt nam nhi .

  ( không trong góc nhìn Atsumu)

Kita đang bị quay quanh bởi những suy nghĩ về chuyện lúc kia và còn chuyện nắm tay , những hành động khó hiểu của Atsumu dạo gần đây . Cậu chợt bị một tiếng kêu lớn quen thuộc làm giật nảy mình .

- Chuyện gì sao Atsumu ?

- Shin san lại đây !

Giọng nói trẻ con nói lên từng câu từng chữ một cách ngốc nghếch . Vẫy tay mời lại khác gì đám con nít không chứ . Thì ra là cậu nhóc kiếm được mấy miếng vải đẹp nên muốn cậu lại thử xem có hợp không .

- Shin san xem có hợp không nè . Nếu may cho Shin san mặc Yukata là đẹp lắm nè , à miếng này nếu may Kimono cho anh thì tuyệt vời lắm đó .

Cậu nhóc hớn hở , ngồi cảm thán rồi đỏ mặt . Nhưng Kita chẳng đáp lại một câu từ nào cả vì bây giờ cậu đã tập chung vào một thứ khác rồi , tập trung vào người mà mình thích .

Hai người mãi dạo chơi , đến tối rồi mới về . Mọi người giờ này đã ăn xong rồi , chỉ còn hai người là chưa , Atsumu đã đi tắm trước bây giờ chỉ còn mỗi Kita đang đứng nấu ăn . Một lúc sau thì Atsumu đi ra với mái tóc ẩm ướt , thoang thoảng hương cam thảo ngọt ngào như cách Atsumu đối sử với Kita vậy .

Kita chỉ trách nhẹ việc Atsumu vẫn luôn giữ thói quen tắm mà không lau khô tóc , nhưng vẫn tiện tay lau giúp cho anh .

Cả hai cùng ngồi ăn , trò chuyện tuy không nhiều nhưng chưa tới mức yên lặng quá mức , đang nói bỗng dưng Atsumu khựng lại .

- Shin san ! Lễ hội sắp tới anh có định tham gia không ?

Tuy chỉ hỏi nhưng trong lòng Atsumu rất muốn Kita gật đầu một cái rồi nói là có , tất cả những suy nghĩ trong lòng của Atsumu đều hiện rõ mồn một trên mặt , khiến Kita không khỏi ngán ngẩm. Nhưng cuối cùng vẫn gật đồng rồi nói có . Điều đó khiến Atsumu vui lắm , cậu nhảy cửng lên mà cười lớn .

Trong lúc cậu đang rửa chén thì Atsumu đã được ông hai gọi lên nói chuyện .

Ông muốn nói chuyện hôn lễ với cậu , nhưng bầu không khí rất thoải mái , cả hai nói mãi cho đến với gần khuya thì mới thấy anh về .

Sự im lặng trong căn phòng đột nhiên bị phá vỡ bởi tiếng động mở cửa . Atsumu cậu trở về phòng ngủ của cậu với Kita , đã trải qua 13 năm rồi nhỉ ? Cả hai đã cùng nhau trải qua hơn 13 năm .

Bây giờ Atsumu đang ngồi sau người của Kita , cậu chỉ nói lên một vài câu .

- Atsumu nằm xuống ngủ đi em . Mà em uống rượu sake đấy à ?

- Dạ vâng .

Thứ chất giọng bây giờ đã trầm ấm chứ không phải là giọng như trẻ con nữa rồi , cậu chỉ uống năm , sáu ly gì với cha thôi mà đã say đi đứng loạng choạng rồi có lẽ rượu mạnh lắm !

- Shin san anh chẳng thắc mắc rằng em và cha đã nói gì với nhau à ?

- Không .

- Shin san không quan tâm em à ?!

Chẳng hiểu được cậu nhóc uống rồi gan nở ra hay sao mà kéo người Kita thật mạnh khiến cậu ngồi dậy rồi ôm chằm lấy . Khóc nức lên trách anh rằng Kita không quan tâm cậu ta ?

Cứ khóc lên cái đầu lắc qua lắc lại , tay ôm chặt eo cậu còn miệng thì cứ luyên thuyên về việc ông hai muốn anh có vợ .

Nghe tới đây như có một con dao đâm vào tim cậu , chỉ một lời nói vô tình của một người khi cơ thể có men , lại khiến tim cậu  quặng thắt lại . Chỉ vì vài lời nói mà khiến Kita mất ngủ cả đêm , sáng ra mắt cậu thâm quầng , giật gù nguyên buổi sáng . Atsumu thì cứ lo lắng không biết mình đã làm gì mà khiến Kita có nguyên cái quầng thâm ở dưới mắt nhìn như gấu trúc .

2 ngày trước thì Kita mất ngủ , 2 ngày sau thì Atsumu mất ngủ . Chuyện là ngày mai là tới lễ hội rồi nên cậu cứ bồn chồn trong lòng mãi không thôi , cậu sợ rất nhiều thứ chuyện sẽ sảy ra khi mà cậu nói ra lời tỏ tình vào buổi lễ hội . Mọi thứ đều ổn rồi ... Nhưng điều quan trọng là Kita-san có chịu việc đó hay không , hay sẽ kì thị cậu rồi bỏ nhà đi ....?

Sáng ra mặt cậu như người bị hớp hồn, chẳng có một tí sức sống đầu óc cứ để trên mây , hỏi đến cái gì cũng không biết . Hỏi một đằng trả lời một nẻo .

Quần áo bữa trước đặt may đã được Shin san đem đi giặt và phơi từ sáng bây giờ chỉ cần chờ tới trời gần chiều là đi chơi thôi nhưng mà Atsumu cứ lo sợ không thôi , lo đến mức đau bụng quằn quại . Nhưng lại chẳng dám nói với Shin-san vì sợ anh lo lắng , khiến mặt tái xanh . Kita thấy vậy thì lo lắng không hỏi han đủ thứ . Nhưng hỏi thì anh lại nói chẳng bị gì cả .

Sáng thì nôn nao , chiều lại thì ngại ngùng ? Cậu thay đồ xong lâu rồi nhưng Shin-san làm gì lâu thế nhỉ .

- Shin-san , anh cần em giúp gì không ?

- Không cần đâu ! Anh xong rồi .

Kita bước ra khỏi phòng với chiếc Yukata trơn màu xanh , obi màu xanh dương. Atsumu im lặng từ nãy đến giờ , hai bên má ẩn một chút hồng nói nhỏ .

- Anh đẹp lắm Shin-san à ....

- Chúng ta đi nhé ? Nếu đi trễ quá thì sẽ không chơi được gì đâu .

- Chúng ta nắm tay đi nhé Shin-san ?

- Nếu em muốn .

Mọi người đã rời nhà từ sớm , bây giờ cả hai bắt đầu đi đến nơi tổ chức lễ hội , trong đầu mỗi người đều có một tâm tư khác nhau . Atsumu như trực trào sắp khóc vì nắm tay người đẹp , Kita lại tận hưởng khoảnh khắc lúc này , khoảnh khắc chỉ có hai người . Trăng và sao hôm nay đẹp và sáng hơn lúc nào hết . Như người chứng giám cho tình cảm mãnh liệt của Miya Atsumu và Kita Shinsuke .

Vừa đi tới cổng đã thấy đôi vợ chồng son Rintarou và Osamu. Cả hai khi thấy anh và cậu nắm tay thì khá kinh ngạc , nhưng chẳng được lâu thì lại quay sang trêu chọc. Lời trêu chọc khiến cho mặt Kita đỏ như trái cà chua , còn Atsumu lại cười cười có vẻ rất thích .

Nhưng không lâu thì lại tách ra đi chơi . Atsumu mua rất nhiều đồ ăn vặt từ Takoyaki , kẹo bông gòn , ringo ame . Chơi đủ loại trò vớt cá vàng . Anh vớt chẳng được con nào tới cậu thì được hai con một vàng và một trắng đuôi đen . Rải bóng nhận quà , anh nhất quyết lấy được con gấu bông để tặng cậu .

Rồi cả hai cùng đi thả đèn lồng , người bán đưa lồng và một chiếc bút nói " muốn ước nguyện gì thì hai đứa cứ viết lên , ước nguyện sẽ thành hiện thật  "

Đắn đo một lúc thì Kita ghi lên vài chữ " Mong bình an " còn Atsumu viết lên " Mong tỏ tình thành công " . Hai người cùng thả đèn rồi đi kiếm nơi có thể ngắm pháo hoa một cách trọn vẹn nhất .

Cả hai quyết định lên ngọn đồi cao kia nơi có cái miếu nhỏ , chỗ đấy có người bảo rằng có ma , người lại kêu lên đấy thì tình duyên sẽ suôn sẽ . Atsumu có sợ cũng nhất quyết lên vì muốn tỏ tình thành công .

Nói chuyện một lúc thì pháo hoa cũng sắp được đốt , trong lòng cả hai bây giờ nôn nao, bồi hồi .

Bầu trời bây giờ sáng thật đấy , còn ồn nữa . Atsumu bây giờ lấy hết can đảm ra mà nói

- Em thích anh Shin-san ! Em yêu anh lâu lắm rồi !

- Ừm , anh cũng vậy .

Cả hai chẳng ai nhìn ai , trong mắt họ là một vùng trời sáng rực lên vì pháo hoa , những tia pháo màu đỏ , vàng , cam , hồng từng đợt từng đợt bắn lên .

- Anh sẽ chấp nhận yêu em chứ ?

- Ừm , anh sẽ yêu em Atsumu à .

Chẳng cần nói gì cả , hai đôi bàn tay đan lấy nhau một cách chặt chẽ , trong lòng cả hai bồi hồi thao thức không thôi . Gò má đỏ ửng lên , ấm thật tay của người ấy ấm thật nhỉ ?

- Em yêu anh Shin-san à !

-Anh cũng yêu em !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro