Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Autumn yêu dấu,

Anh không thể tin được.

Mới đây thôi khi anh nghĩ mọi thứ đang tiến triển tốt đẹp, thì ngay sau đó anh phát hiện bố anh đã nói với các thành viên còn lại của gia đình, rằng anh đi thăm một người dì có họ hàng xa với mẹ trong suốt 5 tháng anh vắng nhà.

Ông ấy cảm thấy xấu hổ về anh đến mức nói anh đi thăm dì.

Và thông thường, anh sẽ nói rằng mình hiểu vì sao ông ấy xấu hổ. Nhưng hiện tại, anh chả nghĩ ra được bất cứ lý do nào.

Bởi vì anh đang rất tức giận. Anh muốn đấm một cái gì đó. Và anh sợ rằng nếu anh ngừng viết, anh sẽ làm điều đó với bố mình.

Nếu em thậm chí có thể gọi ông ấy như vậy.

Và điều tồi tệ nhất là anh không thể tin được mẹ anh để ông ấy nói dối như vậy. Nhưng rồi một lần nữa, có lẽ bà ấy cũng xấu hổ về anh.

Tất cả bọn họ đều xấu hổ về anh và anh thế là hết rồi.

Anh đã kết thúc rồi Autumn.

Và có thể em thấy điều này có vẻ chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng với anh thì không. Bởi vì bằng cách nói với mọi người rằng anh đến thăm một người dì, điều đó có nghĩa là họ nghĩ vấn đề của anh quá ngớ ngẩn để được coi trọng.

Hay nói khác đi là họ nghĩ rằng không ai nên lo lắng cho một cậu bé vô giá trị mắc một chứng rối loạn không có thật.

Và anh thực sự kết thúc rồi.

Bởi vì anh muốn mọi thứ thay đổi. Anh muốn được coi là một cái gì đó nhiều hơn là vô giá trị. Anh muốn là một người có ý nghĩa với mọi người.

Nhưng anh đoán rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, giống như anh đã chưa từng được như vậy.

Với sự vô dụng (vì đó là tất cả của anh),

August.


===

Nhóm Dịch Thunderstorm

Dịch: Bích Uyên

Biên: pastelxduck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro