Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Autumn yêu dấu,

Kì lạ lắm, em tiếp tục ngồi với anh trong suốt cả tuần.

Điều đó thật không bình thường, vì hai lý do. Đầu tiên, anh thậm chí không mở miệng nói với em một lời nào. Thứ hai, em thuộc nhóm những người sẽ chẳng bao giờ ngồi với anh (nhưng anh đoán em không biết anh thật ra là ai). Họ ngồi với bạn của họ, anh khá chắc em có hàng tá những người như thế.

Nhưng, anh phải thừa nhận rằng, Autumn, anh nhớ em rất nhiều. Tất cả những gì anh muốn làm là nói chuyện với em, nhưng anh chỉ, không thể. Không phải trong khi anh biết mình không là gì với em.

Song, tất cả chỉ là điều vô nghĩa, vì, tới thứ sáu, anh đã sụp đổ.

Em thật đẹp, đẹp như một tiên nữ hạ phàm, cuốn hút và mê hoặc.

Y như trong trí nhớ của anh.

Em vẫn tiếp tục nói chuyện và kể cho anh nghe về một ngày của em. Nếu đổi thành người nào khác, họ có thể thấy việc đó thật phiền.

Nhưng anh lại đắm chìm trong vui sướng vì nó, vì được nghe giọng nói anh yêu, vì được biết nhiều thêm về cuộc sống của em.

Vậy nên, khi em bắt đầu hỏi anh rằng anh thích gì, anh không thể kiềm nổi mà trả lời em (anh đã nói rồi, em là điểm yếu của anh).

Thật ra thì anh chỉ trả lời một câu hỏi của em.

Em hỏi anh, con số anh ưa thích là gì.

Và anh trả lời. Vì một số lý do nào đó, em cười, dù cho anh hoàn toàn phớt lờ các câu hỏi còn lại của em.

Điều đó làm anh hạnh phúc, hạnh phúc vì đã làm em hạnh phúc.

Rồi em nói 35 cũng là con số ưa thích của em.

Đó đáng ra là cách hoàn hảo để kết thúc một tuần.

Nhưng rồi mẹ đến đón anh sau giờ học, chở anh tới gặp bác sĩ trị liệu.

Cuộc gặp kết thúc thật kinh khủng.

Mẹ anh đã chạy ra khỏi phòng và không nói chuyện với anh suốt quãng thời gian cuối tuần còn lại.

Xin lỗi đã làm mẹ thất vọng.

Nhưng đó là điều vốn sẽ xảy ra. Điều con vẫn luôn làm. Gây thất vọng.

Anh nhớ em,

August. 


===

Nhóm Dịch Thunderstorm

Dịch: pastelxduck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro