Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến mệt mỏi gục đầu trên bàn, mắt nhìn chăm chăm vào hồ sơ bệnh án nhưng trong đầu thì cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác, anh cảm thấy áy náy vì những gì đã nói với cậu tối qua và anh buồn... anh không hiểu vì sao mình lại buồn như thế... mỗi lần đối diện với Nhất Bác anh lại muốn ôm trọn cậu vào lòng, mỗi lần như vậy anh đều vận dụng hết tất cả nơ-ron thần kinh lý trí đè nén các khối cơ của mình lại nếu không anh sẽ thực sự lao vào Nhất Bác mất...
Đang mải trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân, thì cửa phòng anh bật mở...
- Đang nghĩ gì vậy?
- VƯƠNG NHẤT BÁC!!! - Tiêu Chiến ngạc nhiên kêu lên.
- Em biết là anh nhớ tên em rồi, không cần kêu to vậy đâu.
- Em thế quái nào mà lại vào được đây?!
- Tổ y tế cho em vào.
- Sao lại để em vào, em bệnh sao?
- Em bảo đến tìm người yêu, họ cho vào.
- Em.... em nói cái gì vậy? em bệnh thật rồi!
- Là chuyện trước sau mà thôi. Em đến đưa cơm cho anh. Mọi người nói anh ăn uống thất thường lắm đó.
- Nhất Bác à, em đang làm gì vậy?
- Anh nhìn còn không hiểu sao? Tiêu Chiến! em chọn anh làm Định Mệnh của em.
-...
- Nhưng với tư cách là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến, khoảng thời gian này anh phải phân biệt thật rõ, em và Quý Hướng Không khác nhau như thế nào!
-...
- Em về đây, chiều sẽ đến tìm anh.

Quả thật, tan ca Tiêu Chiến đã thấy Vương Nhất Bác ở cửa bệnh viện, anh bước đến hỏi
- Em đến thật sao?
Nhất Bác khẽ gật đầu.
- Nhất Bác, tại sao em lại làm thế, tại sao chọn anh?
- Vì em thích anh.
- Từ lúc nào?
- Không xác định được, khi xác định được thì đã thích mất rồi.
- Em sẽ bỏ cuộc thôi.
Nhất Bác không nói gì, chỉ đi cạnh anh.

Những ngày sau đó Nhất Bác thường xuyên bên cạnh Tiêu Chiến, Nhất Bác tuy vẻ ngoài trẻ con lại còn lạnh lùng nhưng thực ra rất tinh tế, cậu không bao giờ để anh phải khó xử, cũng không đả động đến Hướng Không nữa, cậu chỉ làm anh cười nhiều hơn, bên cạnh anh những khi anh mệt mỏi, chăm sóc anh khi anh căng thẳng,... tổ y tế hằng ngày phải ăn cẩu lương ngập họng, ai cũng nghĩ rằng họ nên lấy nhau luôn đi, thực sự là không thể nhìn thêm nữa...còn nội tâm Tiêu Chiến thì sao?... thời gian cứ vậy trôi, anh nhận ra, dường như lòng anh đang diễn ra 1 điều gì đó rất lạ, và nó cứ lớn dần, lớn dần theo từng ngày. Lắm lúc anh mong mình có thể ngừng gặp Nhất Bác rồi ngồi lại để thử hỏi mình xem điều gì đang xảy ra, nhưng chẳng hiểu sao đôi chân vẫn bước thật đều đến bệnh viện, chờ cánh cửa phòng làm việc hờ hững mở ra, cậu ta lại xuất hiện. Lại sẽ là 1 ngày mới vui vẻ và an yên.

Hôm nay Tiêu Chiến không phải không phải đến bệnh viện nên anh cho mình cái quyền lười nhác, nằm trên giường anh cầm điện thoại lướt qua, 0 tin nhắn, 0 cuộc gọi, cậu nhóc đó hôm nay vẫn chưa làm phiền anh, bỗng anh giật mình, là anh đang mong chờ Nhất Bác sao? " tại sao mình phải chờ Nhất Bác? " câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, khiến anh cảm thấy bất an, dần dần anh chuyển qua lo lắng, anh đã quen với việc sống một mình, anh thấy rằng, an toàn nhất vẫn là cô đơn, anh sợ phải đón nhận thêm một Vương Nhất Bác để rồi người đó sẽ bỏ anh lại như một Quý Hướng Không, vì thâm tâm anh đã quá đau đớn nên anh sợ... anh sợ rằng phải chịu nỗi đau ấy thêm một lần nữa... nếu thế thì anh lấy đâu ra sức lực để chịu đựng... anh sẽ chết mất. Anh càng nghĩ lại càng không thể hiểu nổi bản thân... rõ ràng là anh không thể từ bỏ... nhưng anh lại sợ không dám đến gần không dám chấp nhận, anh cũng hiểu từ lúc đầu đến giờ Nhất Bác không hề giống Hướng Không nhưng anh không chắc rằng nếu như anh chấp nhận Nhất Bác mà trong một khoảng khắc nào đó anh lại nhận nhầm Nhất Bác thành Hướng Không thì điều đó chẳng phải sẽ gây tổn thương sâu sắc cho cậu ta sao? Nghĩ đi nghĩ lại dù anh có đặt ra hàng trăm lý do để bên cạnh Nhất Bác thì cũng sẽ có một ngàn lý do để anh từ bỏ ý định đó, hơn nữa anh nghĩ rằng anh chưa sẵn sàng, anh chưa thể ngừng so sánh Nhất Bác với Hướng Không. " mình đúng là một người tồi tệ mà "... anh chặn số của Nhất Bác. " Nhất Bác, cảm ơn cậu về những ngày tháng qua, từ nay anh sẽ không làm phiền cậu nữa " .

Hôm sau, Tiêu Chiến phải đến bệnh viện thật sớm, phải chuẩn bị thật tỉ mẩn, hôm nay là ngày Vương Tổng làm phẫu thuật, anh bận rộn rà soát lại tất cả những thứ nhỏ nhặt nhất, lát nữa các tiền bối và giám đốc bệnh viện sẽ đưa Vương tổng đến, sau khi kiểm tra tất cả mọi thứ xong, Tiêu Chiến ngồi thừ, lưng dựa vào ghế, tay xoay bút, đây là thói quen không thể bỏ của anh, cầm bất cứ cái gì có dạng thon dài là anh đều có thể xoay, mắt anh nhắm hờ.
- Tiêu Chiến, em đến sớm vậy?
Là Tuyên Lộ, hôm nay Tuyên Lộ và Vu Bân chính là trợ lực của anh trong phòng mổ nên họ đương nhiên cũng đến sớm...
- Sư tỉ. Em đến chuẩn bị vài thứ...
- Xong rồi chứ...
- Vâng.
- Đừng căng thẳng a. Em làm như mọi lần thôi.
- Em hiểu.
- Nhất Bác hôm nay không đi cùng em sao?
- Em sẽ không gặp Nhất Bác nữa...
- Tại sao?
- Điều đó không tốt cho cậu ấy, nếu cậu ấy không giống Hướng Không thì có lẽ mọi chuyện đã khác. - anh cụp mi mắt, cười buồn - cậu ấy yêu em, em cũng thích cậu ấy nhưng có gì chắc chắn rằng chuyện của chúng em sẽ không đi vào bế tắc?
- Rốt cuộc tình cảm của em nằm ở chỗ nội tâm của Nhất Bác hay gương mặt của Hướng Không?
- Em không biết, đó cũng là câu hỏi em tự hỏi bản thân hàng nghìn lần, sau cùng em vẫn chưa thể trả lời được. Có phải em là một kẻ ích kỉ? Chỉ nhiêu đó thôi em đã không thể cho phép một kẻ ích kỉ như em bên cạnh cậu ấy được.
Tuyên Lộ thở dài, nhỏ nhẹ nói
- Chiến à, em biết không, ngốc nghếch nhất không phải là yêu đơn phương mà chính là đơn phương lẫn nhau...
Tiêu Chiến nhất thời không biết nói gì, anh cúi mặt xuống, cả hai cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, đột nhiên anh nghe Tuyên Lộ chào...
- Nhất Bác, cậu mới đến à.
Tiêu Chiến ngước lên, Nhất Bác gật đầu chào Tuyên Lộ rồi nhìn xoáy vào anh.
- Chị Tuyên Lộ, Chiến ca.
Tuyên Lộ nhìn tình hình rồi nói vội.
- Tiêu Chiến, chị đi chuẩn bị phẫu thuật, Nhất Bác ngồi lại chơi a.
Tuyên Lộ vừa đi khỏi, Tiêu Chiến coi như không thấy Nhất Bác, anh với lấy bộ hồ sơ bệnh án, ngồi xuống ghế, cụp mắt đọc, lập tức Nhất Bác lao đến, giằng bộ hồ sơ ra vứt đi, Tiêu Chiến phát cáu quát lên.
- Vương Nhất Bác, em làm gì vậy hả?
- Tiêu Chiến, tại sao em gọi cho anh không được, tại sao chặn weibo của em?
Vương Nhất Bác cũng giận rồi, đầu lông mày nhíu lại muốn đụng nhau luôn, đôi mắt mí lót của Nhất Bác khi giận lên nhìn sắc thật sự. Tiêu Chiến quay đi chỗ khác.
- Không muốn gặp em nữa, thế thôi.
- Tại sao không muốn gặp?
- Không muốn gặp nữa là không muốn gặp nữa, không có lý do.
- Tiêu Chiến! - Nhất Bác gắt lên
Đúng lúc đó Trịnh Phồn Tinh chạy lên, hớt hải chào.
- Chào anh Bác... Tiêu lão sư, giám đốc bệnh viện và bác sĩ Trương gọi anh đến phòng họp ạ.
Tiêu Chiến quay qua Nhất Bác
- Anh có việc gấp, em về đi. - nói rồi cậu chạy theo Trịnh Phồn Tinh.
- Chiến ca, em chờ anh!

Đến nơi Tiêu Chiến đã thấy Tuyên Lộ và Vu Bân đã chờ sẵn, bác sĩ Trương thấy anh đến liền chạy lại khoác vai anh hướng về phía một người đàn ông cao niên mặc Vest đen ở giữa phòng vẻ xu nịnh.
- Bác sĩ Tiêu đến rồi, thật là tốt, nào nào lại đây chào hỏi Vương tổng.
Tiêu Chiến cúi người chào người đàn ông trước mặt, khi ngẩng lên anh ngạc nhiên đến quên cả nói những câu chào hỏi lễ phép mà anh đã chuẩn bị sẵn trong đầu...
- Sao lại là chú?
Người đàn ông đó chính là ông chú mà anh va phải và làm đổ của ông 2 ly cà phê. So với hôm đó, ông tuy gầy hơn nhưng vẫn đạo mạo, bộ trang phục ông khoác trên người khiến ông uy nghi và quyền lực, ông cười:
- Chào bác sĩ Tiêu, chúng ta lại gặp nhau. Ta là Vương Tử Đằng, chủ tịch tập đoàn Yame Wang.
Bác sĩ Trương thấy vậy lại tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi cũng lấy lại dáng vẻ nịnh nọt nói với Vương tổng:
- Ôh, hai người từng gặp nhau rồi sao, thật trùng hợp, thưa Vương tổng, đây là Tiêu Chiến, bác sĩ trẻ có tiềm năng nhất của bệnh viện chúng tôi, cậu ta là bác sĩ mổ chính cho ngài. Còn chúng tôi sẽ quan sát quá trình phẫu thuật từ phòng theo dõi, ngài cứ yên tâm chúng tôi nhất định không để ngài gặp nguy hiểm.
Vương tổng gật đầu cười hướng về Tiêu Chiến:
- Ca phẫu thuật hôm nay, nhờ vào bác sĩ Tiêu.
Cả phòng cười rôm rả, còn Tiêu Chiến thì thấy phân vân, hôm đó không ngờ lại nói hết với Vương tổng, đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.

Lúc sau sát giờ phẫu đoàn người kéo nhau đi, vừa mở cửa phòng họp ra ngoài đập vào mắt họ là Vương Nhất Bác đứng khoanh tay, lưng dựa vào tường, một chân co lên. Tiêu Chiến vội chạy lại chỗ cậu, thì thầm đủ để cậu nghe:
- Sao em lại ở đây, anh đã nói là anh có việc bận rồi mà.
- Anh chưa nói lý do, hơn nữa em đã nói là em sẽ chờ anh.
Tiêu Chiến vỗ vỗ trán, mặt nhăn nhó khổ sở, nội tâm gào thét " ôi trời đất ơi,... tại sao tôi lại quen một cái tên mặt liệt không sợ trời không sợ đất này cơ chứ " ... đang nhất thời không biết xử lý thế nào thì Vương Tử Đằng hướng đến anh và và Nhất Bác:
- Đây là bạn của bác sĩ Tiêu sao?
Tiêu Chiến chưa kịp mở lời giải thích thì bị Nhất Bác chặn họng.
- Dạ, phải.
- Cậu chờ bác sĩ Tiêu sao?
- Phải.
- Bây giờ bác sĩ Tiêu phải làm phẫu thuật cho tôi, muốn đi cùng không?
Tiêu Chiến ngạc nhiên liền cắt ngang.
- Vương tổng... như vậy có hơi....
- Không sao, chẳng phải là bạn của bác sĩ Tiêu sao, người một nhà cả, cứ cho cậu ta vào.
Tiêu Chiến không nói gì nữa, đành làm theo ý của ông.

Đên phòng phẫu thuật, Vương Tổng được đưa vào trước để gây mê, Tiêu Chiến chuẩn bị mọi thứ, bác sĩ Trương nhân cơ hội liền kéo cậu ra riêng một chỗ, ông đe dọa
- Cậu nhất định phẫu thuật cầm chừng, tỉ lệ thành công cao, hơn nữa sau này Vương tổng vẫn sẽ phải qua lại với bệnh viện ta, đó là một nguồn lợi lớn, cậu mà để xảy ra chuyện gì thì bệnh viện này cậu đừng đến nữa.
Tiêu Chiến không nói gì, quay người bỏ đi, anh thấy thực sự khó chịu khi nghe những lời kiểu này. Xa xa mọi thứ lại được thu hết vào tầm mắt của Nhất Bác, cậu khó chịu, mặt mũi tối sầm lại, bước theo anh vào phòng phẫu thuật.

Bàn mổ đã sẵn sàng, mọi người trong phòng đều mặc một bộ đồ phẫu thuật xanh lá vô trùng, đeo khẩu trang kín mít, Vương tổng đã được gây mê, ông ngủ nhìn thật yên bình, Tiêu Chiến 2 tay đeo bao tay phẫu thuật giơ trước ngực, anh nói với tất cả gần chục người trong phòng:
- Đây là một bệnh nhân rất quan trọng, không được phép có sai sót, chúng ta hãy cùng cố gắng và dốc toàn lực nhé!
Tất cả đồng thanh đáp "vâng". Tiêu Chiến ra hiệu lệnh " Bắt đầu ". Anh gỡ tấm khăn phủ ngực Vương tổng ra, để lộ một phần ngực, anh xác định vị trí mổ rồi hít một hơi thật sâu sau đó ra lệnh nhanh gọn.
- Dao số 10.
Tuyên Lộ đặt vào tay anh con dao mổ sắc bén, anh rạch một đường vào da thịt, cảm giác quen thuộc như bao lần phẫu thuật khác và mọi chuyện vẫn suôn sẻ, 15 phút trôi qua, đã đến lúc anh thực hiện kỹ thuật, nhưng ngay lúc này anh lại phân vân, câu nói từng người lướt qua não anh " Cậu nhất định phẫu thuật cầm chừng, tỉ lệ thành công cao, hơn nữa sau này Vương tổng vẫn sẽ phải qua lại với bệnh viện ta, đó là một nguồn lợi lớn, cậu mà để xảy ra chuyện gì thì bệnh viện này cậu đừng đến nữa. " " cháu hãy cứ nghe theo trái tim của một người bác sĩ mà làm " " em không muốn việc đơn giản là cứu một người mà lại phải nghe theo một ai đó. " " Làm theo con tim của anh thôi. Hơn nữa, anh nhất định phải thành công, cho họ thấy anh làm chủ con đường anh chọn. "
Nội tâm anh giằng xé, trong khoảng khắc anh quay qua nhìn Nhất Bác, cậu vẫn đang nhìn anh bằng một ánh mắt kiên định và tin tưởng, anh lại đưa mắt nhìn khuôn mặt Vương tổng đang ngủ say. Ngay lập tức anh đưa ra quyết định. Anh quả quyết.
- Chuẩn bị kĩ thuật tách tim.
Tuyên Lộ và Vu Bân liền ngạc nhiên:
- Không lẽ cậu định....
- Phải, nhanh lên, thời gian đang rất sát sao.
Tuyên Lộ và Vu Bân liền gật đầu. Họ đẩy nhanh quá trình hơn.

Ở phòng theo dõi, bác sĩ Trương và những người khác không ngừng theo dõi từng động thái của Tiêu Chiến. Khi thấy biểu hiện lạ của anh, một lão nói..
- Hắn đang dùng kĩ thuật tách tim.
Những người ở phòng máy sửng sốt...
- Tên này điên rồi
Họ nín thở chăm chú nhìn vào màn hình.

Tiêu Chiến mồ hôi rịn ở thái dương, quả thực áp lực, anh căng mắt, và đều tay. Bỗng Chu Tán Cẩm kêu lên...
- Không ổn rồi, huyết áp đang tụt nhanh.
Tiêu Chiến mồ hôi chảy thành dòng, anh liếc nhìn máy đo điện tim, tay vẫn không ngừng, anh lên tiếng
- Tiêm thuốc trợ tim!
Những con người còn lại răm rắp làm theo
Nhất Bác mồ hôi cũng túa ra, tay cậu bắt đầu ôm bụng.

Trên phòng theo dõi bác sĩ Trương, các lão tiền bối và giám đốc bệnh viện như phát điên lên.
- Mẹ kiếp, tên đó đang giết chết ông ta!
- Cái tên cứng đầu
...
Mọi người theo bác sĩ Trương kéo nhau đến phòng phẫu thuật, đập cửa, la hét đòi dừng cuộc phẫu thuật...
Trong phòng, Tiêu Chiến áp lực đến mờ cả mắt, chuyển biến của Vương tổng thì ngày càng tệ hơn, Quách Thừa rụt rè nói..
- Tiêu lão sư, bọn họ sắp xông vào được rồi.
Tiêu Chiến tay vẫn không dừng, ra lệnh
- Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh, Kỷ Lý, các cậu mau chặn cửa lại, không để người ngoài làm phiền cuộc phẫu thuât.
Ba người họ làm theo, tất cả những người trong phòng ai cũng căng như dây đàn. Vu Bân lại gấp gáp:
- Tiêu Chiến, không ổn rồi, huyết áp lại tiếp tục giảm, cậu đã tìm ra điểm đen chưa.
Tình hình ngày càng phức tạp hơn, tiếng dao kéo đặt lên khay sắt sắc lạnh, căng thẳng đến mức mỗi một mét vuông không khí đều mang trọng lượng đè nặng lên mỗi người. Bỗng Nhất Bác khụy xuống, cậu nôn ra ngoài, bụng đau dữ dội, một tay cậu bịt mồm, một tay ôm bụng, mọi người thất thanh kêu lên "Nhất Bác", Vu Bân chạy về phía cậu, Nhất Bác hơi thở gấp gáp, người cậu co quắp, Vu Bân lẩm bẩm,
- Có triệu chứng của ung thư dạ dày. Nhưng nếu bây giờ mở cửa đưa cậu ta ra ngoài thì đám người kia sẽ ập vào...
Tiêu Chiến run run, mắt đã đầy tia máu, Tuyên Lộ lên tiếng trấn an.
- Tiêu Chiến bình tĩnh.
- Tiêu lão sư, bên ngoài kêu thêm người đập cửa, sắp không trụ được rồi.
Chu Tán Cẩm nói:
- Chiến ca, thời gian tác dụng của thuốc mê chỉ còn 3 tiếng.
Bên ngoài tạo áp lực, Vương Tổng càng lúc càng chuyển biến xấu, Nhất Bác thì đau đến khụy người xuống, mọi diễn biến xấu đều xảy ra cùng một lúc, đối với những thực tập sinh non nớt kia, và những bác sĩ mới bước vào nghề kia có lẽ đây sẽ là cuộc phẫu thuật áp lực nhất mà cả đời họ sẽ không bao giờ quên, còn Tiêu Chiến, anh là người áp lực hơn cả vì tất cả mọi vấn đề ở đấy trách nhiệm sẽ đổ lên đầu anh.
Tiêu Chiến ngừng tay lại, đặt dao lên khay, anh bước về phía Nhất Bác, đặt tay lên vai cậu.
- Nhất Bác, em ổn chứ? Anh...
Nhất Bác nhìn xoáy vào Tiêu Chiến, thều thào nói.
- Anh Chiến, đừng lo cho em, anh phải tin vào bản thân mình, tuyệt đối không được bỏ cuộc, chẳng phải Chúa trời có thật là do chúng ta có đức tin sao? Bệnh nhân đó anh nhất định phải cứu sống được, anh nhất định phải cứu được tương lai của mình.
Nhất Bác như đau đến đỉnh điểm mà phải nói nhiều như thế, cậu ta ngất đi. Tiêu Chiến đỡ lấy đầu của cậu và đưa cậu vào lòng Vu Bân. Tiêu Chiến đứng dậy, bước đến, tay cầm dao mổ lên, anh nói:
- Mọi người có tin tôi không?
Mọi người đồng loạt gật đầu, bên cạnh anh lâu như vậy, ai cũng biết anh giỏi cỡ nào và luôn yên tâm khi làm việc cùng anh.
Tiêu Chiến gật đầu, anh hít một hơi căng đầy lồng ngực cái thứ không khí đầy thuốc sát trùng và áp lực này. Anh bắt đầu lục lọi trong lồng ngực Vương Tổng, không gian như vón cục lại, tạc lên người anh một thứ ý chi mạnh mẽ vô cùng. 15 phút sau, Tuyên Lộ vui mừng thông báo
- Huyết áp ổn định rồi
- Tốt - Tiêu Chiến đáp
Rồi anh lại chăm chú vào công việc, nửa tiếng sau, ca phẫu thuật cuối cùng cũng thành công, mọi người ai cũng như vừa trút được một tấn trọng lượng đè trên người mình, vui mừng nói với nhau "thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi"
Tiêu Chiến đặt dao xuống, nói:
- Sư tỉ, những việc còn lại giao cho tỉ.
Tuyên Lộ gật đầu, Tiêu Chiến liền chạy về phía Nhất Bác, anh thốc cậu lên lưng rồi đưa ra ngoài.
Cánh cửa phòng phẫu thuật vừa hé mở, bác sĩ Trương liền túm lấy Tiêu Chiến
- Con mẹ nó, Tiêu Chiến cậu điên rồi hả?
Tiêu Chiến nhìn vào tay bác sĩ đang cản trở mình, anh nói giọng đanh lại.
- Buông ra!
Bác sĩ Trương chưa bao giờ thấy anh như vậy, liền vô thức theo bản năng mà buông anh ra. Tiêu Chiến liền đưa Nhất Bác đi không kịp nhìn gương mặt đen sì của bác sĩ Trương, Vu Bân chạy ngay đằng sau, anh thông báo.
- Công việc bên trong giao lại cho Tuyên Lộ và Lý Bạc Văn rồi, tôi theo giúp anh.
- Cậu chuẩn bị xét nghiệm D-lime, Lactate và Amylase, cậu ấy có thể đau bụng do bị stress, triệu chứng gần giống ung thư dạ dày.
- Được tôi đi chuẩn bị.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh giường bệnh của Nhất Bác, đã tối rồi, anh cũng đã mệt, ngày nay anh vẫn chưa ăn gì, lại phải chạy liên tục từ chỗ Vương tổng đến Vương Nhất Bác, Vương tổng vẫn chưa tỉnh lại, Vương Nhất Bác cũng vậy,
anh nhìn kĩ gương mặt cậu thanh niên đang say ngủ, cảm giác vẫn như cái đêm hôm mà cậu vì đỡ đòn cho anh mà bị đánh ngất xỉu, còn bây giờ thì vì anh mà để bản thân áp lực đến ngất xỉu, anh thầm nghĩ không biết bao giờ cái mối nghiệt duyên bác sĩ - bệnh nhân giữa anh và cậu mới chấm dứt. Đang miên man suy nghĩ thì Tống Kế Dương đánh động anh, cậu ta rụt rè nói:
- Tiêu lão sư, giám đốc bệnh viện kêu anh lên phòng họp.
Anh nghĩ thầm " đã bắt đầu rồi ", anh thở dài, bước đi. Vừa lúc anh quay đi đóng cửa phòng lại thì ngón tay Nhất Bác động đậy, cậu thều thào "Tiêu Chiến, đau quá" nhưng không ai nghe.

Anh mở cửa phòng, giám đốc bệnh viện đang trong tình trạng khó xử, các lão tiền bối mặt mũi ai cũng nhăn nhó, cậu cúi người chào rồi bước vào chỗ ngồi.
Giám đốc bệnh viện lên tiếng.
- Bác sĩ Tiêu, cậu quả là trẻ tuổi tài cao, tuy rằng làm việc hơi cảm tính nhưng năng lực không tồi, lần này tuy Vương tổng chưa tỉnh lại nhưng cũng coi là phẫu thuật đã rất thành công xem như công bù qua tội, lần sau đừng tự ý hành động nữa là được rồi.
Bác sĩ Trương liền cắt lời
- Sao lại coi như công bù qua tội được. Cho dù cậu ta có là thiên tài bác sĩ đi chăng nữa nhưng với tuổi trẻ như vậy sao lại dám cãi lời trưởng bối, hành động tự ý, sớm muộn gì cũng gây họa cho bệnh viện chúng ta.
Một lão khác cũng lên tiếng:
- Đúng vậy, giám đốc ngài nghĩ thử, nếu lỡ lần này cậu ta thất bại làm hại đến Vương tổng thì sao, có phải là hậu họa không? Tai tiếng ảnh hưởng đến bệnh viện cũng không nhỏ đâu, tôi cũng có cổ phần trong bệnh viện, tôi cũng lo cho cái bệnh viện này lắm chứ. Cần thiết phải đuổi việc cậu ta.
Lúc này bác sĩ Uông Kiếm Dân bố của Tuyên Lộ mới cất tiếng.
- Một mình ông có cổ phần sao? Cổ phần là cái gì mà ông lại lôi vô nói trong truyện này, vì một chuyện bé mà xé ra to để đuổi việc một người, các ông làm việc tắc trách thế sao?
- Đúng! - bác sĩ Trương Tịnh Đông vợ của bác sĩ Uông cũng lên tiếng - hơn nữa sự thật là cậu bé này cũng đã phẫu thuật thành công, chẳng phải sắp tới các ông cũng sẽ nhận được một nguồn lợi từ tập đoàn Yame Wang sao?
Một lão khác liền bác bỏ:
- Dù có là vậy đi nữa, với tính vô kỉ luật cũng không thể tồn tại trong môi trường này được, chẳng lẽ chỉ vì tên bác sĩ không biết tự lượng sức mình này mà hai vợ chồng các người muốn đối đầu với chúng tôi sao? Giám đốc ngài nói thử xem...
Giám đốc nãy giờ chỉ muốn được yên thân lại bị lão bác sĩ này moi lên, ông mệt mỏi xua tay.
- Được rồi, được rồi, không nói nữa, chuyện này chúng ta biểu quyết đi.
- Không biểu quyết, tôi nhất định không để cậu nhóc này đi.
- Hai người được lắm - bác sĩ Trương gầm gừ - không được, phải biểu quyết.
Tiêu Chiến nghĩ thầm " cái gì mà lương y như từ mẫu, mấy lão già này cả một đời chỉ chăm chăm đi lo vào quyền thế, lo sợ người khác hơn các lão, nếu không nghe theo lời, các lão lập tức tìm cớ đuổi mình đi, chỉ tội gia đình của Uông tiền bối, vì mình mà đối đầu với các lão ấy quả là không đáng, hơn nữa còn Tuyên Lộ sư tỉ lỡ vì mình mà bị liên lụy, bị các lão đì không ngóc đầu được, thôi vậy, mình cũng không muốn làm việc dưới trướng của mấy lão già độc địa này ". Nghĩ rồi anh lên tiếng.
- Không cần biểu quyết, tôi xin từ chức, nghỉ việc.
Giám đốc bệnh viện áy náy kêu lên.
- Tiêu tổ trưởng à...
Bác sĩ Uông liền nói
- Tiểu Chiến à, con không cần vì những người này mà....
Tiêu Chiến lắc đầu ra hiệu cho bác sĩ Uông, cậu cúi người
- Uông tiền bối, cám ơn hai người đã bảo bọc con suốt quãng thời gian con làm việc ở đây. Đến đây con phải đi rồi...
Tiêu Chiến nói rồi rảo bước đi trước nụ cười đắc ý của mấy lão bác sĩ, giám đốc bệnh viện và vợ chồng bác sĩ Uông chỉ biết áy náy nhìn theo.

Tiêu Chiến bước vào phòng làm việc, thu dọn những đồ đạc cần thiết cho vào một cái hộp, anh nhìn quanh một lượt căn phòng của mình, cảm giác có chút không nỡ, chia tay công việc mơ ước từ nhỏ của mình quả là một điều không dễ dàng, anh ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, nằm lên cái bàn quen thuộc, cảm giác quen thuộc, anh còn nhớ như in ngày đầu tiên đến đây thực tập, ngày đầu tiên nhận việc ở đây, lúc đấy anh đã vui như thế nào, bệnh nhân đầu tiên của anh là ai, anh đều nhớ cả, cứ thế cảm xúc quấn lấy anh, anh thiếp đi lúc nào không biết....

Tiêu Chiến giật mình tỉnh dậy, đã gần trưa rồi, anh đã ngủ rất lâu, anh dụi mắt, cười buồn, " mình thất nghiệp rồi ". Anh khoác lại áo blouse, đi thăm Nhất Bác " không ngờ bệnh nhân cuối cùng của mình lại là Vương Nhất Bác " anh bước đi nhanh, muốn nhìn thấy Nhất Bác, niềm an ủi duy nhất của anh ngay lúc này nhưng khi đến nơi thì không thấy Nhất Bác đâu, chỉ còn cái giường bệnh ga trắng tinh, phẳng phiu và Tuyên Lộ ở đó.
- Sư tỉ, Nhất Bác đâu?
- Cậu ta bị dị ứng một thành phần thuốc trong thuốc dạ dày, đêm qua bị sốc thuốc...
Có một tiếng Bípppp kéo dài trong đầu Tiêu Chiến, tựa như cái âm thanh điện tim của Hướng Không ngày cậu ta chết, sau khi nghe Tuyên Lộ nói câu cuối cùng Tiêu Chiến nhất thời không còn biết gì nữa...
- Nhất Bác mất đêm qua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro