Chương 12: Lén Lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến thấy hắn nhìn mình, cậu làm sao không biết trong mắt hắn chứa gì chứ. Cậu cười lộ má lúm đồng tiền, tinh nghịch nhìn người đang cố gắng ngồi sát cạnh bàn để che đi cậu.

Lần này, Tiêu Chiến không còn rụt rè nữa. Tay cậu dứt khoát chạm vào nơi đó của hắn. Vương Nhất Bác phía trên chỉ có thể dùng một tay ngăn cậu lại. Nhưng hoàn toàn không thành công, hắn không thể làm ra hành động quá lớn.

Còn Tiêu Chiến dường như không biết điểm dừng, cậu chạm vào cậu nhỏ của hắn cách lớp quần. Cậu bắt đầu ma sát nó, tay cứ di chuyển lên xuống từ chậm đến nhanh. Mãi đến khi cậu cảm nhận được cậu nhóc kia đã bị cậu kêu dậy.

Vương Nhất Bác phía bên trên biết làm gì cũng không thể ngăn cậu lại, nên để yên cho cậu trêu chọc, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Tiêu Chiến kéo khóa quần của hắn xuống, chạm vào cậu nhỏ cách một lớp vải. Lúc này cậu càng cảm nhận rõ sự lớn lên của nó. Cậu tiến lại gần giữa hai chân hắn, cuối đầu liếm nhẹ lên chổ đó.

Trên đây, tay Vương Nhất Bác nắm chặt lại, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, tiếp tục nghe báo cáo.

Tiêu Chiến liên tục liếm nó, cho đến khi quần nhỏ của Vương Nhất Bác không thể che đi vật bên trong.

Cậu dùng tay lôi cậu nhỏ ra. Sau khi thoát khỏi chiếc quần con, cậu nhỏ sừng sững đứng trước mặt cậu. Tiêu Chiến cũng không phải lần đầu đối diện với nó, nhưng nhìn nó đứng yên thế này.

Phía dưới theo phải xạ liền cảm nhận có phần đau. Cậu dùng lưỡi liếm từ gốc lên đỉnh đầu. Tay cậu nắm lấy cậu nhỏ, di chuyển lên xuống.

Cậu dùng lưỡi liếm nhẹ phần đầu, rồi mút lấy. Cậu lập lại hành động này một vài lần, sau đó cố gắng chấp nhận sự to lớn của nó mà ngậm vào miệng.

Vương Nhất Bác phía bên dưới bị cậu quấy rầy đến cương cứng. Nhưng gương mặt và biểu cảm vẫn cố gắng xem như không có gì. Lúc này hắn thật cảm thấy may mắn khi Vương Cẩm Phong đột nhiên đổi sang ghế sô pha ngồi.

Nếu không nhất định ông sẽ nghe được âm thanh gợi dục phía dưới mỗi khi cậu mút lấy bộ vị của hắn. Cơ thể hắn lúc này càng muốn nhiều hơn nữa, nhưng cậu chỉ chậm chạm mút lấy nó. Vương Nhất Bác dùng một tay, ấn nhẹ đầu cậu vào chổ đó sâu hơn.

Tiêu Chiến bị hắn làm cho nghẹn họng, xuýt sặc mấy lần, bản thân phải cố gắng nhịn lại. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy được, nên không dám ép cậu quá, chỉ cố gắng giữ chặc hai tay đan vào nhau.

Cậu tiếp tục dùng miệng và tay phục vụ hắn, nhưng nhìn nơi đó cứ lớn như thế nhưng vẫn không chịu ra, khiến bản thân cậu thấy thật bứt rứt.

Phía trên đây, Vương Nhất Bác cầm lấy một tờ giấy, viết lên đó vài dòng chữ, rồi đưa xuống cho Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy nó, thì tâm bỗng dưng nóng lên, dùng răng cạ nhẹ lên đỉnh đầu bộ vị của hắn.

Trên tờ giấy hắn nói kỷ thuật của cậu thật tệ, chỉ biết làm hắn đau. Còn có hắn nói cậu nên cởi quần áo dùng miệng nhỏ phía dưới giúp hắn ra còn dễ chịu hơn.

Tiêu Chiến thấy mấy dòng chữ, liền tự cởi quần của mình. Không chỉ vậy cậu còn ra hiệu bảo hắn đưa tay, sau đó đặt chiếc quần lót của mình vào tay hắn. Vương Nhất Bác cầm lấy vật trong tay, miệng cười nhếch mép. Lúc không ai để ý, nhét vào túi áo trong.

Tiêu Chiến phía dưới nhả cậu nhỏ của hắn ra, bỏ lại vị trí cũ, kéo khóa quần của hắn lại. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng rất phối hợp, lùi ghế về phía sau. Hắn nhìn người đang không mặc quần, áo sơ mi thì đã cởi hết nút, đang tự liếm láp hai ngón tay của mình.

Vương Nhất Bác cảm thấy nơi đó của bản thân càng cương đến lợi hại khi nhìn thấy cậu tự chạm vào bản thân. Tay phải cậu đang chạm vào cậu nhỏ, liên tục lên xuống, tay trái thì được chiếc lưỡi nhỏ liếm láp.

Hắn cảm thấy bản thân điên rồi mới khiêu khích cậu như vậy, tên nhóc này từ trước đến giờ đối với tình dục chưa bao giờ ngại ngùng.

Nhìn Tiêu Chiến tự chuẩn bị cho bản thân, nhìn thấy gương mặt ẩn hồng, môi dưới bị cậu cắn chặn để ngăn chặn âm thanh. Nhìn một ngón tay đang được đưa vào nơi đó của cậu.

Vương Nhất Bác bây giờ ngoại trừ hành động của cậu, hắn không còn nghe được bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng cuộc báo cáo cũng đến hồi kết. Mọi người cũng từ từ ra khỏi phòng Vương Nhất Bác.

Trước khi thư ký Hạ ra khỏi phòng, Vương Nhất Bác còn căn dặn không được để ai quấy rầy hắn, chốt cửa phòng lại, hắn muốn nghỉ ngơi một lát. Nếu làm xong công việc có thể đi về trước.

Khi trong phòng không còn một ai, Vương Nhất Bác liền lôi kẻ tội đồ từ nãy giờ ra khỏi gầm bàn. Đặt cậu lên mặt bàn, đè cậu xuống.

"Hôm nay, em tốt nhất nên cầu xin tôi." Vương Nhất Bác mạnh bạo hôn xuống.

Nụ hôn của hắn một chút nhẹ nhàng cũng không có, toàn bộ đều như phát huy sức mạnh, cậu chỉ cảm nhận được hắn cắn mút lấy môi cậu.

Nụ hôn không hề nhẹ nhàng này, kéo dài xuống phần bụng cậu. Rồi chạm vào bộ vị đã ngẩn cao đầu của cậu.

"Tự chơi mà cũng high vậy à." Vương Nhất Bác đứng thẳng người, một tay tự cởi quần, một tay chạm vào nơi đó của cậu lên xuống.

Động tác của hắn không hề có chút nào thừa thải, sau khi cởi quần xong, hắn đặt cậu nhỏ trước nơi đó của cậu.

"Em có chắc nơi này có thể dung nạp được tôi rồi chứ." Vương Nhất Bác cầm bộ vị, nghịch tới nghịch luôn trước huyệt động của cậu.

Nhìn vật thể một chút cũng chưa có ý định đi vào. Tiêu Chiến bị hắn làm ngứa ngáy không thôi. Thật ra lúc nãy cậu cũng đã chuẩn bị, nhưng không dám chắc bản thân có thể chịu đựng được nơi đó của hắn.

Cậu lý nhí nói: "Chậm chút."

Vương Nhất Bác nhìn thấy nét hoang mang trên gượng mặt cậu, nơi nào đó lại được nước ngẩn cao đầu. Hắn đưa ba ngón tay về phía cậu. Tiêu Chiến biết rõ bản thân cần làm gì.

Liền cầm lấy tay hắn, mút lấy ba ngón tay kia, tay còn lại của Vương Nhất Bác đang bận vuốt lấy bộ vị của cậu và hắn cùng lúc.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, rồi rút tay lại, đưa từng ngón một vào hậu huyệt, giúp cậu mở rộng nơi đó. Khi cảm thấy đủ, hắn đưa phần thân phát trướng kia, đâm thẳng vào hậu huyệt.

"Ummmm" Lúc này Tiêu Chiến muốn hét toán lên, nhưng có một bàn tay đã chặn miệng cậu lại. Ngoại trừ nằm yên đó chịu đựng sự đau đớn do dị vật đem đến, cậu cũng không biết phải phản kháng thế nào.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng cảm thấy đau, hắn đau do nội bích của cậu siết chặt lấy nơi đó của hắn.

Đợi thêm một lát, khi cậu đã dần thả lỏng, hắn bắt đầu di chuyển. Những lần nhấp nhẹ, dần dần được thay bởi tốc độ nhanh hơn, mấy cú nhấp của hắn càng dùng sức nhiều hơn.

Lúc này cậu thật hi vọng phòng làm việc của hắn được lắp cách âm tốt nhất.

"Em có thể phát ra âm thanh, chỉ cần không quá lớn là được." Vương Nhất Bác nói nhỏ bên tai cậu.

Tiêu Chiến liền ngượng ngùng khi suy nghĩ của bản thân bị hắn đọc được.

"Bác ca...ummm..anh...chậm..chậm chút." Tiêu Chiến rên rỉ theo sự va chạm của hắn.

Tiêu Chiến thật không thể chịu nỗi lực eo của Vương Nhất Bác, đôi chân thon gọn cố siết lấy eo hắn, hy vọng hắn có thể nhẹ nhàng lại chút.

Nhưng trái với mong muốn của cậu, mỗi cú nhấp của hắn, Tiêu Chiến như muốn phát điên.

Hắn nhìn người dưới thân đang chịu đựng sự hành hạ của mình, trong thâm tâm chổ nào đó bỗng nhiên cảm thấy tự hào vô cùng.

Vương Nhất Bác ra vào liên tục đến khi hắn chạm vào điểm nhạy cảm bên trong của cậu "aaammm...chổ đó...ummm."

Hắn hiểu cơ thể này còn nhiều hơn chính cậu, đương nhiên hắn biết cậu muốn gì.

"Bác ca...nhanh..nhanh...ummm...chổ đó....ummm...chính là..chổ đó." Tiêu Chiến rên rỉ liên tục, cậu chủ động kéo hắn, hôn lên đôi môi kia.

Vương Nhất Bác ra sức nhiều hơn, những lần hắn tiến sâu vào, nội bích lại kẹp chặt lấy, tiếng rên của Tiêu Chiến lại vang lên.

Cho đến khi cậu bị hắn làm không thể nhìn được nữa: "Bác ca...cho em ra...em muốn...anh...ummm....anh..."

Nghe lời thỉnh cầu của cậu, hắn ra vào nhanh hơn, tay cũng chạm vào cậu nhỏ của cậu, đến khi nghe cậu rên lên "Ummmm" Hắn biết cậu đã hoàn toàn bắn ra.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nằm thở lấy lại sức, ôm cậu nói nhỏ: "Bây giờ đến tôi."

Tiêu Chiến nghe thấy thế mắt liền mở lớn, cậu không dám tin những gì mình vừa nghe được. Cậu cảm nhận được hắn vừa rút cậu nhỏ ra.

Hắn xoay người cậu lại, để nửa trên của cậu nằm trên bàn, hai chân mở rộng. Nhìn hậu huyệt đỏ ửng đang co rút liên hồi, hắn từ phía sau vào lại lần nữa.

Tiêu Chiến bị hắn đi vào từ phía sau, cảm thấy vật thể kia vẫn nóng kinh người. Cậu cố nén tiếng rên, chịu đựng từng cứ thúc người của hắn.

Vương Nhất Bác di chuyển ở phía sau, hai tay chạm vào eo cậu. Sau đó di chuyển lên ngực, vân vê nhủ hoa của cậu.

Tiêu Chiến bị hắn liên tục đẩy về phía trước, bụng dưới chạm vào cạnh bàn liên tục: "Đau...ummm...Bác ca...chậm.."

Vương Nhất Bác di chuyển tay xuống phía dưới bụng cậu, ôm người cậu đứng dậy, phía dưới của cậu cũng được hắn chăm sóc.

Hắn để cậu tựa vào cửa kính, đây là cửa kính một chiều, bên trong nhìn được bên ngoài, nhưng bên ngoài hoàn toàn không.

Lúc này, Tiêu Chiến thật sự cảm thấy muốn phát điên lên đi được. Dù biết đây là loại kính một chiều, nhưng vẫn cảm thấy như bản thân đang khỏa thân làm tình trước thiên hạ.

Cảm giác vừa ngượng ngùng lại kích thích đến chết người này, như muốn giết chết cậu.

Phía sau cậu co rút mãnh liệt, còn Vương Nhất Bác liên tục ra vào.

"Ummm....ummm...haaa.aaafh.....auummm...haaa." Âm thanh cậu và hắn liên tục đang xen cho đến khi hắn muốn ra.

Vương Nhất Bác dùng sức húc những cú nhấp mạnh mẽ, tiếng 'bạch bạch' vang lên thêm một lát. Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hắn siết chặt cánh tay, ôm lấy cậu, sau đó là tiếng rên trầm, rồi cảm giác đó gì đó bắn vào trong cậu.

Lúc này, Tiêu Chiến biết hắn đã làm xong, nhưng chân của cậu đã muốn xụi đi. Hắn rút bộ vị ra khỏi hậu huyệt của cậu, nhìn thứ bản thân vừa tiết ra, đang chạy dọc xuống chân cậu, nơi nào đó của hắn vừa được thỏa mãn lại rụt rịch muốn cứng trở lại.

Vương Nhất Bác thuận tay ôm lấy cậu, đi vào phòng nghỉ, để cậu ngồi phía trên.

"Đừng mà." Tiêu Chiến nũng nịu nói, cậu bị hắn làm mỏi chân muốn chết, giờ mà bắt cậu di chuyển, mai cậu không đi được mất.

Vương Nhất Bác dùng tay vỗ lên mông cậu một cái 'bốp': "Nhìn nó xem, nó đang ngẩn đầu chào tôi này." Hắn chạm vào cậu nhỏ của cậu.

Tiêu Chiến thật hận muốn chết, lúc nãy cậu đã ra, nhưng bị hắn ra vào một hồi, va chạm liên tục vào điểm nhạy cảm, khiến cậu bé của cậu tự dưng lại muốn.

"Bác ca, anh tự tới được không." Tiêu Chiến nằm sấp lên người hắn, chạm tay vào cơ ngực của hắn, mút lấy nhủ hoa trước mặt: "ummm...người ta mệt chết được rồi."

Vương Nhất Bác vuốt lấy tóc cậu, tay hắn vuốt tới phần lưng, rồi phần hông. Tiếp đến hắn chạm vào hai bên hông cậu, giúp cậu di chuyển. Hắn nâng hông cậu, giúp nửa dưới của cậu di chuyển, về phần hắn, hông của hắn cũng bắt đầu di chuyển lên xuống, hai người phối hợp nhịp nhàng.

Tiêu Chiến bị hắn dẫn dắt và lôi kéo, đến khi định hình lại. Tay cậu và hắn đang mười ngón tay đan vào nhau. Còn cậu thì đang tự nhún trên bộ vị của hắn.

Âm thanh "Umm, aaa" và tiếng 'bạch bạch' vang lên không hồi kết. Đến lúc Tiêu Chiến tĩnh lại đã là ngày hôm sau.

Cậu nhìn xung quanh, hình như đây không phải phòng nghỉ của hắn. Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình, trên ngực ngoại trừ vết cào đỏ, còn có dấu hôn do cậu để lại. Cậu chui vào lòng ngực hắn, cọ lên người hắn.

"Sao dậy sớm vậy." Vương Nhất Bác ôm lấy cậu.

Tiêu Chiến nũng nịu nói: "Anh đã nhịn bao lâu rồi hả, eo tôi đau chết đi được."

Vương Nhất Bác thấy vậy liền bật cười: "Ba năm, em nói xem."

Mắt cậu liền mở to: "Anh.. thật nhịn được như vậy."

"Chẳng lẽ ba năm qua có người giúp em." Vương Nhất Bác nghiêng người, đặt cậu dưới thân lần nữa.

Tiêu Chiến cảm thấy được nguy hiểm liền lắc đầu: "Không có, chỉ có tay phải."

Hắn nhìn người đang cười nịnh nọt, liền bật cười. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu. Tay bắt đầu di chuyển.

Tiêu Chiến biết hắn muốn làm gì, liền chặn hắn lại: "Đừng mà, còn đi làm. Với lại không phải anh nằm cạnh tôi nhưng luôn nhịn được sao."

"Nếu tôi thật nhịn được, thì mỗi ngày đều nằm trên giường em mà ngủ rồi." Vương Nhất Bác dưới lớp mền, tách hai chân cậu ra.

"Nhưng anh cũng có chạm vào đâu, còn bây giờ, làm như chó đói." Tiêu Chiến cố gắng ngăn hắn lại.

"Là do em không cho tôi danh phận." Vương Nhất Bác đặt bộ vị đã nóng kia trước cửa huyệt động.

Không lời báo trước, nhấn thẳng vào "Ummmm,, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến la lên.

"Cho tôi ăn sáng trước khi đi làm nào." Vương Nhất Bác bắt đầu công kích phía dưới của cậu: "Từ mai, em có thể nhường nữa cái giường cho tôi."

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro