Chương 14: Đáp Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu là thật, có nghĩa bà ta đã chấp nhận lời khiêu chiến." Tiêu Chiến cười nhếch mép: "Vậy tớ sẽ từ từ chơi với bà ta. Để xem cuối cùng ai là người thắng cuộc."

"À, chuyện cậu nhờ, tớ đi xem chừng giúp cậu rồi." Cẩm Ngạch Niên lên tiếng.

"Thế nào." Tiêu Chiến ngồi yên lắng nghe.

"Tên em ngang hông của cậu dạo này đang bàn chuyện đấu thầu khu đất của công ty T.Y.A." Cẩm Ngạch Niên đưa cho cậu mấy tấm hình: "Cậu ta đang cố gắng níu kéo bên đấu thầu. Gái, thuốc, tiền, cái nào cậu ta cũng đáp ứng cho đối phương."

"Công ty Vương thị đâu cần cậu ta phải cúi đầu kiểu đó." Tích Minh Nhật khó hiểu.

"Nhưng nếu dạo gần đây cậu ta bị người khác nhìn mình bằng cặp mắt thua kém thì lại khác." Cẩm Ngạch Niên cười nói.

Tích Minh Nhật khó hiểu.

"Cách đây không lâu, chuyện mẹ cậu ta là vợ sau, con trai lại thua kém con trai vợ trước được đưa ra ánh sáng. Trong giới tài chính và chính trị. Giá trị con người cậu ta đã bị rớt xuống." Cẩm Ngạch Niên giải thích.

"Vậy ý cậu nói, là do Tiêu Chiến nhà ta quá tài giỏi, cho nên cậu ta mới cố gắng để chứng minh bản thân." Tích Minh Nhật nói tiếp: "Nhưng nếu cảm thấy không bằng Tiêu Chiến thì cứ bảo ba cậu ta cho cậu ta một chức vụ cao hơn không được à."

"Không có tài mà đòi trèo cao, cậu ta không cần mặt mũi." Hoàng Tiểu Quang nói vào.

Cẩm Ngạch Niên cười mĩm: "Cậu biết tại sao cậu ta vừa ra đã làm trưởng phòng, và chỉ có thể là trưởng phòng không."

Tích Minh Nhật lắc đầu.

"Theo như thông tin tớ được biết. Lúc đầu mẹ cậu ta muốn cậu ta giữ chức cao hơn sau khi tốt nghiệp. Nhưng Vương Nhất Bác lại bảo, một là cậu ta leo từ thấp lên cao. Hai là cậu ta làm chức trưởng phòng, nhưng sau đó sẽ phải xét duyệt như một nhân viên bình thường rồi mới được lên chức. Cho nên nếu cậu ta không làm được việc, thì cậu ta sẽ rất khó leo lên." Cẩm Ngạch Niên nói.

Tiêu Chiến khó hiểu nhìn bạn mình: "Cậu mỗi ngày đọc tin bát quái của họ sao."

Cẩm Ngạch Niên cười: "Chị gái tớ mở công ty truyền thông Spotlight, dạng viết báo về giới thượng lưu. Cho nên mấy tin này tớ hay đọc được từ chị ấy."

Cậu nghe vậy liền gật đầu.

"Nhưng cậu muốn tìm hiểu về cậu ta là gì." Tích Minh Nhật hỏi

Tiêu Chiến cười mĩm: "Sau này có cái mà dùng."

Tối đó, Tiêu Chiến về khá trễ, khi cậu về tới, Vương Nhất Bác đã ở trong căn hộ chờ cậu.

"Mau lại ăn đi, thức ăn mới làm xong." Vương Nhất Bác đặt đôi đũa về phía cậu.

Tiêu Chiến gắp một miếng sushi bỏ vào miệng: "Anh không hỏi tôi đi đâu."

Vương Nhất Bác rót cho cậu ly nước: "Những lúc thế này, nhất định em đi tìm bọn Hoàng Tiểu Quang oán trách. Tôi không bên cạnh em được, để họ nghe em lảm nhảm cũng tốt."

Cậu liền trừng mắt nhìn hắn, dám nói cậu như vậy, hôm nay cậu nhất định cho hắn ngủ sofa.

"Em không cần lo lắng, mọi chuyện tôi sẽ giải quyết thay em. Nghỉ ngơi vài ngày đi, rồi đi làm lại sau." Vương Nhất Bác xoa đầu cậu.

Đêm đó, Vương Nhất Bác ở cạnh cậu, không về lại Hồng Tử Đằng. Tối đó, khi cậu đang yên ổn ngủ cùng Vương Nhất Bác. Ở bên ngoài lại xuất hiện thêm một vài tin tức mới.

Theo như thông tin được mấy nhà báo tìm hiểu, trong quá trình cậu điều trị cho ảnh đế. Cậu đã lơ là công việc, vì muốn bước đến thành công nhanh hơn, cậu đã nhận thêm bệnh nhân mà bỏ bê bệnh nhân cũ của mình.

Không chỉ vậy, có mấy nghệ sĩ trước đó được cậu điều trị cũng nói bóng nói gió chuyện cậu thiếu chuyên nghiệp khi làm việc. Tấm bằng hiện tại của cậu có thể là do mua lại mà có.

Tiêu Chiến mấy ngày sau, cứ ở yên trong căn hộ của Vương Nhất Bác. Mỗi ngày cậu ăn cơm do thư ký Hạ, và Vương Nhất Bác đem đến. Có thời gian thì cậu gọi điện nói chuyện với ông bà ngoại nhiều hơn.

Còn Vương Nhất Bác bên ngoài cố gắng dọn dẹp mấy tin tức xấu về cậu. Vương Cẩm Phong cũng bắt đầu ra tay, ông đưa ra một vài thông cáo về việc tìm kiếm những kẻ đưa tin thất thiệt về Tiêu Chiến.

Ông bà nội Vương thì liên tục gọi cho cậu, họ còn muốn cậu về biệt thự của họ mà ở. Nhưng ngoại trừ cuộc gọi nói từ chối, Tiêu Chiến cũng không bắt điện thoại của họ nữa.

Sau khi tin tức đua nhau đưa lên, fan hâm mộ của ảnh đế Minh Dật càng lúc càng tức giận về những thông tin của mấy bài báo. Họ tìm kiếm và tra xét xem Tiêu Chiến đang ở đâu. Có người còn treo phần thưởng để tìm ra được cậu.

Khi sự phẩn nộ của fan và người qua đường leo lên đỉnh điểm. Thì lúc này tạp chí thượng lưu Spotlight đưa tin con trai thứ của tập đoàn Vương thị mua chuộc nhà thầu T.Y.A để leo lên một tầng cao mới. Không những thế, thân phận thật sự của Tiêu Chiến cũng được đưa lên.

Theo thông tin đưa ra, con trai của tập đoàn Vương thị từng mua chất kích thích, đưa các diễn viên trong công ty và đưa tiền cho trợ lý nhà thầu để mong muốn có được số liệu đấu thầu. Không chỉ dừng ở đó, cậu ta còn dùng tiền mua chuộc trợ lý riêng của ảnh đế Minh Dật đưa ra thông báo giả, cậu muốn người anh cùng cha khác mẹ của mình phải thân bại danh liệt.

Sau đó, các nhà báo lớn cũng đưa tin làm sao cậu ta có thể hủy hại danh tiếng anh trai Tiêu Chiến và củng cố địa vị trong Vương thị. Cùng lúc đó, những giáo sư nổi tiếng của giới tâm lý học ở Canada đồng loạt đưa tin khen thưởng tin thần làm việc của Tiêu Chiến khi còn ở nước ngoài.

Kể cả trường đại học của Tiêu Chiến cũng nói sẽ khởi kiện những người sỉ nhục danh tiếng của nhà trường khi cho rằng bằng cấp của Tiêu Chiến là được mua. Cuối cùng Nhất tỷ, trợ lý riêng của Tiêu Chiến đăng lên Weibo món quà cuối cùng mà Minh Dật gửi tặng cậu, cùng với đoạn nội dung trách cứ tại sao những người khác lại bôi xấu người bác sĩ tài ba.

Lúc này, những lời chỉ trích và chửi bới đều hướng về phía Vương Nhất Vỹ mà tấn công.

"Chiến, nước đi lần này của cậu khiến bà ta bất ngờ không thôi rồi. Cậu tính làm gì tiếp theo." Tích Minh Nhật hỏi.

"Bây giờ tớ chỉ cần đóng vai người bị hại là được." Tiêu Chiến chạm ly với họ.

Cách đây vài ngày trước. Bọn Hoàng Tiểu Quang có đến tìm cậu.

"Chiến, cậu đoán không sai. Chuyện hay lần này là do mẹ kế cậu làm." Hoàng Tiểu Quang đưa cho bọn họ coi hình.

"Người này là ai." Cẩm Ngạch Niên hỏi.

"Đây là vợ sắp cưới của tên trợ lý riêng. Sau khi hắn ta lên truyền thông nói vài câu. Cô gái này đã cầm chắc một trăm vạn đi mua nhà. Mà cậu biết chuyện kinh ngạc nhất là gì không. Cô ta cầm tiền mặt đi mua." Hoàng Tiểu Quang nói.

"Tiền từ đâu ra." Tích Minh Nhật khó hiểu: "Không phải cậu thử điều tra tài khoản của bà ta rồi sao."

"Đúng vậy, tớ đã thử điều tra các khoảng tiền của bà ta. Một chút manh mối cũng không có. Cho nên tớ mới đi tìm hiểu về mấy doanh nghiệp bà ta đang làm. Theo như tớ biết, bà ta có trong tay vài ba tiệm trang sức. Nhưng bổng nhiên trong vòng hai ngày, mấy tiệm này đều đồng loạt bị rút tiền. Số tiền vừa vặn với con số mà cô gái kia cầm lấy."

"Theo như tớ đoán không lầm tin tức này là do bà ta cố tình mua chuộc cậu trợ lý kia tung ra, cộng với sức ảnh hưởng của ảnh đế, và độ hóng hớt của người xem. Bà ta chính thức muốn làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu." Hoàng Tiểu Quang nói.

Tiêu Chiến gật gù.

"Vậy bây giờ cậu muốn làm gì." Tích Minh Nhật hỏi cậu.

"Tạm thời cứ để tin tức càng lớn càng tốt, càng nhiều người quan tâm càng tốt. Tớ tự có kế của mình. Nhưng lúc đó, nhất định cần đến công ty truyền thông của chị cậu rồi." Tiêu Chiến nhìn Cẩm Ngạch Niên.

"Lúc nào cũng được." Cậu ta nói.

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không chạy loạn, làm lớn chuyện với Dương Minh Lan. Cậu biết bà ta làm nhiều chuyện là muốn con trai mình sau này có thể đứng đầu Vương thị.

Nhưng từ khi cậu về, kế hoạch bà ta có dấu hiệu bất ổn. Tính cách của Dương Minh Lan là loại có thể nhịn nhục để dành được thắng lợi. Nhưng đứng trước lợi ích đáng lẽ là của mình bị lung lay. Bà ta nhất định không thể nhìn được.

Cậu chỉ cần đẩy hết mọi tội lỗi lên đầu Vương Nhất Vỹ, đẩy cậu ra rớt sàn. Cho dù sau này cậu không dành được quyền lợi, nhưng mấy lão cổ đông cũng sẽ không đồng tình đẩy một người không có năng lực lên làm chủ tịch.

Khi Tiêu Chiến nằm ở căn hộ ăn uống ngủ kĩ. Vương Nhất Vỹ đang bị ông nội Vương phạt quỳ ở phòng khách.

"Ba ơi, thằng bé không hề làm chuyện này. Nhất định có người hại nó. Ba tha cho cháu nó đi ba." Dương Minh Lan quỳ xuống cầu xin ông.

"Hại nó, ai hại được nó chứ." Ông cầm gậy đánh vào người Vương Nhất Vỹ

"Thất bại thì không sao, nhưng cậu thì hay rồi, dám dùng chất kích thích, phụ nữ và tiền bạc làm nền tảng đi lên. Chẳng lẻ bản thân cậu không có năng lực đến vậy sao. Vương thị gầy dựng bao năm, người khác nhìn vào phải cúi đầu. Cậu thì hay rồi đi cúi đầu với người khác. Cậu không thấy nhục, nhưng tôi thấy mất sĩ diện." Ông nội Vương tức giận nói.

"Còn chuyện của Chiến, người ngu cũng biết ai làm. Cô nghĩ bản thân vô tội." Ông nội Vương liếc mắt về phía Dương Minh Lan.

"Ông nội, chuyện gì cháu cũng nhận, chuyện lần này là cháu làm sai. Ông muốn đánh mắng gì cũng được, mẹ cháu thật sự không liên quan đến chuyện này." Vương Nhất Vỹ lên tiếng.

Nhưng cậu nào biết, một khi cậu nói, ông nội Vương càng tin chắc rằng chuyện lần này là do Dương Minh Lan làm. Mẹ làm con chịu, cậu biết mẹ mình sai nên nhận tội thay.

"Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô, tôi đã không thích cô. Cứ nghĩ rằng sau bao năm cô sẽ biết cách ngoan ngoãn hơn. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, làm chuyện ngu si." Ông nội Vương mắng bà.

Vào lúc này Vương Nhất Bác và Vương Cẩm Phong đi vào.

"Hai người cũng lại đây, quỳ xuống." Ông nội Vương nhìn vào họ.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, còn Vương Cẩm Phong thì có chút khó chịu nhưng vẫn phải quỳ.

"Nói cho tôi biết, các người đã giải quyết tới đâu rồi." Ông nội Vương ngồi xuống ghế sofa nhìn bốn người đang quỳ.

"Con đã giải thích với ban hội đồng quản trị, cũng đã tuyên bố cắt chức Nhất Vỹ ra khỏi công ty để không ảnh hưởng đến cổ phiếu công ty." Vương Cẩm Phong từ tốn nói.

Vương Nhất Bác tiếp lời: "Con đã làm việc với phòng truyền thông và phía luật sư. Chúng ta chính thức khởi kiện những người mang tin đồn ác ý đối với Tiêu Chiến và Nhất Vỹ. Con cũng đã tuyên bố công ty sẽ rút lui khỏi hôm đấu thầu của công ty T.Y.A. Còn về phần những thông tin trên mạng, con cũng đã soạn một bản thảo, nói rằng chỉ là bạn bè ra ngoài chơi cùng. Sau một thời gian sẽ dịu xuống."

Ông nội Vương gật đầu hài lòng: "Vậy còn Chiến, sao thằng bé chưa chịu về."

"Hiện tại cậu ấy vẫn ở căn hộ bên ngoài của con, cậu ấy cho rằng hiện tại bản thân không nên về." Vương Nhất Bác điềm đạm đáp.

Bà nội Vương ngồi bên cạnh nghe mà thở dài: "Không phải cách đây không lâu thằng bé có ý định dọn ra sao. Khu biệt thự Nhất Tiêu dù sao cũng là của thằng bé, cứ để cho nó dọn qua. Với lại thím Chu từ nhỏ đã trông coi thằng bé, cho thím ấy sang đó chăm sóc cuộc sống cho nó, nhớ lựa thêm vài người lanh lẹ một chút đi theo. Dù sao về đây gặp mặt cũng không vui. Cứ cho thằng bé dọn ra ngoài đi." Bà nội Vương lên tiếng.

Bà tuy rất muốn Tiêu Chiến và con trai mình hòa hợp, nhưng nhìn sao cũng thấy không ổn.

"Thím Chu." Bà nội Vương nhìn thím: "Ngày mai, bà đem hết tất cả vật dụng thằng bé hay dùng qua bên khu biệt thự Nhất Tiêu, ở đó hình như có một căn đang trống, để thằng bé ở đó cũng được. Còn mấy chú chó của thằng bé, cũng chuyển qua đi."

"Tôi muốn trong vòng ba ngày, mọi thứ phải sắp xếp theo ý thằng bé muốn, dù sao nó cũng là cháu cả của cái nhà này, không thể để người khác muốn nhào nặng sao thì nhào nặng."

Dương Minh Lan nghe những lời này liền giật mình, bà biết lần này bà chọc bà nội Vương nổi giận thật rồi.

"Cứ theo lời bà ấy mà làm. Còn nữa, công ty trang sức này nọ là của hồi môn của mẹ thằng bé. Ngày mai tôi muốn vật hoàn cố chủ." Ông nội Vương tiếp lời.

Vương Nhất Bác nghĩ lần này, hai ông bà đúng là muốn dành lại công đạo cho Tiêu Chiến thật rồi. Còn lúc này, người cảm thấy bất ổn nhất chính là Dương Minh Lan.

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro