Chương 17: Dọn Ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Cẩm Phong chỉ thẳng tay vào mặt bà: "Dương Minh Lan, bà có biết bà đã làm gì không hả."

Dương Minh Lan sợ hãi ôm mặt: "Cẩm Phong, em..."

"Dương Minh Lan, bà còn nhớ những gì tôi nói trước khi rước Chiến về nhà họ Vương hay không." Vương Cẩm Phong trừng mắt nhìn bà.

Bà ta run rẩy gật đầu.

Trước khi Tiêu Chiến về lại Trung Quốc, Vương Cẩm Phong đã đặt biệt nói chuyện riêng với Dương Minh Lan.

"Sắp tới tôi sẽ rước Chiến về nước, tranh thủ sắp xếp phòng cho thằng bé. Còn nữa lúc thằng bé về đây sống, tôi không thích mấy chuyện mẹ kế con chồng." Dương Cẩm Phong lúc đó đã nói như thế.

Ông cũng đã nói rằng, lúc trước Tiêu Chiến không sống ở đây, nhưng không có nghĩa thằng bé không phải con của ông. Vương Cẩm Phong muốn bà thu liễm bản tính, nếu không thể làm một bà mẹ kế tốt, thì cũng đừng đi kiếm chuyện lung tung.

Nhưng hành động lần này của bà, thật đã khiến ông không vui.

Dương Minh Lan níu lấy tay ông: "Cẩm Phong, anh bỏ qua cho em lần này đi, em hứa sẽ không như vậy nữa. Hiện tại Nhất Vỹ cũng bị ảnh hưởng, em biết em sai rồi."

"Muốn tôi bỏ qua, được thôi. Số tiền bà rút ra, trong tuần hoàn lại cho tôi. Một trăm vạn, một đồng cũng không được thiếu." Vương Cẩm Phong nói xong liền đi ra ngoài.

Ở trong thư phòng hiện tại chỉ còn Vương Nhất Bác và Dương Minh Lan.

Bà nhìn sang hắn: "Nhất Bác, chuyện này con giúp mẹ được không, một trăm vạn cũng không phải con số nhỏ."

"Được." Vương Nhất Bác lạnh nhạt đáp, sau đó hắn cũng rời khỏi phòng.

Dương Minh Lan nhìn dáng người lạnh nhạt của hắn rời khỏi phòng, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp. Đã lâu vậy, mà mối quan hệ của họ còn tệ hơn trước.

Vương Nhất Bác đi về căn hộ chờ cậu, nhưng đêm nay không hề chờ được người hắn muốn gặp. Tay hắn cầm chặt điện thoại, hắn gọi cho cậu không dưới mười cuộc, nhưng cậu không hề bắt điện thoại.

Thật ra Tiêu Chiến là bị hai ông bà Vương giữ lại không cho về, còn bảo rằng nhiều chó con thế này, cũng không thể để tạm ở căn hộ Vương Nhất Bác được.

Lúc này cậu nằm trên giường, mới phát hiện ra điện thoại không biết từ khi nào đã tắt máy. Ở đây lại không có giây sạt điện thoại, nên cậu cũng chẳng quan tâm, quăng điện thoại sang một bên.

Sáng hôm sau, cậu về căn hộ của Vương Nhất Bác lấy vài thứ đem qua căn nhà của mình. Dù sau tự nhiên trên trời rơi xuống một đống của, ai mà không thích cơ chứ.

"Em cả đêm ở đâu." Vương Nhất Bác vẫn mặc bộ đồ đêm qua, ngồi ở sô pha nhìn cậu.

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Đêm qua sao, anh nói xem tôi ở đâu được."

Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt cậu: "Tôi xin lỗi."

Cậu không ngờ hắn lại chủ động nói xin lỗi trước như vậy. Theo lý hắn phải nỗi giận, sau đó ép hỏi cậu cho bằng được mới đúng kịch bản chứ.

Vương Nhất Bác ôm cậu: "Sau này dù có tức giận, cũng đừng ra ngoài ngủ được không, hoặc ít nhất, em cũng nói cho tôi biết, em làm gì. Một tối không biết em đang ở đâu, tôi không cảm thấy an tâm."

Tiêu Chiến nhìn thái độ này của hắn càng nhíu mày: "Cuối cùng anh tại sao lại lộ ra biểu tình này."

Vương Nhất Bác không hề trả lời cậu, hắn chỉ đứng đó ôm cậu. Một lúc sau thì giúp cậu sắp xếp một ít thứ để đem về biệt thự.

"Em vẫn sẽ nhường nửa cái giường cho tôi chứ." Vương Nhất Bác nhìn cậu, lại nói tiếp: "Mấy cái này cứ để lại, nhỡ sau này em muốn nghỉ ở đây cũng có đồ cho em dùng."

Tiêu Chiến ngưng lại hành động thu dọn, quan sát hắn: "Anh đang lo sợ tôi bỏ anh mà đi sao."

Nghe thấy vậy, cơ thể hắn liền cứng lại: "Tôi chỉ hỏi thôi, em không cần quá nhạy cảm."

Cậu lúc này không hiểu tại sao, cảm giác như thể cậu đang bỏ rơi hắn vậy.

Tiêu Chiến đứng sau lưng hắn, ôm lấy eo hắn: "Giường tôi vẫn nhường cho anh, nếu anh muốn chúng ta cùng nhau ở Nhất Tiêu, dù sao một mình tôi cũng không ở hết."

Vương Nhất Bác liền nở nụ cười, hắn quay lại ôm cậu: "Chiến, từ nhỏ rất nhiều người không cần tôi. Họ chỉ bên tôi khi họ cảm thấy bản thân tôi có giá trị lợi dụng. Chiến, đừng bỏ tôi."

Cậu dựa vào vai hắn, cảm nhận được cơ thể đang căng thẳng mà trở nên hơi run nhẹ.

"Được, tôi sẽ không như họ." Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra gì đó: "Nhưng năm đó là anh bỏ tôi đấy, còn nhớ không."

Vương Nhất Bác lập tức đứng thẳng người, hắng giọng: "Tôi cũng thu xếp quần áo, qua đó tôi cũng không thể mặc đồ của em."

Tiêu Chiến bật cười nhìn người cố gắng bỏ chạy. Nhưng nhìn thấy hành động của hắn, cậu càng thắc mắc tại sao năm đó hắn lại lựa chọn chia tay.

Đây là lần đầu cậu đến khu biệt thự Nhất Tiêu, cảm giác thật kỳ lạ. Nó luôn mang cho cậu cảm giác gì đó rất hoài niệm.

"Sau khi mẹ em mất, ba nuôi vẫn tiếp tục phát triển kinh doanh của mẹ em để lại. Lúc trước mấy cửa hành trang sức, thời trang, và mỹ phẩm, mỗi lĩnh vực chỉ có một tiệm. Trong mười bảy năm, ba nuôi đã cải tiến nó thành chuỗi cửa hàng cao cấp, có hơn năm mươi tiệm, trải dài khắp nước và nước ngoài."

"Còn khu biệt thự này, lúc đầu chỉ có một hai căn. Sau đó, ba nuôi đã mua thêm đất, xây dựng lại toàn bộ, biến nó trở thành khu biệt thự nổi tiếng của giới nhà giàu. Điều đặt biệt ở đây chính là, mỗi căn nhà ở đây chỉ có thể thuê, không bán."

"Tôi nghe nói ở khắp khu vực xung quanh đây còn trồng Mạn Đà La, loài hoa mẹ em yêu thích nhất."

Tiêu Chiến im lặng không nói gì. Đàn ông nếu không có ý gì, căn bản không cần làm nhiều đến vậy. Nhưng nhìn ông ta cũng không giống loại người có ý gì đó. Có khi những thứ này ông ấy chỉ là do cảm thấy có lỗi, muốn chuộc lỗi mà thôi.

"Đại thiếu gia, nhị thiếu gia. Hai người tới rồi à." Thím Chu chủ động cầm túi cho cậu.

"Thím Chu, có gì ăn không ạ." Tiêu Chiến có chút đói.

Sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì.

Thím Chu liền đưa hết đồ cho mấy người làm thu dọn: "Đợi thím một lát."

Trong khi mọi người đem đồ của họ sắp xếp lại, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng chơi với mấy em chó con.

Cậu nhìn chúng vui vẻ chạy trong sân cảm thấy thật sự rất vui: "Tôi có nên nuôi thêm vài bé mèo không."

Nghe thấy cậu hỏi, hắn liền cười: "Em định nuôi mèo như thế nào. Nhìn mấy chú chó của em xem, mèo nào dám sống với tụi nó."

Tiêu Chiến nghe hắn chê mấy giống chó cậu thức đêm suy nghĩ đem về, liền liếc hắn một cái.

"Đừng làm vẻ mặc oán hận với tôi. Mấy chú chó này của em thật sự rất kén người ở cùng, giống em vậy. Ngoại trừ tôi, chẳng ai dám lại gần." Vương Nhất Bác lại trêu ghẹo cậu.

Cậu lúc này thật muốn quay sang cắn hắn một cái cho đỡ ghét. Hai người họ cùng nhau xem mấy chú chó con chạy xung quanh. Lúc này Tiêu Chiến mới quan sát xung quanh.

"Nếu chúng ta cứ thế này cả đời thì tốt biết mấy." Tiêu Chiến vu vơ nói một câu.

Vương Nhất Bác nghe thấy liền ôm lấy cậu từ phía sau: "Một đời."

Cậu liền nở nụ cười: "Chúng ta có quan hệ thân thiết lắm sao."

Hắn liền siết chặc vòng tay: "Em nói xem, giữa chúng ta còn chổ nào không thân thiết."

"Hai vị thiếu gia, thức ăn đã chuẩn bị xong." Một người làm ra mời hai người họ vào dùng cơm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau.

Cậu đột nhiên nói: "Thím Chu, sau khi ăn xong, tôi muốn gặp toàn bộ người làm."

Thím Chú nói đã biết. Đợi khi hai người dùng cơm xong, đang ngồi ở phòng khách. Tiêu Chiến quan sát từng người một.

"Các người chắc cũng đã nghe qua về tôi rồi chứ." Tiêu Chiến cầm ly trà lên uống.

Tất cả mọi người đều cúi đầu nói: "Dạ."

Giọng Tiêu Chiến trở nên nghiêm khắc: "Hiện tại, các người là người làm ở đây, tâm chỉ nên ở chổ này. Tôi không cần biết các người trước kia như thế nào, nhưng làm ở đây phải theo nguyên tắc của tôi."

"Đầu tiên, chuyện của tôi, tôi không thích nghe người khác bàn luận. Thứ hai, chuyện ở đây không được ra ngoài nói bậy. Cuối cùng, ở đây thím Chu là người lớn nhất, không có tôi, các người đều phải nghe theo thím."

Tiêu Chiến nhìn họ, cười nói: "Tính cách tôi không tốt như gương mặt này đâu. Ai làm trái ý tôi, tôi đuổi. Ai nghe lời bên ngoài, về đây làm bậy, tôi đuổi. Ai có ý với người đàn ông ngồi cạnh tôi, tôi giết. Hiểu chưa."

Tất cả người làm đều gật đầu răm rắp, nghe lời. Thật ra khi bọn họ vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào, trong lòng liền có chút rụt rịch. Lúc trước ở Hồng Tử Đằng bọn họ rất khó gặp được đại thiếu gia tài giỏi này.

Giờ gặp được đương nhiên cũng có chút tính toán, nhưng thật không ngờ đại thiếu gia và nhị thiếu gia lại có quan hệ đó. Bọn họ có mười lá gan cũng không dám chọc vào nhị thiếu gia, người nhìn có vẻ thân thiện, nhưng lại khiến họ run sợ.

"Không sợ họ nói bậy ra ngoài." Vương Nhất Bác yêu chiều nhìn cậu.

Tiêu Chiến nhìn lại hắn: "Tôi tạo ra một đế chế riêng, đương nhiên là để chúng ta buông thả."

Vương Nhất Bác liền cười, hôn nhẹ lên môi cậu.

Thật ra thím Chu cũng không quá kinh ngạc với mối quan hệ của họ, bởi vì khi ở Hồng Tử Đằng bà thường hay thu dọn phòng cho Tiêu Chiến, đương nhiên cũng sẽ nhận ra mấy món đồ của đại thiếu gia ở đó.

Lúc đầu bà cũng không biết nên làm sao, nhưng bà đã ở Vương gia hơn hai mươi năm, bà cũng biết cái gì nên nói, cái gì không.

"Tạm thời không thể hoàn toàn dọn sang đây cùng em, nhưng tôi sẽ thường đến." Vương Nhất Bác vuốt tóc cậu.

Tiêu Chiến liền thở dài: "Tôi lại là mỹ nhân được anh bao nuôi nữa à. Không phải bây giờ tôi đã là ca ca có tiền rồi sao."

Hắn cười: "Vậy khi nào em muốn, tôi chạy lại đây phục vụ em. Để em không cảm thấy bản thân bị bao nuôi nữa, được không."

Cậu gật đầu: "Coi như anh biết thời thế."

Tiêu Chiến đã nghĩ liên tục mấy ngày, mấy tin tức bên ngoài cũng không còn quá nhiệt như lúc trước. Khi biết được mọi chuyện là do trợ lý riêng dùng danh nghĩa người đã khuất kiếm tiền. Cậu ta đã bị công ty trục xuất, không chỉ vậy bản thân và người nhà cũng bị ảnh hưởng.

Thanh danh Tiêu Chiến sau chuyện này tuy bị ảnh hưởng, nhưng được lợi hơn hại. Danh tiếng trong nghề của cậu bắt đầu nâng cao lên tầng cao mới. Các nghệ sĩ cậu đang xem bệnh án, những người có lời nói không tốt, đồng loại bị cậu từ chối xem bệnh.

Còn công việc cũng bị đóng băng vô thời hạn, do làm ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Còn những nghệ sĩ khác cũng được Vương Nhất Bác sắp xếp cho bác sĩ khác.

Do không muốn cậu bị người khác gây thêm phiền toái nào. Vương Cẩm Phong mở cho cậu một phòng khám tư nhân, còn đặt biệt sắp xếp giới thượng lưu cho cậu xem bệnh.

"Bác sĩ Tiêu, chúng ta giàu to rồi." Nhất tỷ nhìn danh sách bệnh nhân mà Tiêu Chiến nhận.

Nào là con trai tổng tài, phu nhân chủ tịch, tiểu thư giới chính trị. Làm ơn đi, những người như thế này thường là gặp bác sĩ riêng, chứ ai lại chạy đến đây xem bệnh.

Về phần Nhất tỷ, khi dọn khỏi văn phòng Vương thị, người duy nhất cậu muốn đem theo chính là Nhất tỷ. Khả năng làm việc của tỷ ấy thì không còn bàn cãi, tính cách cũng rất hợp với cậu. Và tỷ ấy là một trong những người giúp cậu khi cậu gặp khó khăn.

"Đây có thể coi là do tôi biết cách đầu thai đi." Tiêu Chiến tinh nghịch cười.

Cậu tuy không thích Vương gia, nhưng những gì cậu đang nhận được, thật cũng không thể không nhận a.

Nào là phòng khám riêng, tài sản được thừa kế, còn có 10% cổ phần của Vương thị. Lúc ký tên, cậu có bất ngờ khi nhìn thấy. Thì ra khi mẹ cậu sinh cậu, Vương Cẩm Phong và ông nội Vương đã chuyển 5% tên cổ phần sang cho cậu.

Nếu nhìn vào thì cậu chính là con cưng, nhưng sự thật đằng sau, thật có chút khinh bỉ. Dù sao không ai ghét tiền, mà với người yêu tiền như cậu. Tiêu Chiến đành chịu thiệt nhận lấy vậy.

"Bác sĩ Tiêu, trên đây có tên của phó chủ tịch Vương này." Nhất tỷ đưa danh sách cho cậu xem.

Tiêu Chiến nhíu mày, Vương Nhất Bác hắn tại sao lại cần đi gặp bác sĩ tâm lý.

"Bác sĩ Tiêu, chẳng lẽ đây là phong cách mới của nhà giàu theo đuổi người khác." Nhất tỷ có phần hoài nghi nhân sinh: "Thế này có phải quá độc đáo rồi không."

Cậu nhận lấy hồ sơ bệnh án của hắn, liền cười cười nói: "Cẩu độc thân như tỷ không hiểu được đâu. Nhanh ra ngoài thu dọn lại công việc đi."

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro