Chương 27: Tai Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác định quay sang giải thích cho cậu biết thì từ con đường ngược chiều có một chiếc xe lao thẳng về phía họ.

Hắn lập tức xoay tay lái, để chiếc xe đụng vào làn đường bên trong, sau đó ôm chầm lấy cậu. Hai chiếc xe va chạm mạnh, xe ngược chiều va thẳng về phía ghế lái, khiến chiếc xe đâm vào cây cột gần đó.

Khi nhìn thấy hai xe va chạm, người của Vương Nhất Bác chạy tới bắt lấy tay tài xế, gọi xe cứu thương. Còn bên trong xe, hắn ôm lấy cậu trong lòng, không dám buông tay.

Tiêu Chiến bị va chạm bất ngờ nên choáng váng, khi cậu tỉnh táo lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ôm mình.

Hắn cố gắng lấy hơi hỏi cậu: "Chiến, em không sao chứ."

"Không sao." Cậu cố gắng điều chỉnh lại tư thế, muốn mở cửa xe.

"Không sao là tốt rồi." Sau khi nói câu này hắn liền ngất đi.

Tiêu Chiến chạm tay vào động mạch ở cổ, đã yếu đi rất nhiều: "Vương Nhất Bác, anh có nghe em nói không. Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

Cậu nhìn thấy hắn nằm im lặng, hơi thở suy yếu, cả người không còn sức lực. Trên lưng hắn toàn vết rách, khi cậu chạm tay vào, tay cậu dính đầy máu. Nhìn máu hắn dính trên tay, tâm cậu đau đớn không ngừng, chỉ cần nghĩ đến lúc này mà mất hắn đi, cậu thà chết cùng hắn.

Qua ngày hôm sau, ông bà nội Vương liền chạy vào bệnh viện. Đêm qua khi thông báo cho Vương Cẩm Phong, ông đã dặn người làm ngày mai mới được đưa ông bà nội Vương đến bệnh viện, dù sao hai người cũng đã lớn tuổi.

Nhìn Vương Cẩm Phong, Dương Minh Lan và Vương Nhất Vỹ đang ngồi chờ bên ngoài phòng bệnh. Ông bà liền chạy đến.

"Hai bọn nhỏ thế nào rồi." Bà nội Vương lo lắng hỏi.

Bọn họ thật không dám nghĩ, cuối cùng gọi Tiêu Chiến về lại Trung Quốc là đúng hay sai. Sau khi thằng bé về nước, chưa từng có chuyện nào may mắn hết. Không phải bị người khác vu oan, cũng là bị giá họa, bây giờ còn bị tai nạn.

"Nhất Bác vì che chắn cho Chiến, nên bị thương nặng hơn, có vài mảnh vỡ bị đâm vào lưng, phải mổ lấy ra, đầu cũng bị va chạm. Còn Chiến thì nhẹ hơn, đầu bị va chạm nhẹ, có hơi choáng, và bị mấy vết thương ngoài da." Vương Cẩm Phong giải thích.

"Vậy Nhất Bác thế nào rồi, chưa ra được phòng thường sao." Bà nội Vương hỏi.

"Nhất Bác phải ở nằm trong phòng hồi sức hết đêm nay, nếu không có gì, sẽ được đẩy ra phòng thường. Còn Chiến đang nghỉ ngơi, nên tụi con ngồi chờ ngoài này." Vương Cẩm Phong nói tiếp.

"Vậy còn người gây tai nạn thì sao." Ông nội Vương hỏi.

"Thư ký của Nhất Bác đang ở đồn cảnh sát. Hiện tại người gây tai nạn vẫn chưa tỉnh rượu. Nên chỉ phạt như một vụ uống rượu gây tai nạn đụng xe thông thường ." Vương Cẩm Phong đáp lại.

Ông nội Dương gật đầu. Bây giờ bọn họ phải trông coi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước còn người gây án, nếu đã nhận tội thì phạt như đúng pháp luật là được.

Mọi người trong Vương gia, thay phiên nhau đi đưa cơm cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sau khi tỉnh dậy, ngoại trừ muốn mình và Vương Nhất Bác ở cùng một phòng, cậu không cho ai đụng vào hắn.

Cậu yên lặng ngồi chờ hắn tỉnh dậy, cảm thấy mỗi một giây trôi qua cũng thật dài.

Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn: "Vương Nhất Bác, anh mau tỉnh lại được không. Lần này em không nỗi giận nữa, không bỏ qua cảm xúc và suy nghĩ của anh nữa. Lần này, là anh đừng bỏ lại em được không."

Nước mắt cậu nhẹ nhàng rơi trên tay hắn: "Lần này là anh cứu mạng em, nên Tiêu Chiến em lấy thân báo đáp, bên anh một đời được không."

Khi cậu vừa nói dứt câu, có một bàn tay lau nhẹ nước mắt cậu: "Là em nói, tuyệt đối không được nuốt lời." Giọng Vương Nhất Bác thều thào vang lên.

Mắt Tiêu Chiến mở lớn, kinh ngạc nhìn hắn: "Anh tỉnh rồi, anh thấy sao rồi."

Cậu gấp gáp nhấn nút gọi bác sĩ đến. Bác sĩ kiểm tra sơ bộ cho hắn, nói hắn đã ổn hơn nhiều. Mấy ngày hắn hôn mê, vết thương trên lưng cũng có cơ hội lành lại đôi chút.

Khi biết Vương Nhất Bác tỉnh lại, mọi người cùng kéo nhau vào bệnh viện thăm hắn. Tiêu Chiến vui vẻ ngồi bên cạnh đút cháo cho hắn ăn.

Nhìn hai người sau khi gặp tai nạn, tình cảm lại ổn định hơn. Đương nhiên có người vui, cũng có người không thích.

Cậu nhìn hai ông bà Dương đang chán ghét cậu đứng nhìn cậu từ xa, Tiêu Chiến nhìn họ mĩm cười. Nụ cười của cậu càng khiến hai ông bà gai mắt hơn, nhưng không thể làm được gì. Cuối cùng ông bà Dương lấy lý do nhà có việc nên về trước.

Qua đó mấy ngày sau, do áp lực của Vương thị cuối cùng người gây tai nạn bị phán ngồi tù hai mươi năm, không có đặt sá.

Tiêu Chiến cũng rất hài lòng với phán quyết này, cậu hôm đó đặt biệt xuống bếp nấu cho hắn ăn.

Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, anh thật sự không thể nào rời xa em sao."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Đương nhiên rồi, anh cả đời này chỉ cần em."

Cậu liền mĩm cười: "Em cũng vậy."

Sau khi mọi người cho rằng mọi chuyện đã êm đẹp, Tiêu Chiến liền hẹn người nhà Dương Minh Lan đến nhà họ Vương một chuyến.

Lần này bọn họ cứ cho rằng chỉ là một bữa tiệc bình thường, nhưng không ngờ đây chính là hồng môn yến Tiêu Chiến vì nhà họ Dương mà mở ra.

"Chiến, hôm nay con mời mọi người đến là vì sao." Dương Minh Lan hơi lo sợ nhìn cậu.

Bà vẫn còn nhớ ngày hôm đó, khi Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh, bà đem thức ăn đến cho cậu.

Dương Minh Lan bày đồ ăn lên bàn: "Chiến, đây là đồ ăn dì nấu cho con ăn."

"Cảm ơn." Tiêu Chiến đứng dậy, ngồi xuống trước bàn ăn.

Bà đưa cho cậu đôi đũa: "Con ăn đi khi còn nóng."

"Dì nói xem, nếu bây giờ tôi đồng ý từ bỏ cái được gọi là thù hận của đời trước, đổi lại dì đem con trai dì cho tôi, dì sẽ đồng ý chứ." Tiêu Chiến nói.

Tâm Dương Minh Lan lập tức kích động, nhưng tỏ ra không hiểu nhìn cậu.

"Ý tôi là, tôi sẽ để dì và Vương Nhất Vỹ sống yên ổn ở Vương thị cả đời. Đổi lại dì cho tôi Vương Nhất Bác. Dì chịu đổi không." Tiêu Chiến giải thích rõ ràng.

Bà kinh ngạc nhìn cậu, Tiêu Chiến đã biết: "Con..."

"Tôi đồng ý vì một Vương Nhất Bác, tha cho dì một mạng, dù sao cũng là dì năm đó sinh hắn ra. Cũng xem như hắn từng thay dì chết một lần, dì đồng ý từ bỏ hắn, tôi tha cho dì và Vương Nhất Vỹ." Tiêu Chiến nói.

Dương Minh Lan vẫn còn nhớ những lời hôm đó cậu nói, nhưng sau đó bà lựa chọn không trả lời cậu. Nếu bà buông tay Vương Nhất Bác, bà nhất định không còn gì.

"Đúng vậy, con có gì muốn nói sao. Hay sau khi hoạn nạn hay đứa muốn chính thức kết hôn." Vương Cẩm Phong hỏi cậu.

Bọn họ thấy cũng hợp lý, dù sao sau bao nhiêu chuyện, tính đến chuyện kết hôn cũng là dễ hiểu.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Chuyện hôm nay có liên quan đến một vài vị ở đây, con chỉ muốn làm rõ."

Cậu lấy điện thoại ra, mở một đoạn phim được quay lại vào ngày Vương Nhất Bác tỉnh dậy, hai nhân vật chính trong đó là ông bà Dương.

"Người của ông làm ăn như vậy sao, chỉ có hai thằng ranh cũng không đụng chết được, cho họ nhiều tiền thế làm gì." Bà Dương bực tức nói.

Ông Dương cũng không vui nói: "Bọn họ cũng đâu ngờ tới, không chỉ vậy bọn họ còn bị mất một người anh em. Đang tính tìm chúng ta tính sổ kìa."

"Ông còn dám nói, đám người đó lúc cầm tiền thì hay lắm, còn bây giờ người cần chết không thấy chết, còn dám đòi thêm tiền." Bà Dương nóng mặt nói.

Đúng lúc đó, Dương Minh Lan tự ý đi theo, nên vô tình nghe được: "Ba, mẹ chuyện lần này, có liên quan đến hai người thật sao."

"Minh Lan." Bà kinh ngạc xoay người, sau đó liền nắm tay Dương Minh Lan: "Mẹ làm những chuyện này toàn bộ đều vì con và Nhất Vỹ. Con xem xem chẳng lẽ hai bọn nó bình yên là sau này các con được bình yên sao. Mẹ chỉ là lo lắng cho con."

"Mẹ, những gì mẹ đang làm là giết người. Còn nữa mẹ hại luôn cả Nhất Bác." Dương Minh Lan nói.

Bà Dương nghe tới tên Vương Nhất Bác càng thêm nổi nóng: "Nhắc đến nó càng bực bội, đúng là thể loại ăn cháo đá bát. Con nuôi nó bao năm, nó không trả ơn thì thôi, còn chạy theo thằng con hoang kia làm loại."

Bà nói tiếp: "Mẹ đã nói rồi, người như nó con không nên giữ bên mình. Lúc đó nghe lời mẹ, chăm sóc tốt cho Nhất Vỹ là được rồi, dù sao nó mới là dòng dõi chính thống nhà Vương thị."

"Bây giờ thằng Nhất Bác đó làm việc tốt thì sao, nó cũng có giúp ít gì cho Nhất Vỹ đâu. Mẹ đang nghi ngờ, nó cố tình đẩy Nhất Vỹ ra khỏi công ty, sau này nó mới có thể nắm Vương thị trong tay. Con nuôi thì mãi mãi chỉ là người ngoài, con ruột mới là người nhà, người mình." Bà nói.

Dương Minh Lan muốn lên tiếng phản lại thì Vương Nhất Vỹ từ đâu đi tới: "Bà ngoại không được nói Nhất Bác ca như vậy."

Vương Nhất Vỹ không nghe được từ đầu, cậu ta chỉ nghe được bà ngoại mình khi dễ Vương Nhất Bác, nên bất bình lên tiếng.

"Nhất Vỹ, con tới rồi à." Dương Minh Lan nhìn con trai mình.

Bà không thể không công nhận, sau khi đứa con này tự làm việc bên ngoài, đã biết thế nào là trách nhiệm với công việc, con người cũng trưởng thành hơn.

"Cháu còn nói thay cho nó, không phải tại nó cháu cũng không chỉ quản lý một công ty nhỏ như vậy. Còn nữa mẹ đã nói rồi những việc mẹ làm là vì hai đứa." Bà Dương kéo ông Dương đi trước.

Đoạn phim tới đó là hết, thật ra sau khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu làm là sai người đi theo dõi hai ông bà già này. Cậu không tin trùng hợp.

"Hai người còn gì để nói không." Tiêu Chiến nhìn bọn họ.

Dương Minh Lan không ngờ, cậu lại có những bằng chứng như thế này, nếu biết thế, bà nên đồng ý mọi điều kiện với cậu.

"Chuyện này chỉ là.. chỉ là..." Bà Dương ấp úng không biết nói gì.

Hai người bọn họ có chết cũng không ngờ, bản thân tính kế cậu, cuối cùng lại bị cậu nắm thóp.

Cậu lên tiếng nói: "Tôi biết các người hận tôi, không thích tôi ở đây dành tài sản gì đó của Vương Nhất Vỹ, nhưng Nhất Bác từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở đây, cũng gọi hai người tiếng ông bà ngoại, vậy mà hai người vẫn có thể ra tay."

Tiêu Chiến nhìn sang Dương Minh Lan: "Còn bà, luôn tỏ ra vô tội, biết rõ chuyện này do bọn họ mà ra, nhưng lại lựa chọn im lặng. Bà có thật sự xem Nhất Bác là con trai bà không."

Dương Minh Lan nhìn về phía Vương Nhất Bác, tuy hắn đã xuất viện nhưng gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, chỉ yên lặng ngồi nhìn bà.

Lúc này, tâm trạng hắn có thể nói là không còn chút hy vọng nào về tình mẫu tử.

"Mẹ.." Bà muốn hướng hắn giải thích, nhưng lại không biết nên nói gì.

"Tiêu Chiến, cậu lấy tư cách gì phán xét bọn tôi. Không phải mọi chuyện do cậu mà ra sao. Lúc trước bọn tôi cũng không muốn hại cậu, là cậu làm Nhất Vỹ nhà chúng tôi phải mắc bệnh trầm cảm còn gì." Bà Dương tỏ vẻ không sợ hãi nói.

Vương Cẩm Phong nghe tới Vương Nhất Vỹ bị trầm cảm liền nhìn cậu. Chuyện này là Dương Minh Lan kể cho bà nghe, đây có thể xem là át chủ bài của bà. Dù sao Vương Nhất Vỹ được nuôi dạy từ nhỏ ở Vương thị, vẫn hơn đứa con được nuôi bên ngoài.

"Các người nói cậu ta trầm cảm, thì cậu ta thật sự trầm cảm sao." Tiêu Chiến nhìn bà: "Lần trước tôi nghe Nhất Bác nói đến, đã không muốn vạch trần chuyện này, nếu thế hôm nay tôi có mời giáo sư giỏi nhất trong ngành tâm lý học đến đây, đặt biệt khám riêng cho Vương Nhất Vỹ, nếu cậu ta thật sự bị trầm cảm, tôi sẽ coi như chuyện hôm nay là do tôi làm tôi chịu. Còn nếu cậu ta bình an vô sự, là các người cố tình dựng chuyện, tôi sẽ tính thêm chuyện này lên các người."

Cậu vừa nói xong, Nhất tỷ đưa một vị giáo sư từ Thượng Hải đến, trong tay ông còn cầm hồ sơ bệnh án mà Vương Nhất Vỹ khám trong thời gian qua.

Tiêu Chiến đương nhiên biết kết quả là gì, lúc đó là cậu cố tình dựng chuyện hù dọa Dương Minh Lan, nhưng không ngờ hôm nay nó còn có công dụng khác.

Sau khi coi xong, giáo sư tuyên bố Vương Nhất Vỹ chỉ là lo lắng quá độ mà thôi, còn vị bác sĩ khám cho cậu trong giới có tiếng là khám tiền chứ không khám bệnh, nên hoàn toàn không thể tin tưởng.

Tiêu Chiến nhìn bà Dương: "Thật không ngờ, vì không muốn tôi có phần trong tài sản của Vương thị, các người làm giả cả bệnh án của Vương Nhất Vỹ."

Lúc này Vương Nhất Vỹ cũng kinh ngạc nhìn Dương Minh Lan và ông bà Dương, cậu ta không thể tin được, vì tài sản, bản thân câu ta cũng bị họ tính toán.

Người kinh ngạc nhất lúc này đương nhiên là Dương Minh Lan, bà không thể tin được những gì đang xảy ra, từ khi nào mọi chuyện lại đi theo chìu hướng thế này.

Khi người khác còn đang hoang mang, Tiêu Chiến lại đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, an ủi hắn.

Ông nội Vương càng nghe càng tức giận, lớn tiếng quát: "Thật đúng là một đám súc sinh, vì tiền chuyện gì cũng dám làm."

Ông trừng mắt nhìn về phía ông bà Dương và Dương Minh Lan: "Thím Chu, lập tức gọi cho cảnh sát, kêu họ đến bắt người."

Dương Minh Lan và ông bà Dương nghe vậy trở nên lo sợ. Ông bà Dương nhìn về phía Dương Minh Lan.

Bà ta bước nhanh về phía ông nội Vương, quỳ xuống: "Ba, con xin ba, con xin ba đừng gọi cảnh sát, con cầu xin ba. Con biết ba mẹ con làm sai, bản thân con cũng làm sai, nhưng dù sao họ cũng đã lớn tuổi, con cầu xin ba, tha cho họ một lần."

"Cô hình như đã quên năm đó tôi từng nói những gì, trước khi tôi đồng ý cho hai người kết hôn rồi đúng không." Ông nội Vương nghiêm giọng nói.

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro