Chương 29: Thật Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiêu Chiến, cẩn thận." Vương Nhất Vỹ hét lên.

Vương Nhất Bác ngay lập tức kéo cậu về phía sau, bảo toàn cho cậu. Ngay vào lúc con dao trên tay Dương Minh Lan đâm tới, Vương Nhất Vỹ đã cố gắng ngăn bà lại. Trong lúc giành lại con dao từ tay bà, lúc trượt tay. Dương Minh Lan đã tự tay đâm vào bụng Vương Nhất Vỹ.

Dương Minh Lan khi nhìn thấy tay mình đầy máu, cơ thể bị người khác giữ lại và Vương Nhất Vỹ đang nằm dưới đất, bụng chảy đầy máu, Tiêu Chiến thì đang cầm máu cho cậu ta. Lúc này bà mới biết bản thân vừa làm gì, bà đã đâm con trai mình.

"Nhất Vỹ, Nhất Vỹ." Dương Minh Lan liên tục gọi tên Vương Nhất Vỹ, nhưng bà chỉ thấy Vương Nhất Vỹ được đưa lên xe cấp cứu, Vương Nhất Bác cũng đi cùng.

Tiêu Chiến tay với đôi bàn tay đầy máu bước tới đối diện Dương Minh Lan. Cậu nhìn bà liên tục lẩm bẩm tên Nhất Vỹ, ánh mắt bà dần dần mất đi sự sống.

Cậu đưa tay dính đầy máu của Vương Nhất Vỹ cho bà xem: "Dương Minh Lan, bà biết trên tay tôi đang dính gì không. Là máu của con trai bà, vào lúc bà cho rằng đã đâm trúng tôi, bà đã đâm chết con trai mình. Bà giết chết Nhất Vỹ của bà rồi."

Giọng cậu như có từ tính, cứ từ từ vang lên trong đầu Dương Minh Lan, bà trở nên điên cuồng, rồi mơ mơ màng màng nhìn bàn tay đầy máu của Tiêu Chiến, sau đó nhìn tay mình, nhìn bàn tay đang dính đầy máu. Liền phát điên, nói mình giết chết Vương Nhất Vỹ, mình đã giết người, giết chết con ruột của mình.

Tiêu Chiến ra lệnh cho người đem bà trả về Hồng Tử Đằng, còn bản thân đi rửa tay, rồi vào bệnh viện.

Khi cậu đến nơi, bác sĩ cũng đã may xong vết đâm trên bụng của Vương Nhất Vỹ. Nhìn bề ngoài vết thương chảy rất nhiều máu, nhưng thật ra cũng chỉ là bị rạch một đường dài ở phần da mềm, lại bị Tiêu Chiến cố tình ấn vào mạch máu, nhìn có vẻ nguy hiểm, nhưng không sao cả.

Vương Nhất Bác nhìn cậu đang ung dung đi tới: "Em cũng không cần phải đến đây."

"Em đến đưa anh về, dù sao người nhà cậu ta cũng sắp đến rồi." Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Được." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, bọn họ cùng nhau đi về.

Sau đó không lâu, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Vưởng Cẩm Phong, ông nói muốn gặp riêng cậu.

Tiêu Chiến một mình về Hồng Tử Đằng, ở đây cậu nhìn thấy Dương Minh Lan đang không bình thường, bà ngồi yên lặng một mình trước sân nhìn hoa hồng đang nở rộ một cách vô hồn.

"Bác sĩ chuẩn đoán bà ấy bị sốc tâm lý, lúc tỉnh lúc mê, không biết khi nào mới ổn định lại." Vương Nhất Vỹ đứng cạnh cậu nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Vỹ vừa mới xuất viện: "Cậu nói với tôi làm gì."

"Tôi cho rằng đây là kết quả mà anh muốn biết." Vương Nhất Vỹ nhìn cậu: "Tiêu Chiến, tôi không biết nên hận anh hay không nên hận anh nữa. Tôi biết người nhà tôi có lỗi với anh, tôi cứ cho rằng thay anh bị đâm một nhát sẽ làm anh thay đổi gì đó, nhưng thật không ngờ, anh dùng nó làm mẹ tôi phát điên."

Vương Nhất Vỹ cười bất lực: "Tiêu Chiến, anh hãy xem như cả nhà tôi đã trả hết nợ cho anh rồi, từ nay về sau, thật sự mong chúng ta bình yên mà sống, không ai đụng chạm đến ai."

Tiêu Chiến mĩm cười không nói gì, bước đi vào trong biệt thự. Cậu đi vào thư phòng của Vương Cẩm Phong. Tiêu Chiến nhìn ông đã tiều tụy đi nhiều, chắc do những việc phát sinh gần đây khiến bản thân ông mệt mỏi.

"Con tới rồi à, mau ngồi đi." Ông ngồi ở bàn làm việc gọi cậu.

Tiêu Chiến ngồi trước mặt ông: "Có chuyện gì mau nói đi."

Vương Cẩm Phong thở dài: "Ba có một vài thứ muốn cho con xem."

Ông mở ngăn kéo cuối cùng trong tủ ra, cầm một cuốn album hình đã cũ, đưa cho cậu.

"Ba nghĩ nên trả nó lại cho con." Vương Cẩm Phong nói.

Tiêu Chiến nhận lấy, khi cậu mở ra, bên trong rất nhiều hình, toàn bộ đều là hình của cậu và mẹ cậu, còn có cả hình khi cậu đã lớn.

"Năm đó, tuy lấy mẹ con là việc ba không mong muốn, nhưng ba cũng không phải kẻ tuyệt tình. Ba không dám gặp mẹ con và con, nhưng ba luôn nhờ người làm chụp hình lại cho ba xem." Vương Cẩm Phong nói.

Ông chỉ vào một tấm hình: "Đây là lần đầu tiên con biết đi, mẹ con đã rất vui mừng. Còn đây là lúc con tập ăn, nhìn thấy không con trông như một con thỏ, chỉ có hai chiếc răng cửa, mà đòi cạp hết củ cà rốt, còn đây nữa là lúc con tập đi xem đạp, té đau nhưng lại cười rất tươi."

Ông lại nói tiếp: "Con nhìn đây nữa này, lúc này là khi con lên cao trung, tham gia cuộc thi vẽ, đã giành chiến thắng, còn đây là ngày đầu tiên con bước vào trường đại học."

"Cuối cùng ông muốn nói gì." Tiêu Chiến hỏi ông.

Vương Cẩm Phong cười nói: "Ba chỉ muốn nói, sự trưởng của con, ba đều biết, chỉ là.."

"Chỉ là sao cơ, à chỉ là tôi không nhận ra đúng không." Tiêu Chiến ngắt ngang lời ông: "Vương Cẩm Phong, ông muốn con trai đến điên rồi sao, một Vương Nhất Vỹ không đủ, thì sinh thêm đi, đừng nhận bừa."

"Chiến, con là con trai ba." Vương Cẩm Phong nói với cậu.

Tiêu Chiến cười nói: "Ông biết gì không, nếu khoa học có thể tài giỏi đến mức, tôi có thể giữ được gen của mẹ và tống hết những thứ liên quan đến ông ra khỏi cơ thể này, tôi nhất định là người đầu tiên đi làm. Không chỉ tên và quốc tịch, tôi còn muốn đổi luôn cả máu và gen của mình."

Vương Cẩm Phong mệt mỏi nhìn cậu: "Ba đã hiểu. Cái này là của con, cứ đem về đi. Còn một chuyện nữa ba muốn con biết, ba thật sự xin lỗi con. Vì những gì ba đã làm, xin lỗi con."

Tiêu Chiến cầm lấy cuốn album đứng dậy: "Ông tốt nhất nên sống với cảm giác tội lỗi này cả đời đi. Còn nữa nếu một ngày ông chết đi, hãy gửi lời đó tới mẹ, vì người ông nên xin lỗi nhất là bà ấy."

Ông gật đầu: "Đúng vậy, những lời này ba nên nói với mẹ con mới đúng. Con có thể đi được rồi." Vương Cẩm Phòng nhìn cậu bước ra khỏi phòng, vội nói thêm một câu: "Hãy sống hạnh phúc và vui vẻ, còn ba nhất định sẽ sống như ý con muốn."

Tiêu Chiến cầm cuốn album lái xe về Nhất Tiêu. Lúc này bên kia có tiếng 'ting, ting.' là tiếng còi xe, cậu nhìn rõ hơn là xe của Trương Thái Luật.

"Này đi uống nước một lát." Trương Thái Luật chỉ về phía quán cà phê.

Tiêu Chiến cũng đi theo. Bọn họ ngồi đối diện nhau trong quán cà phê, Tiêu Chiến dùng muỗng xoay nhẹ trong ly.

"Cậu và hắn vẫn ở cùng nhau." Trương Thái Luật hỏi cậu.

Tiêu Chiến gật đầu.

"Không phải cậu nên đá hắn đi hay sao, hắn là con trai của kẻ thù cậu mà." Trương Thái Luật nói.

Cậu liền cười: "Chuyện này xảy ra khi anh ấy không có mặt ở đó, tôi không có hành vi đánh lên kẻ vô tội."

"Vậy ngày từ đầu cậu không hề có ý định từ bỏ hắn." Trương Thái Luật nói.

"Đúng vậy." Tiêu Chiến lại gật đầu.

"Vậy hắn có biết cậu đã làm những gì sau lưng hắn hay không, vậy hắn có biết gì về căn bệnh của cậu không, vậy hắn có biết tính cách cậu có khiếm khuyết hay không." Trương Thái Luật nói liên tục.

Tiêu Chiến lập tức thu lại nụ cười của mình: "Anh đang muốn nói gì."

"Tôi là cảnh sát, đương nhiên biết cậu đã làm những gì, cũng biết cậu đang muốn che dấu điều gì. Cậu nói xem, nếu tôi nói chuyện này cho tên Vương Nhất Bác kia biết, hắn sẽ phản ứng thế nào." Trương Thái Luật hỏi cậu.

"Anh cho rằng anh ấy sẽ thế nào khi biết chuyện này, với lại anh thích tôi, đúng chứ." Tiêu Chiến dùng giọng điệu khẳng định nói với hắn.

Trương Thái Luật cũng không chối. Sau khi bọn họ uống với nhau, cậu và hắn có vài lần gặp gỡ riêng. Hắn còn nhớ có một lần cậu cùng đám bạn nói về việc cậu muốn điều tra bạn trai mình, nên hắn liền giúp đỡ cậu.

Nhưng sau lần đó, cậu liền không gặp hắn nữa. Trương Thái Luật đương nhiên không phải kẻ ngu, liền biết được mình đã bị người ta đá đi sau khi hết giá trị lợi dụng. Hắn thử tìm bạn bè cậu, nhưng chỉ nhận được ánh nhìn khinh bỉ từ họ.

Hắn còn nhớ Tích Minh Nhật đã nói 'Cậu ấy không thích cảnh sát, cậu ấy ghét con đường chính nghĩa.'

Sau khi nghe thế, hắn liền điên cuồng muốn vạch trừng con người thật của Tiêu Chiến, hắn muốn nắm lấy điểm yếu của cậu. Nhưng cuối cùng hắn lại nghe được tin ba mẹ của mẹ kế cậu phải vào tù, mẹ kế thì đâm con trai nên phát điên, còn em trai cậu ta và ba cậu ta hoàn toàn mất đi quyền thừa kế Vương thị.

Bây giờ hắn mới biết được bản thân đã bị cao thủ qua mắt. Dù hắn có là một cảnh sát giỏi thế nào, nhưng hắn vẫn không thể nào đối phó được với một thiên tài tâm lý học.

"Trương Thái Luật, anh sẽ không bao giờ có thể đứng cạnh tôi, dù là với tư cách làm bạn." Tiêu Chiến nói

"Cậu dám chắc. Tôi lại tự tin bản thân có thể làm người yêu cậu." Trương Thái Luật đáp lại.

"Anh biết tại tôi lại chọn tâm lý học không." Tiêu Chiến nhìn hắn: "Vì khi muốn sống cho bản thân, tôi phải hiểu những người tâm lý bình thường muốn gì, từ đó tôi có thể tự điều chỉnh tâm lý của mình."

"Anh dù là cảnh sát, nhưng tâm lý lại không ổn định, cái tôi của anh quá lớn. Anh là người chưa từng thua cuộc, chưa từng vấp ngã, cho nên anh không cho phép bản thân thất bại. Lần trước anh không dám nói bản thân vì không được lên chức mà đi uống rượu giải sầu. Anh trọng sĩ diện, sợ thất bại, lại chỉ biết nghĩ cho bản thân. Anh là loại người tôi ghét nhất."

Tiêu Chiến đứng lên: "Đừng nói làm bạn, kể cả vô tình nhìn thấy anh ngoài đường, tôi cũng thấy bẩn mắt. Lần sau đừng dùng thái độ uy hiếp tôi, anh cũng biết tôi có hiểu biết về tâm lý như thế nào rồi đúng không. Đừng để tôi có cơ hội biến anh như mẹ kế của tôi. Cảnh sát Trương."

Cậu bước ra khỏi quán cà phê, chưa từng quay đầu lại. Đối với giá trị của hắn, cậu đã dùng xong.

Tiêu Chiến tiếp tục lái xe về nhà, khi đến nơi, cậu thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trước bàn cơm chờ cậu.

"Em nói chuyện với ba lâu thế." Vương Nhất Bác cầm lấy cuốn album trong tay cậu: "Cái gì đây."

"Hình lúc nhỏ của em và mẹ, là ông ấy giữ lại." Tiêu Chiến cười nói.

"Vào rửa tay rồi ra ăn cơm." Vương Nhất Bác xoa đầu cậu.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn vào trong phòng rữa tay, cậu cầm đũa gắp mấy món ăn trước mặt: "Hôm nay anh xuống bếp sao."

Cậu nhận ra được mùi vị cơm anh nấu.

Vương Nhất Bác cũng ăn cơm: " Ừ, anh sợ em không có khẩu vị, nên cố tình làm một bàn ăn, để em nhìn thấy liền muốn ăn."

Tiêu Chiến bật cười trước lời nói của anh: "Anh lại chiều hư em."

"Không sao, em hư thế nào anh cũng chịu được." Vương Nhất Bác nói.

Cậu lúc này như một chú mèo con, được sủng ái mà kêu ngạo, liền để hắn phục vụ cậu.

Sau khi ăn xong chén cũng là Vương Nhất Bác rữa, Tiêu Chiến chỉ có việc đi tắm.

Lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác đang nằm trên giường xem album ảnh của cậu.

Tiêu Chiến leo lên người anh ngồi, lắc mái tóc vẫn còn ướt. Vương Nhất Bác liền dùng khăn che đầu cậu lại, hắn không muốn ướt hình.

"Em là Tiểu Hắc sao, vẩy lông để khô tự nhiên à." Vương Nhất Bác nâng cằm cậu lên.

Tiêu Chiến làm vẻ mặt tủi thân nhìn hắn: "Anh lo chỉ lo nhìn tiểu thịt tươi, không chịu nhìn em gì hết."

"Cậu bé trong hình nhìn đáng yêu thật đấy, em muốn xem cùng không." Vương Nhất Bác mở tâm hình cậu học cấp ba cho cậu xem.

Tiêu Chiến liếc qua liền muốn giật lại, cậu nhớ lúc đó cậu còn là một cậu bé tròn tròn không có đường nét như bây giờ.

"Em nói xem, anh có nên nuôi em tròn tròn đáng yêu lại như vậy không. Lúc đó, ông bà ngoại nhất định thưởng em cho anh ngay." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Anh chê em bây giờ không đáng yêu."

"Em bây giờ thật không đáng yêu chút nào, nhìn sao cũng chỉ thấy dụ hoặc." Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lên chiếc lưng thẳng tắp của cậu.

"Miệng anh lúc nào cũng như vậy sao." Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn hỏi.

"Thật ra, anh có một chuyện thắc mắc, nếu ba nuôi luôn có hình của em, vậy là ông đã biết quan hệ của chúng ta từ trước đúng không. Tại sao ông lại không nói gì." Vương Nhất Bác thắc mắc.

Cậu nghe hắn nói bản thân cũng thấy khó hiểu: "Ông ấy biết thì thế nào, ngăn cản em đến với anh được chắc."

Vương Nhất Bác nghe thấy sự bá đạo của cậu liền cười, cũng đúng dù biết trước, ông ấy cũng chỉ có thể tỏ ra không biết, vì Tiêu Chiến tuyệt đối không nghe theo lời ông.

"Chiến, anh muốn." Vương Nhất Bác kéo cậu lại, hôn lên môi cậu.

潘艺美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro