Chương 9: Mở Cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngước lên nhìn hai người đang cùng nhau đi xuống, cười khinh khỉnh: "Tôi còn muốn đòi cả vốn lẫn lãi."

"Hai đứa nói gì với nhau thế." Dương Minh Lan cười hiền hậu, ngồi xuống ghế.

"Chỉ nói vài chuyện công việc mà thôi." Vương Nhất Vỹ nhìn bà nói.

Dương Minh Lan nhìn trai mình, sau đó nhìn Tiêu Chiến: "Hai đứa là anh em với nhau, cũng nên giao tiếp với nhau nhiều chút."

Tiêu Chiến chỉ im lặng nghe hai mẹ con họ mỗi người một câu. Bữa tối hôm nay cũng không khác những ngày khác cho lắm.

Nhưng nếu Tiêu Chiến chịu quan sát kỹ hơn. Có lẽ cậu sẽ nhận ra ánh mắt toan tính của Dương Minh Lan và ánh mắt áy náy của Vương Cẩm Phong.

"À đúng rồi, hai tuần nữa là kỉ niệm ngày cưới của mẹ và ba. Mấy đứa nhớ thu xếp thời gian." Dương Minh Lan nói, bà còn cố tình nhìn xem phản ứng của cậu.

Vương Nhất Vỹ nhìn mẹ mình: "Mẹ muốn tổ chức tiệc ở đâu vậy ạ."

"Mẹ muốn tổ chức tại khách sạn quốc tế Mercy." Bà cười nói: "Lúc trước mẹ cũng muốn tổ chức ở đây lâu rồi."

Cậu nghe vậy, chỉ cười khinh một cái. Rồi lại tiếp tục dùng cơm của mình.

"Cẩm Phong, chổ đó được không." Bà quay sang nhìn chồng.

Vương Cẩm Phong nãy giờ đang chìm trong thế giới của riêng mình, bị giọng nói của bà kéo về thực tế: "Sao cũng được." Ông bâng quơ nói.

"Chiến, một lát đi lên phòng sách gặp ba." Vương Cẩm Phong nói với cậu.

Tiêu Chiến im lặng nhìn ông, sau đó gật đầu.

Thật ra ông đã muốn nói chuyện với Tiêu Chiến mấy ngày nay, nhưng thái độ không có việc gì xảy ra của cậu, khiến ông vừa khó xử, vừa không biết mở lời thế nào.

"Chủ tịch, đây là hồ sơ bệnh án năm đó của phu nhân..à không... là cố phu nhân." Trợ lý Lương nghiêm túc nói.

Vương Cẩm Phong im lặng nhận lấy. Ông không biết đã bao lâu ông mới nhìn thấy cái tên này. Tay ông chạm vào cái tên được bác sĩ viết ngay ngắn trên hồ sơ bệnh án. Ông nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Rồi từ từ mở ra trang đầu tiên của bệnh án.

Ông cẩn thận đọc từng chữ một, mỗi một ngày tháng trong đó. Nhìn ra có vẻ rất bình thường, nhưng tâm ông lại nặng thêm.

Tiêu Chiến nói không sai, Tiêu Dương Ánh chết là do ông. Do ông luôn chạy theo mối tình thời đại học của mình mà bỏ rơi cảm xúc của người vợ ở nhà.

Bà mất là do ông tin rằng, dù bà và ông có đi tới con đường ly hôn, ông cũng không hối hận. Vì giữa họ không có tình yêu. Người ông yêu chính là Dương Minh Lan, người bạn học năm đó vừa gặp đã yêu ở trường đại học.

Thật ra những chuyện Vương Nhất Vỹ biết trong đó có hơn 60 phần trăm là sự thật. Năm đó ông và Dương Minh Lan là bạn học, sau đó yêu nhau. Bọn họ cùng nhau vẽ lên một bức tranh thật đẹp cho tương lai. Nhưng vì một câu nói của cha ông, mọi thứ đã bị phá vỡ.

Tuy người vợ ở nhà của ông có đẹp động lòng người, hay hiểu chuyện như thế nào. Người ông yêu vẫn là Dương Minh Lan, chỉ là ông không ngờ. Kế hoạch một ngày nào đó nhất định ly hôn với bà bị phá hủy khi Tiêu Chiến được sinh ra đời.

Lúc đó, nếu có thể quay lại, ông tuyệt đối không muốn kết quả của câu chuyện này là như vậy. Ông cũng từng mong bản thân đủ mạnh mẽ để không hại chết một người phụ nữ yêu ông.

"Chiến, ngồi đi. Ta có chuyện muốn nói với con." Vương Cẩm Phong ngồi xuống.

Tiêu Chiến có một chuyện cậu nhất định phải công nhận. Chính là khí chất phát ra từ người cha này của cậu. Luôn có gì đó áp bức, lại mang theo sự khống chế rất nặng.

Cậu nhìn ông: "Ông có chuyện gì muốn nói."

Vương Cẩm Phong từ từ quan sát cậu. Đây là lần đầu tiên từ khi cậu trưởng thành, hai người họ mới có cơ hội ngồi riêng với nhau thế này.

Nhìn cậu, ông thật nhớ đến khi cậu còn nhỏ. Lúc cậu vừa được sinh ra. Ông là người đã ẵm cậu, ông là người đặt cậu lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim bé nhỏ cậu cậu. Lúc đó cậu chỉ lớn bằng một đoạn tay của ông.

"Ta chưa từng biết mẹ con từng tự sát nhiều lần như thế. Chuyện năm đó, con có thể kể cho ta biết không." Vương Cẩm Phong dùng giọng điệu nhẹ nhàng.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Ông đang muốn làm gì."

Vương Cẩm Phong nhìn thấy ánh mắt khó chịu, lại có chút phòng bị từ cậu.

"Nếu ta nói. Năm đó, tất cả đều không như con nghĩ. Con có tin ta không." Giọng ông có chút bất đắc dĩ.

Tiêu Chiến cười khinh: "Thế nào, sau khi tẩy não con trai mình. Bây giờ muốn quay sang tôi."

Ông lắc đầu: "Ta biết con hận ta, nhưng có những chuyện, ta không hề biết là thật. Ta không biết mẹ con từng nhiều lần tự sát là thật. Ta không hề biết mẹ con mắc bệnh tâm lý cũng là thật."

Giọng ông nhỏ dần: "Ta cũng không biết mẹ ta từng gây áp lực cho mẹ con là thật, và ta năm đó không khác gì một tên khốn đối với mẹ con cũng là thật."

"Nhưng có một sự thật ta muốn con biết. Ta chưa từng muốn hại mẹ con. Chưa từng."

Tiêu Chiến nghe thấy mấy lời đó, một chút cảm thông cũng không cảm nhận được. Cậu chỉ cảm thấy nực cười. Những gì ông nói cậu đều biết, nhưng nếu ông có một chút quan tâm mẹ cậu, mọi chuyện sẽ không xảy ra.

"Bây giờ ông đang muốn làm gì. Tỏ ra bản thân vô tội." Tiêu Chiến khinh khỉnh nói: "Ông không nên như vậy. Ông chắc đã xem qua hồ sơ bệnh án của mẹ tôi. Vậy ông có thấy ba lần đầu tiên bà tự sát, ngày tháng rất ấn tượng đúng không."

Vương Cẩm Phong gật đầu. Ông đương nhiên ấn tượng. Lần đầu tiên là ngay vào ngày sinh nhật của Vương Nhất Vỹ. Những lần tiếp theo, ông tin chắc cũng có liên quan đến họ.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Năm đó, mẹ tôi lần đầu có can đảm tự sát. Một mình uống hết một lọ thuốc ngủ. Chính là thím Chu đã đưa bà đi bệnh viện. Tôi từng gọi cho ông, nhưng cuối cùng chỉ có tiếng tít kéo dài."

"Lần thứ hai, mẹ đã tự cầm dao rạch vào động mạch chủ. Lúc đó tôi gọi ông, nhưng ông lại đang ở nước ngoài. Sau này tôi biết được. Hôm đó ông dẫn mẹ con họ đi Nhật Bản vì Vương Nhất Vỹ muốn đi."

"Lần thứ ba, bà tự tử bằng than. Tôi gọi ông, nhưng ông đang bận đi ăn cùng bọn họ tại Thượng Hải, không ở Bắc Kinh. Và đó cũng là lần cuối cùng tôi muốn gọi cho ông."

Vương Cẩm Phong mở to mắt nhìn cậu: "Tại sao sau khi ta về, không ai nói cho ta biết."

"Là mẹ ông. Bà ta luôn che dấu mọi thứ giùm ông. Bà ta sợ chồng mình đánh ông, nên che dấu tất cả. Bà ta cũng đã nói với tôi, dù có chạy tới nói với ông. Chưa chắc ông sẽ giúp được, chỉ có bà ta mới có thể giúp mẹ tôi khỏe lại."

Tiêu Chiến gật gù: " Bà ta mời một bác sĩ tâm lý cho mẹ tôi. Nhưng ông biết không. Một người dù được điều trị tâm lý, nhưng áp lực luôn luôn hiện hữu. Dù một tâm lý gia giỏi thế nào cũng hết cách. Cuối cùng bà cũng thành công, lựa chọn con đường bà muốn đi."

"Vương Cẩm Phong, là ông và Dương Minh Lan nổ phát súng cuối cùng, là hai người hại chết mẹ tôi. Cho nên cả đời này, ông cũng đừng có suy nghĩ tôi sẽ coi ông như một người cha. Bởi vì ông đã từ bỏ tư cách làm cha từ lâu rồi."

Tiêu Chiến đứng lên: "Ông luôn nói bản thân không biết, vậy ông đã từng, hoặc trong bao nhiêu năm qua. Ông có bao giờ muốn tìm hiểu không, hay ông cảm thấy mẹ tôi chết rồi, thật sự đúng như ý các người mong muốn."

Vương Cẩm Phong nhìn dáng vẻ cậu bước khỏi phòng. Ông cảm thấy bản thân năm đó thật sự thua xa cậu bây giờ. Có lẽ dù thế nào, ông cũng không bao giờ có được tính cách dứt khoát như cậu.

Ông nhìn xuống ngăn tủ cuối cùng của bàn làm việc, miệng cong lên một nụ cười bi thương.

"Chiến." Vương Nhất Bác đứng ở cửa phòng nhìn cậu.

Tâm trạng cậu bây giờ một chút vui vẻ cũng không có. Cậu nhìn hắn, nước mắt chầm chậm đong đầy. Lúc nãy, cậu đã cố giữ bản thân thật bình tĩnh, nhưng chỉ cần nhớ đến những gì mẹ con cậu trãi qua. Tim cậu lại đau liên tục.

Tiêu Chiến đi vào phòng, Vương Nhất Bác đi theo phía sau, đóng cửa phòng, đứng ngay cửa nhìn bóng lưng lẻ loi của cậu.

Hắn thật hoài niệm thiếu niên dương quang lúc trước. Dù đôi khi cậu sẽ thất thần khi nghe tới người nhà, nhưng trọn thời gian, nụ cười trên môi cậu luôn khiến người khác say đắm.

Tiêu Chiến đột nhiên xoay người, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Bước đến ôm chầm lấy hắn. Cậu chỉ muốn một chút hơi ấm cho cơ thể này bớt lạnh lẽo đi.

"Đêm nay, ở lại đi." Giọng Tiêu Chiến nghẹn ngào, ôm hắn chặt hơn.

Vương Nhất Bác đặt tay lên lưng cậu, xoa nhẹ. Lúc này, trong căn phòng, ngoại trừ âm thanh của gió, còn có tiếng thúc thích của Tiêu Chiến.

Hắn biết thời gian gần đây, cậu luôn bị ép phải rạch lại những vết thương lúc nhỏ của cậu vô số lần. Nhưng hắn chỉ có thể bất lực nhìn cậu, mà không thể làm gì khác.

"Chiến, đừng chống đối nữa. Em sẽ tổn thương mất." Hắn vuốt lấy mái tóc cậu.

Hắn còn muốn nói 'tôi đau lòng rồi, tôi không nên hy vọng em sẽ quay về' nhưng lời này lại không có cách nào thốt ra được. Hắn ở một góc độ nào đó, đã không có tư cách nói những lời này nữa

"Vương Nhất Bác, anh có thể im lặng thôi được không." Điều Tiêu Chiến muốn lúc này không phải những lời đó, cậu chỉ cần hắn im lặng bên cậu thôi.

Tối đó, sau ba năm, cậu và hắn lại nằm cùng nhau trên một chiếc giường. Chỉ đơn giản là một cái ôm, nhưng lại gợi nhớ đến rất nhiều thứ.
Vương Nhất Bác nhìn người đang say giấc trong vòng tay: "Chiến, ngủ ngon."

Hắn hôn lên trán cậu, gạt đi nước mắt của cậu, và đi vào giấc ngủ.

Sau đó hai tuần, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo da đen, quần jean đơn giản và đôi giày thể thao. Đi con xe đỏ của mình đậu trước khách sạn Mercy.

Bên trong khách sạn, mọi người đã đến đầy đủ.

"Tại sao lại tổ chức ở đây." Giọng Vương Cẩm Phong có phần không vui.

Dương Minh Lan kinh ngạc nhìn ông: "Lần trước ở bàn ăn, anh đã đồng ý mà."

Ông nhíu mày, cố gắng nhớ lại xem bản thân đã đồng ý khi nào.

"Ba, là hôm cả nhà cùng nhau ăn cơm. Chắc hôm đó ba không quá để ý. Nhưng dù sao mọi thứ cũng đã sắp xếp xong rồi ạ" Vương Nhất Vỹ nói.

Vương Cẩm Phong gật đầu, cũng không nói thêm. Ông bận rộn tiếp mấy người bạn già và mấy đối tác của công ty. Bên kia Vương Nhất Bác cũng bận rộn tiếp chuyện cùng khách.

Tiêu Chiến bước vào đại sảnh của bữa tiệc, lúc này có vài người cũng nhìn về phía cậu. Bọn họ có chút bất ngờ trước vẻ ngoài có phần dịu dàng, nhưng cũng có phần quyến rũ. Ánh mắt cậu không chạm vào bất kỳ ai, trên môi lại có nụ cười nhạt. Đúng kiểu khiến người khác khó lòng thoát khỏi hình ảnh này của cậu.

Vương Nhất Bác đang đứng từ xa nói chuyện với đối tác, nhưng thấy họ đang tập trung ở nơi khác, nên xoay đầu nhìn.

Nhìn cách ăn mặc tuy tùy tiện nhưng lại thu hút hết ánh nhìn của mọi người từ cậu. Khiến hắn thật không vui chút nào. Vương Nhất Bác lịch sự xin đi trước, bước đến chổ cậu.

"Hôm nay cách ăn mặc của em thật khó coi." Vương Nhất Bác đứng trước mặt cậu nói, tay đưa cho cậu champagne.

Tiêu Chiến cười, nhận lấy: "Vậy là tôi thành công thu hút người khác rồi." Cậu nhỏ giọng nói: "Thói quen này anh nên từ bỏ thì hơn, mỗi lần ghen, luôn thích nói ngược."

Cậu chạm ly với hắn,rồi cười quyến rũ. Vương Nhất Bác lúc này chỉ cảm thấy, nếu xung quanh đây chỉ có cậu và hắn. Tiêu Chiến, cậu chết chắc.

Khi khách bắt đầu vào chổ ngồi. Vương Nhất Bác đưa cậu đi lại bàn mà ông bà nội Vương đang ngồi.

"Chiến, mau lại đây." Bà nội Vương kêu cậu.

Tiêu Chiến vẫn đúng chừng mực, ngồi cạnh Vương Nhất Vỹ.

"Đây là mẹ và ba của dì Minh Lan, chào đi con." Bà nội Vương nhiệt tình giới thiệu.

Cậu cảm thấy nếu dùng từ IQ thấp cho bà ấy, thì có phải không tốt không.

"Chào con, bà thường hay nghe bà nội con kể về con." Mẹ của Dương Minh Lan thân thiết nói tiếp: "Con có thể học Tiểu Vỹ, gọi ta là bà ngoại."

Tiêu Chiến vẫn không nói câu nào chỉ nghiêng đầu nhìn bọn họ, rồi tếu ý nở nụ cười.

"Bà ngoại, bà nhiệt tình thế. Chiến ca sẽ ngại ngùng đó." Vương Nhất Vỹ lên tiếng nói.

Cậu ta biết nếu bà ngoại tiếp tục nói, Tiêu Chiến nhất định làm chuyện không ai ngờ được mất.

"Đúng vậy, cứ coi như người nhà với nhau, đừng ngại ngùng." Bà ngoại Dương đồng tình.

Làm ơn đi, coi như người nhà sao. Cậu ngồi đây nhưng vẫn cảm nhận được sự xa lánh và không vui phát ra từ bà ta đấy.

"Tiêu Chiến, anh phối hợp chút được không." Vương Nhất Vỹ nói nhỏ với cậu.

Cậu nhướng mày, quay sang nhìn cậu ta: "Tôi đang hoàn toàn hợp tác mà, không thấy sao."

"Tôi biết anh không thích người nhà tôi, nhưng hôm nay anh đã xuất hiện ở đây. Tốt nhất anh cũng nên tỏ ra chúng ta là một gia đình chứ." Vương Nhất Vỹ nói.

Tiêu Chiến cười càng lúc càng đậm: "Được."

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro