Chương 1: Cửu Vĩ Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ bao vạn năm nay, nhân gian luôn tin rằng loài vật đáng sợ nhưng lại mang theo nét đẹp không ai có thể cưỡng lại nhất chính là hồ ly.

Đối với phàm nhân, truyền thuyết về hồ ly luôn có rất nhiều phiên bản, và một trong số đó chính là máu hồ ly có thể trị được bách bệnh. Đó chính là nguyên nhân đa số phàm nhân đều cố gắng đi tìm kiếm máu hồ ly.

Hồ ly sống càng lâu năm, linh lực càng mạnh, hiệu quả có thể trị khỏi các loại bệnh càng cao, vì thế người phàm càng điên cuồng tìm kiếm hồ ly. Nhưng hồ ly lại chọn săn tim và máu của người phàm để nâng cao linh lực. Cứ như thế nhân gian lại có một cuộc nội chiến giữa phàm nhân và hồ ly kéo dài nhiều thập kỷ.

Vào một ngày mùa hạ tại một sơn động phía sau một cánh rừng bát ngát tại Thiên Sơn, có hai huynh đệ đang ngồi bàn tán với nhau về trận chiến này của người và hồ.

"Ngũ ca, nhưng tại sao phàm nhân lại nhất định phải uống máu hồ ly chúng ta." Tiêu Chiến chống hai tay lên bàn.

Cậu thiếu niên Tiêu Chiến này là con trai út của Hồ Đế, người cai quản các điều lệ và chấp pháp về hồ ly tại nhân gian.

"Bởi vì họ tin máu của hồ ly là tiên dược, là thuốc có thể trị được bách bệnh trên thế gian." Tiêu Đạt nhìn đệ đệ mình giải thích.

"Nhưng tiên dược thật sự không phải ở tiên giới sao?" Tiêu Chiến cảm thấy không hiểu nổi.

"Người phàm vô tri, bọn họ cũng không thể hiểu hết được sự huyền bí của thế gian, họ chỉ tin vào truyền thuyết." Tiêu Đạt xoa đầu cậu.

"Nhưng đệ không hiểu, tại sao người phàm lại độc ác với hồ ly chúng ta như thế." Tiêu Chiến nhìn ngũ ca mình với khuôn mặt đầy thắc mắc.

"Ngũ ca cũng không biết, huynh chỉ biết. Khi gặp phàm nhân, đệ tuyệt đối không được để họ biết đệ chính là hồ ly." Tiêu Đạt nhắc nhở đệ đệ mình

"Tại sao ạ? Vì họ sẽ lấy máu đệ sao?" Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn huynh trưởng.

"Đúng vậy, và gia tộc chúng ta còn là cữu vĩ hồ. Là loài hồ ly mà bất kỳ phàm nhân nào thèm muốn nhất." Tiêu Đạt giải thích.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy thật khó hiểu với những gì ngũ ca nói, cậu không hiểu tại sao phàm nhân lại muốn uống máu hồ ly, để rồi chính bản thân họ đôi khi lại là thức ăn cho hồ ly.

Theo như các vị trưởng bối trong tộc kể lại. Gia tộc của cậu là hậu duệ của thần Nữ Oa phái xuống trần gian. Tất cả hồ ly ở đây đều có nhiệm vụ ngăn cản những vụ thảm xác của phàm nhân với hồ ly.

Nói theo cách dễ hiểu, gia tộc cậu sẽ trừng phạt những ai ăn thịt phàm nhân, và cũng sẽ trừng phạt những phàm nhân muốn tàn sát hồ ly.

Cứ thế đã vạn năm, gia tộc của cậu là gia tộc bảo hộ và chấp pháp cao nhất trong các gia tộc hồ tiên tại nhân gian. Gia tộc mang lại sự cân bằng cho người và hồ.

"A Chiến, A Chiến." Tiêu Minh chạy từ xa lại kêu cậu.

"A Minh. Sao thế?" Tiêu Chiến nhìn vị bằng hữu của mình.

"Nhanh Nhanh, A Lĩnh ca sắp bị trục xuất rồi." Tiêu Minh dùng tay chỉ về hướng chính động.

"Gì cơ." Tiêu Chiến lập tức chạy về hướng đó.

Khi tới nơi, cậu nhìn thấy rất nhiều vị trưởng bối cũng như các hồ làng khác đang tụ tập xung quanh.

"Tiêu Lĩnh, ngươi đã biết tội chưa?" Tiêu hồ thủ lĩnh cũng chính là phụ thân Tiêu Chiến đang hỏi người đang quỳ phía trước.

"Tiêu Lĩnh biết tội." Tiêu Lĩnh cuối đầu nhận tội.

"Tiêu Lĩnh không chỉ giết người phàm, còn phạm phải lỗi không thể tha thứ. Theo luật của Hồ tộc, trục xuất Tiểu Lĩnh khỏi Hồ tộc, chặt đứt ba đuôi xem như cảnh cáo." giọng Tiêu hồ thủ lĩnh vang lớn.

Tiêu Chiến sẽ không quá ngạc nhiên khi có ai đó bị trục xuất, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy có người bị chặt đuôi. Là một hồ ly, phải tu luyện biết bao nhiêu năm mới mọc được một cái đuôi, lần này một lần mất ba chiếc.

Sau khi tất cả hồ làng bỏ đi. Tiêu Chiến tiến đến chỗ Tiêu Lĩnh với chén nước trong tay.

"A Chiến, cảm ơn đệ." Tiêu Lĩnh nhợt nhạt nhận lấy cốc nước.

"A Lĩnh ca, tại sao huynh lại làm thế?" Tiêu Chiến cố gắng đỡ Tiêu Lĩnh ngồi thoải mái hơn.

"A Chiến, đệ biết không, từ xưa đến nay ta luôn nghĩ phàm nhân thường rất độc ác. Nhưng không phải ai cũng thế, khi dùng tâm để nghe, ta đã thấy, phàm nhân cũng có tốt có xấu." Tiêu Lĩnh chưa kịp nói xong thì có hai vị đại hồ tới đưa Tiêu Lĩnh đi.

"Hai vị ca ca, hai người không thể để A Lĩnh ca ở lại thêm chút sao?" Tiêu Chiến nhìn họ cầu xin.

"A Chiến, ngươi biết chúng ta không thể mà." Một trong hai vị ái ngại nhìn Tiêu Chiến.

"A Chiến, ta không sao. Nhớ lời ta, dùng tâm đối đãi, đệ sẽ biết được truyền thuyết đôi khi không phải hoàn toàn là sự thật." Đây là lời cuối cùng Tiêu Chiến nghe được từ Tiêu Lĩnh.

Cậu không biết Tiêu Lĩnh sẽ phải đi đâu về đâu sau khi trục xuất khỏi Hồ tộc, có một vài vị tiền bối nói, Tiêu Lĩnh nhất định sẽ sống tốt, nhưng có mấy vị lại nói, Tiêu Lĩnh đang yếu như thế, bị phàm nhân săn được, nhất định không thể sống được. Dù là thế nào, cậu vẫn mong Tiêu Lĩnh một đời bình an.

Câu chuyện về Tiêu Lĩnh một lần nữa được mọi người trong Hồ tộc lãng quên sau ba trăm năm, cũng giống như các vụ trục xuất bị lãng quên khác.

Cuộc sống của Tiêu Chiến vẫn tiếp tục, ngày ngày cậu luyện cầm kỳ thi họa, rồi một ít tiên pháp, sau đó thì cùng bọn thiếu niên trong tộc đi săn bắn. Bởi vì lương thực được yêu thích nhất của bọn họ là gà.

"A Chiến, nhanh lên." Tiêu Minh hối thúc cậu di chuyển.

Bọn họ đang cùng nhau vây quanh một con gà rừng, mấy hôm nay, bọn họ không biết tại sao lượng gà rừng quanh đây lại giảm đi rõ rệt, khiến bọn họ rất khó bắt được con mồi. Hôm nay, nếu bọn họ không bắt được con này, nhất định thức ăn lại bị thiếu đi một chút. Cậu cũng không muốn ăn trái cây gì đó để đỡ đói.

"A Chiến, phía sau ngươi." Một tiểu hồ thiên khác lên tiếng.

Cậu lập tức xoay người lại thì thấy con gà đó đang bỏ chạy.

"Các ngươi cố bắt hết mấy con đó đi. Chúng ta hẹn nhau tại cửa tộc." Tiêu Chiến vừa dứt lời lập tức chạy theo con gà rừng phía trước.

Con gà rừng dường như cảm nhận được nguy hiểm nên tăng tốc bỏ chạy, nó làm Tiêu Chiến phải tăng tốc đuổi theo, chạy theo được một lát thì con gà rừng này đã hoàn toàn nằm trong tay cậu.

"Con gà đáng ghét, mi chạy nhanh như vậy làm gì." Tiêu Chiến dùng một tay nắm hai chân con gà, tay còn lại đánh vào mình nó.

Cậu vui vẻ cầm chiến lợi phẩm trên tay, đi về hướng cửa tộc, thì ngửi được một mùi rất khó chịu. Tiêu Chiến nhíu mày, là máu.

Cậu lần theo mùi máu, thì thấy có một thanh niên mặc y phục màu xanh đậm, toàn thân đầy máu, đang nằm trước mặt cậu. Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, cậu chẳng biết bản thân nên giải quyết chuyện này ra sao.

Cùng lúc cậu bị bất ngờ thì, cậu cũng nghe được rất nhiều thanh âm khác nhau, hình như có nhiều rất nhiều người phàm đang ở xung quanh đây, tận dụng khả năng nhảy cảm của tai hồ ly cậu nghe được những người đang tới kia nói chuyện.

"Nhất định phải tìm ra được hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Một tên thủ lĩnh ra lệnh.

Sau đó là rất nhiều người đồng thanh trả lời: "Đã rõ."

Theo như những gì cậu nghĩ ra được, hình như phàm nhân bị thương này bị người khác truy đuổi, còn những phàm nhân kia thì đang muốn giết hắn. Cậu không biết nên cứu hay không. Trong lúc đang phân vân có một câu nói lại vang lên trong đầu cậu.

"A Chiến, nghe lời ta. Con người không phải ai cũng độc ác, hãy dùng tâm để nghe, đệ sẽ thấy, phàm nhân cũng có người tốt." Đây là câu nói năm đó Tiêu Lĩnh nói với cậu.

Tiêu Chiến không biết tại sao sau ngần ấy năm, cậu vẫn nhớ câu nói ấy.Nên cậu quyết định cuối xuống nâng phàm nhân nằm dưới đất lên, đưa hắn đi. Lúc này cậu mới phát hiện, hình như hắn cao lớn hơn cậu khá nhiều.

Cậu đưa người phàm bị thương này trốn tạm trong một hang động. Nơi này nằm sâu trong núi, lại khó đi, nên căn bản nếu không phải bọn người phàm kia thuộc hết đại hình của khu rừng này, tuyệt đối không ai có thể tới được đây.

Sau khi đặt hắn nằm xuống, cậu chạy đi tìm nước và cây dược trị thương cho hắn. Tiêu Chiến mất hết gần hai canh giờ để có thể giúp hắn rữa sạch vết thương và đắp dược. Sau đó cậu còn giúp hắn tìm chút củi, nhóm lửa, còn làm luôn con gà để lại cho hắn, rồi cậu bỏ đi.

Khi Tiêu Chiến vừa về tới cửa tộc thì nhìn thấy ngũ ca đang đứng chờ cậu.

"A Chiến, đệ đã đi đâu? Bọn A Minh đã về rất lâu, nhưng lại không thấy đệ." Tiêu Đạt lo lắng nhìn cậu.

"Ngũ ca, thật xin lỗi. Đệ mãi đuổi theo con gà, cuối cùng lại không biết mình đang ở đâu. Đi mãi mới về được." Tiêu Chiến cũng không muốn nói dối, nhưng cậu thật hết cách.

"Vậy gà của đệ đâu?" Tiêu Đạt nhìn thấy tay không của Tiêu Chiến khó hiểu.

"Đệ đuổi mãi không được, còn biết mình bị lạc, nên giận quá không thèm đuổi theo nữa." Tiêu Đạt nghe thế cũng không tin lắm.

Với tính cách của Tiêu Chiến, cậu tuyệt đối không thể để con gà đó trốn được, nhưng nếu cậu chọn nói dối tức chuyện cậu làm không thể để người khác nghe được.

Tiêu Đạt nhìn xung quanh thấy mấy vị đại hồ đang gác cổng nhìn họ, anh thấy thế cũng không nói thêm, đi vào hang động cùng Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, bây giờ ở đây đã không có ai, đệ nói thật cho ngũ ca biết. Đệ đã làm gì?" Tiêu Đạt nhìn đệ đệ mình.

"Ngũ ca, đệ không dám nói." Tiêu Chiến cảm nhận được ngũ ca của mình đang tức giận vì cậu nói dối.

"Còn không mau nói." Tiêu Đạt nghiêm khắc nói.

"Ngũ ca, trước khi đệ nói, hyunh hứa không được nói với Hồ cha." Tiêu Chiến nắm lấy tay đại ca.

"Được, nói hyunh nghe xem." Tiêu Đạt cảm thấy lần này Tiêu Chiến nhất định đã phạm phải lỗi gì đó rất nghiêm trọng, nếu không cậu cũng không bảo anh phải giữ bí mật.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Ngũ ca, hôm nay đệ đã cứu một phàm nhân đang bị thương."

Tiêu Đạt ngạc nhiên, nói lớn: "Đệ nói cái gì?"

"Ngũ ca, nhỏ tiếng." Tiêu Chiến đưa tay lên môi.

"Đệ cứu người phàm, đệ điên sao. Đệ không nhớ phụ thân từng nói gì sao?" Tiêu Đạt nhìn đệ đệ bằng ánh mắt khó tin: "Phụ thân bảo phàm bất kỳ người nào kiếm được nơi đây, toàn bộ đều là có chuẩn bị mà tới, họ nhất định hại chúng ta."

Những điều đó đương nhiên Tiêu Chiến nhớ, nhưng nhìn thấy người phàm kia đầy máu, cậu lại nhớ tới những gì Tiêu Lĩnh nói, cậu cũng không nghĩ được nhiều như thế.

"Ngũ ca, hắn bị thương rất nặng, là bị thương thật đấy, không phải giả vờ." Tiêu Chiến đảm bảo.

"Dù thế nào, hắn nhất định không thể ở lại đây." Tiêu Đạt thật muốn đánh Tiêu Chiến một trận.

"Ngũ ca, hyunh thương đệ nhất, có thể giúp đệ đi xem hắn thế nào được không?" Tiêu Chiến năng nỉ anh.

Tiêu Đạt suy nghĩ một hồi sau: "Được, nhưng mai đệ đưa hyunh đi xem hắn ra sao."

Tiêu Chiến thấy Tiêu Đạt chấp thuận thỉnh cầu của mình, liền vui vẻ.

Trong gia đình, Tiêu Chiến là con út, trên cậu còn có ba người ca ca và hai vị tỷ tỷ. Nên cả nhà đều rất nuông chiều cậu, cho nên cậu rất lười. Cậu không thích luyện pháp thuật, mặc dù cha bắt cậu phải học mỗi ngày.

Cậu cũng không thích phải học võ, cậu thấy các ca ca và tỷ tỷ biết là đủ rồi. Cậu chỉ thích cầm kỳ thi họa, đối với các vị Hồ tộc, cậu cũng coi như là một thư sinh giỏi văn ngu võ.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến dẫn Tiêu Đạt đi đến hang động ngày hôm qua. Trên đường đi, cậu thấy Tiêu Đạt hái rất nhiều cây dược trị thương. Cậu biết rõ mà, dù Tiêu Đạt luôn tỏ ra mọi chuyện đều phải tuân thủ điều lệ, nhưng lòng nhân ái cứu người của huynh ấy thật sự rất lớn.

Khi bọn họ tới cửa hang, cậu lập tức nhìn thấy một người thanh niên đang ăn gà. Khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng ngũ quan sắc xảo, là một thanh niên ưu tú. Cậu còn thấy tuy vết thương còn đọng máu nhưng cũng đã có chút khá hơn, coi như đã không sao. Tiểu Chiến tròn mắt đánh giá người này.

"Hai người là ai?" Người thanh niên có chút yếu ớt, tay cầm kiếm, dè chừng nhìn về phía hai người lạ vừa mới bước vào cửa động.

"Bọn ta..." Tiêu Chiến đang không biết nên giải thích thế nào mới hợp lý.

Thì người thanh niên kia lại lên tiếng.

"Ta nhớ ra ngươi. Ngươi là người hôm qua đã cứu ta." Người thanh niên nhìn về phía Tiêu Chiến.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro