Chương 20: Thành Minh Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Cho nên, Chiến, lần này dù ngươi có cầm kiếm đâm ta vạn lần, ta cũng tuyệt đối không buông tay." Vương Nhất Bác nhìn xa xăm nói.

Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác bỗng dưng mất tích suốt mấy ngày, không chỉ thế Y Tranh kia cũng không thấy xuất hiện.

Nhưng chuyện bây giờ khiến Tiêu Chiến quan tâm đến chính là vụ hồ ly bị trục xuất. Theo như thông tin Hàn Thanh nói cho cậu biết, số lượng phàm nhân mất tích và hồ ly đột nhiên biến mất cũng tăng rất nhanh.

Cậu thật có chút lo lắng, chuyện này thật không thể xem nhẹ được nữa.

"Công Tử, người thật muốn đến thành Minh Dạ sao?" Mẫu Đơn rót cho cậu ly trà.

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Đúng vậy, dạo này người mất tích không chỉ là phàm nhân nữa, ta nghe nói, hồ ly cũng biến mất sau khi bị trục xuất."

"Vậy ta phái thêm vài muội muội đi với người, một mình Tiểu Hoàng cũng không được an toàn lắm." Mẫu Đơn đưa ra ý kiến.

"Minh Nguyệt, ta cũng có thể tự bảo vệ bản thân." Tiêu Chiến không muốn làm phiền họ.

"Vậy thì cứ để Tiểu Hoàng đi một mình đi, có Hàn Thanh đi với hắn là được rồi." Linh Lung lên tiếng.

Tiêu Chiến biết họ là lo cho cậu, nhưng cậu cũng không muốn họ có chuyện gì.

"Lần này đi, chắc không có gì nguy hiểm đâu, mọi người không cần lo lắng." Tiêu Chiến nói dối.

"Không có gì nguy hiểm." Mẫu Đơn nhìn cậu: "Công Tử, bọn ta tuy không quan tâm bao nhiêu phàm nhân bị mất tích ngoài kia, nhưng bọn ta biết dạo này có tin tức, có ai đó đang bắt khá nhiều hồ ly."

"Không chỉ vậy, số hồ ly mất tích cũng đang tăng nhanh. Ta nói cho Công Tử biết, nếu Công Tử muốn đi, nhất định phải dẫn theo hai muội muội nào đó." Linh Lung không cho cậu nói thêm.

"Vậy ta dẫn Minh Nguyệt theo." Tiêu Chiến nhìn cô nương chỉ lo ăn phía bên kia.

Tiêu Chiến coi như đã thỏa hiệp với hai vị đại cô nương này. Trong vòng một ngày Mẫu Đơn thu xếp quần áo, lương khô đem theo và một chiếc xe ngựa. Khi cậu đi mấy cô nương ở Nhất Tiếu thanh lâu cứ lãi nhãi mãi, dặn dò cậu đủ điều.

"Được rồi, được rồi. Ta đi sớm nhất định về sớm." Tiêu Chiến cố gắng vỗ về họ.

"Minh Nguyệt, Hồng Tuyết, Tiểu Hoàng, Hàn Thanh. Các ngươi nhớ chăm lo cho Công Tử, đừng để người gặp chuyện." Mẫu Đơn dặn thêm.

Bọn họ cũng gật đầu xem như đã hiểu. Năm người họ cùng nhau ngồi trên chiếc xe ngựa đi tới thành Minh Dạ.

Thành Minh Dạ cách Thái Bảo trấn khoảng bảy ngày đi đường. Thành này nằm gần biển, là một nơi rất nhộn nhịp. Nơi đây không chỉ nổi tiếng do phong cảnh, nó còn nỗi tiếng về ngoại thương. Người dân trong thành Minh Dạ thường hay trao đổi hàng hóa với người Cao Ly và người nước Oa. Cho nên người dân bản địa ở đây tính ra cũng không nhiều. Đa số đã được thay đổi bởi những người nơi khác lại đây làm ăn kiếm sống.

"Công Tử, thành Minh Dạ này nhộn nhịp thật." Hồng Tuyết nhìn qua ô cửa nhỏ trên xe ngựa.

"Đúng vậy, nếu chúng ta mở thêm một thanh lâu ở đây, không phải giàu to sao." Minh Nguyệt nói thêm.

"Đúng nha, vậy thì chúng ta vừa có thêm khách quan, vừa có thể gặp nhiều người đến từ các nói khác nhau nha." Hồng Tuyết nói

"Vậy ai trong hai ngươi ở lại đây." Hàn Thanh hỏi.

"Tại sao bọn ta lại ở đây, kiếm mấy tỷ muội khác đi chứ. Ta vẫn thích ở trấn Thái Bảo hơn." Minh Nguyệt nói.

"Mấy vị cô nương, mấy vị muốn mở thanh lâu, nhưng mấy vị ai ai cũng ở Thái Bảo, vậy ai ở đây làm đại hồng bài." Hàn Thanh hỏi thêm.

"Cái này, thì để Công Tử tính toán, ngươi quản rộng làm gì." Hồng Tuyết nhìn sang cậu nói: "Đúng không Công Tử?"

"Ta thấy một Nhất Tiếu lâu là đủ rồi, nơi đây tuy nhộn nhịp nhưng lại phức tạp, loại người nào cũng có, tuy trấn Thái Bảo không coi là lớn, nhưng lại là trấn bình yên. Ta không thích ở đây." Tiêu Chiến nói.

"Công Tử, khách điếm ở phía trước, ta đi thuê phòng." Lý Tiểu Hoàng lên tiếng.

"Được." Tiêu Chiến gật đầu.

Tuy bọn họ không phải phàm nhân, nhưng đi suốt nhiều ngày như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn người Tiêu Chiến cũng có chút mệt mỏi.

"Ta thật không hiểu, tại sao chúng ta lại phải ngồi xe ngựa như phàm nhân, biến pháp không nhanh hơn à." Minh Nguyệt cố vương vai.

"Pháp lực của ngươi dù mạnh thế nào, cũng không thể vù một phát chạy đến ngàn dặm được. Với lại đi xe ngựa cho người khác không nghi ngờ." Hàn Thanh nói.

Tiêu Chiến chỉ im lặng gật đầu. Lần này đi là để điều tra chuyện của hồ ly, tốt nhất càng đơn giản càng tốt. Cậu cũng không muốn đánh rắn động cỏ tới kẻ phía sau.

"Tiểu Hoàng, có phòng chưa?" Hàn Thanh hỏi.

"Công Tử, hay chúng ta qua khách điếm khác đi." Lý Tiểu Hoàng định đánh xe ngựa sang chổ khác thì bị người khác chặn lại.

"Tiêu công tử, trang chủ bảo đã thuê xong phòng cho các vị, mời." Giọng Tà Hỏa vang lên.

Tiêu Chiến lúc nghe tiếng thì có chút bất ngờ, cậu không nghĩ rằng hắn lại ở đây.

"Công Tử nhà chúng ta có thể tự thuê phòng, mời ngươi tránh đường." Lý Tiểu Hoàng lên tiếng.

"Sói nhỏ, ngươi tốt nhất đừng nên cản đường, để Tiêu công tử xuống ngựa thôi." Tà Mộc cười nói.

Phía bên trong Hàn Thanh và Hồng Tuyết tay cũng cầm tới vũ khí của mình, chỉ cần bên ngoài làm quá, hai người họ sẽ ra tay.

"Tiểu Hoàng, không sao. Chúng ta ở lại đây đi. Họ đã thấy chúng ta, nếu không ở đây, ta không nghỉ chúng ta thuê được chổ nào đâu." Tiêu Chiến nhỏ nhẹ nói.

Cậu và bọn ngươi Hàn Thanh cùng nhau bước vào khách điếm. Trong khách điếm, không chỉ có mỗi Vương Nhất Bác đang ngồi đó. Dương Thái Quân, Tường Minh Thiên và Y Tranh cũng có mặt.

"Tiêu Chiến, mau lại đây ngồi." Dương Thái Quân lên tiếng gọi.

Tiêu Chiến lịch sự đi tới, ngồi xuống cùng họ.

Cậu nhìn sang Tà Hỏa và Tà Mộc nói: "Hai vị có thể đưa họ lên phòng được không? Bọn họ cần bỏ hành trang xuống." 

Hai người họ nhìn về phía Vương Nhất Bác, đợi hắn gật đầu mới dẫn mấy người Lý Tiểu Hoàng lên phòng.

"Thật không ngờ nhanh như vậy lại gặp ngươi ở đây." Y Tranh tỏ ra thân thiết, lên tiếng trước.

"Xin hỏi, các vị tới đây để du ngoạn sao?" Tiêu Chiến khéo léo hỏi.

"Sắp tới là sinh thần của Y Tranh, nên bọn ta tới đây du ngoạn cùng y. Còn ngươi?" Tường Minh Thiên đáp lại.

"Cũng vậy." Tiêu Chiến giữ đúng chừng mực nói.

Tiêu Chiến nói thêm ít câu thì lấy lý do đi đường xa mệt mỏi nên xin lên phòng trước. Khi lên nhận phòng, Tiêu Chiến mới biết phòng mình không gần với phòng của bọn Hàn Thanh lắm.

"Công Tử, hay ngày mai ta đi xem xung quanh, sau đó thuê phòng khác, người như vầy cũng cách xa chúng ta quá rồi." Minh Nguyệt nói.

"Không sao, cũng chỉ cách một tầng lầu. Đừng lo lắng quá, sẽ bị nghi ngờ." Tiêu Chiến nói.

"Nhưng nếu người có chuyện, chúng ta sẽ rất khó bảo vệ người." Hồng Tuyết nói.

"Ta biết lo cho bản thân, sẽ không sao đâu." Tiêu Chiến an ủi nàng: "Các ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta cùng nhau đi xem xung quanh."

Đêm đó, Tiêu Chiến bình yên ngủ trong phòng mình. Đến ngày hôm sau, khi cậu vừa ra khỏi cửa, thì bị Tà Hỏa chặn lại.

"Công Tử, Ma Tôn nói muốn gặp người, mời xuống đại sảnh." Tà Hỏa đứng yên chờ cậu.

Tiêu Chiến cũng không muốn làm khó người khác, nhưng cậu lại muốn gặp bọ Hàn Thanh.

"Ngươi xuống trước, ta đi gặp người của ta trước. Sau đó liền xuống gặp hắn." Tiêu Chiến nói xong, liền đi về phía phòng của Hàn Thanh.

"Công Tử, nói thế người rất khó đi cùng bọn ta rồi." Minh Nguyệt nói.

"Hàn Thanh, ngươi tạm thời cùng Lý Tiểu Hoàng xem xét xung quanh. Nếu thấy gì khả nghi cứ hành động trước, không cần chờ ta." Tiêu Chiến nói.

"Vậy cũng được, nhưng Minh Nguyệt với Hồng Tuyết thì người cứ để bên cạnh, có gì hai cô nương ấy hộ trợ cho người." Lý Tiểu Hoàng nói.

"Cũng được." Tiêu Chiến gật đầu.

Tiêu Chiến mang theo Hồng Tuyết và Minh Nguyệt đi xuống đại sảnh. Cậu nhìn thấy bọn người Vương Nhất Bác đang chuẩn bị dùng điểm tâm.

"Tiêu Chiến, mau lại đây ngồi." Dương Thái Quân lại nhiệt tình kêu cậu: "Hai cô nương đi cùng có thể qua kia ngồi, mấy người bên đó đó cũng sắp ăn rồi."

Hồng Tuyết và Minh Nguyệt gật đầu cảm tạ, sau đó nghe lời ngồi bàn bên cạnh. Tiêu Chiến ngồi cạnh Dương Thái Quân và Y Tranh, đối diện cậu là Vương Nhất Bác rồi đến Tường Minh Quân.

"Tiêu Chiến, ngươi ăn cái này đi, tam ca ngươi cũng thích ăn lắm." Dương Thái Quân gắp cho cậu cái bánh bao hấp.

"Thái Tử rất thân với tam ca ta thì phải." Tiêu Chiến lịch sự nhận lấy.

"Đó là đương nhiên." Dương Thái Quân còn gắp chân gà cho cậu: "Ăn thêm cái này nữa."

"Vậy không biết, hai người quen biết tới mức độ nào?" Tiêu Chiến uống miếng trà trước khi ăn.

"Ta với hắn sao." Dương Thái Quân hơn ngượng ngùng, chỉ cười cười nói: "Cũng coi như là hảo bằng hữu."

"Hình như thái tử không thích cách xưng hô này cho lắm." Tiêu Chiến tếu ý nói.

"Ta đương nhiên thích rồi, sao lại không chứ." Dương Thái Quân nhanh miệng nói.

Cậu nhìn ra được thái tử Dương Thái Quân này có tình ý với tam ca cậu. Lần trước thì ôm cây đợi thỏ, lần này lại nhiệt tình thế này. Nhìn xem, còn gắp đồ ăn liên tục cho cậu. Kiểu này không phải là đang muốn làm tỷ phu sao.

"Vậy sao, nếu là hảo bằng hữu. Chắc người cũng thường hay gặp tam ca lắm." Tiêu Chiến nói.

"Đúng vậy, vài hôm trước vừa gặp hắn." Dương Thái Quân thật thà nói.

" Thế thái tử không ở cùng tam ca, lại tới đây du ngoạn, không phải sẽ khó gặp tam ca hơn sao." Tiêu Chiến dẫn dắt câu chuyện.

"Cũng hết cách, ta phải đi cùng Nhất Bác mà." Dương Thái Quân có chút buồn nói.

"Ma Tôn đến đây du ngoạn cùng ý trung nhân, người đi theo. Có phải hơi không phải đạo không?" Tiêu Chiến nói.

"Đúng vậy, ta cũng cho là như thế. Nhưng hắn lại muốn ta đi cùng, dù gì chuyện du ngoạn cũng chỉ là giả." Dương Thái Quân vừa nói tới đây, liền bị Tường Minh Thiên đạp một cái: "Aa.. ngươi đá ta làm gì." hắn nhìn sang người ngồi cạnh mình.

Tường Minh Thiên trừng hắn một cái. Tên đầu heo Dương Thái Quân này, nói chuyện không suy nghĩ gì cả.

Tiêu Chiến cũng chỉ cười đúng lễ, cũng không hỏi thêm. Cậu xem như cũng xác định được chút chuyện. Thứ nhất chuyện du ngoạn vì sinh thần của Y Tranh là giả. Thứ hai bọn họ có mục đích khác khi tới đây. Chuyện này rất có thể cùng với lý do của cậu. Nhưng chuyện cậu điều tra, tại sao lại liên quan tới Vương Nhất Bác cùng đám thần tiên này, thì phải để cậu xem lại.

"Chiến, lát nữa chúng ta cùng nhau đi dạo xung quanh. Nơi đây có rất nhiều thứ mới lạ." Vương Nhất Bác im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Mấy thứ đó, ta cũng không phải lần đầu nhìn thấy, không cần ta phải đi cùng các ngươi." Tiêu Chiến khéo léo từ chối.

"Chuyện ngươi muốn làm không phải cũng để cho Hàn Thanh và Lý Tiểu Hoàng đi làm rồi sao. Cứ đi theo bọn ta đi." Vương Nhất Bác không cho cậu từ chối.

Không những thế hắn còn thuận tay gắp cho cậu viên há cảo, gắp chân gà ra khỏi chén cậu.

"Này, ngươi gắp thức ăn cho Tiêu Chiến thì thôi, lấy chân gà làm gì. Ở đây còn cơ mà." Dương Thái Quân lên tiếng bất bình.

"Cậu ấy không phải Tiêu Hàng, không ăn chân gà." Vương Nhất Bác chỉ im lặng ăn.

"Nhưng ngươi.." Dương Thái Quân lần hai bị Tường Minh Thiên chặn lại.

Tiêu Chiến cũng không quản nhiều. Chỉ ngồi im ăn cho hết phần thức ăn của mình.

Bọn họ cùng nhau đi xung quanh thành Minh Dạ, nơi đây đúng thật là quá đông đúc. Người ra kẻ vào không đếm xuể, đây có thể là lý do kẻ dấu mặt kia chọn nơi đây là chổ bắt người. Dù người ở đây có mất tích cũng rất khó phát hiện.

"Tiêu Chiến, ta thật không ngờ ngươi có thể chạy theo Nhất Bác tới tận đây." Y Tranh đi bên cạnh cậu nói.

Do cậu vừa đi vừa suy nghĩ, nên bản thân bị tuột lại phía sau. Cạnh bên cậu chỉ có Y Tranh, Hồng Tuyết, và Minh Nguyệt.

Cậu không muốn trả lời câu nói của y, chỉ cười cho qua. Rồi lại tiếp tục nhìn xung quanh.

"Ngươi tỏ ra thanh cao làm gì chứ, không phải cũng chỉ là tên hồ ly nằm dưới thân Nhất Bác, hầu hạ hắn thôi sao." Lời nói của Y Tranh bắt đầu khó nghe.

"Y Tranh thượng tiên, mời người coi lại lời nói." Minh Nguyệt lên tiếng.

"Tiểu yêu, câm mồm." Y Tranh liếc nàng.

"Ôi cha cha, bọn ta ở thanh lâu bao năm, chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân đi tranh sủng. Đúng là thượng tiên nha. Thật làm người ta ngạc nhiên." Hồng Tuyết xen vào.

"Ta đang nói chuyện với chủ tử của các ngươi, nha hoàn thối như các ngươi có tư cách gì lên tiếng." Y Tranh đáp trả.

"Y Tranh thượng tiên, các nàng không phải nha hoàn của ta, là muội muội. Còn nữa, mới sáng người đã kiếm chuyện với ta. Chắc không phải do ở cạnh hắn mấy ngày nay. Nhưng hắn lại không để người vào phòng, nên lại đây phát giận chứ." Tiêu Chiến cười nói.

"Ta không dễ dãi như ngươi." Y Tranh nóng mặt.

"Vậy sao, ta thì không cần tự lại phòng hắn, là hắn nhịn không được chạy lại phòng ta. Chắc người không tự chạy sang phòng hắn, năng nỉ hắn thao người đâu đúng không, Y Tranh thượng tiên." Tiêu Chiến đứng lại, nhìn y tếu ý nói.

艺美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro