Chương 25: Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở lại chỉ có Tiêu Chiến, Minh Nguyệt, Hồng Tuyết, Y Tranh và hai tên tùy tùng của y.

"Nhìn trời hôm nay thật là đẹp, đúng không?" Y Trang quay sang hỏi cậu.

"Không ngờ Y Tranh thượng tiên lại có nhã hứng nhìn trời thế này." Tiêu Chiến cười nhạt nói.

"Ta luôn có niềm yêu thích với thiên nhiên mà." Y Tranh đi về phía trước.

"Công Tử, chúng ta đi sâu quá rồi." Minh Nguyệt nhìn xung quanh, nói nhỏ với cậu.

Tiêu Chiến đương nhiên cũng cảm giác được, cậu còn cảm thấy Y Tranh đang cố ý đưa họ vào sâu bên trong khu rừng này.

"Y Tranh thượng tiên, có thể cho ta biết, chúng ta đang đi đâu không?" Tiêu Chiến nhìn y hỏi.

"Tiêu Chiến, ngươi thấy thác nước phía trước không? Nhìn đẹp chứ. Ta dẫn ngươi lại đó xem." Y Tranh đi về phía thác nước.

Nơi bọn họ đứng là phía thượng nguồn, nhìn nước cuốn theo những chiếc lá trôi theo dòng. Âm thanh của thác nước vang bên tai, không khí có chút mát lạnh. Xung quanh có rừng xanh bao bọc. Nơi đây đúng là khiến tâm tình người ta tĩnh lặng.

"Tiêu Chiến, ta thật sự rất ghét ngươi. Ngươi biết không?" Y Tranh đột nhiên lên tiếng.

"Ta cũng không khác ngươi mấy." Tiêu Chiến nhẹ giọng đáp trả.

"Tiêu Chiến à, trước kia, ta không phải thế này đâu." Y Tranh cuối đầu cười nhẹ, sau đó nhìn sang Tiêu Chiến: "Có ai từng nói ngươi nhìn rất đẹp chưa?"

"Ta không mấy quan tâm đến mấy lời đó." Tiêu Chiến trả lời.

"Vậy sao?" Y Tranh từ tốn nói.

Nhưng khi Tiêu Chiến đang đắm chìm trong vẻ đẹp thanh bình của cảnh vật nơi đây, thì Y Tranh bên đây không biết từ khi nào, tay lại cầm thêm một thanh kiếm.

"Tiêu Chiến, nếu ngươi không quan tâm có ai nhìn mình hay không, vậy để ta phá nó đi." Y Tranh vừa nói xong, liền chĩa kiếm về phía Tiêu Chiến, nhắm vào gương mặt cậu mà chém xuống.

Tiêu Chiến thất thế, theo quán tính liền lùi về phía sau, tuy cậu né được một kiếm, nhưng trên má cũng vô tình có một đường máu.

"Công Tử, cẩn thận." Hồng Tuyết lập tức rút kiếm hướng Y Tranh mà đánh.

Minh Nguyệt thấy thế cũng động thủ bảo vệ Tiêu Chiến, nhưng căn bản bọn họ không tới gần Tiêu Chiến được, bởi vì bọn họ còn phải đối phó với hai tên tùy tùng của Y Tranh.

"Y Tranh, ngươi phát điên gì vậy." Tiêu Chiến vừa đỡ vừa né.

Y Tranh thủ pháp không hề dừng lại: "Tiêu Chiến, ta thật muốn biết, nếu không có gương mặt này, Vương Nhất Bác còn yêu ngươi hay không?"

Tiêu Chiến chống đỡ sự điên cuồng của Y Tranh: "Hắn không phải yêu ngươi sao, từ khi nào trở thành ta chứ."

Tiêu Chiến bực bội cố đánh trả, cậu thật không hiểu nỗi tên này phát điên gì chứ. Năm đó không phải tại y, Vương Nhất Bác có làm nhiều chuyện tổn hại cậu và tam ca như vậy không chứ.

"Ta cũng muốn biết từ khi nào lại thành là ngươi chứ." Y Tranh mang theo sát khí, một lòng muốn phá nát gương mặt cậu.

Tiêu Chiến cảm thấy ấm ức muốn chết. Lúc đầu không phải là tên Vương Nhất Bác đó gây chuyện để bảo vệ y sao. Bây giờ y còn muốn quay sang hại cậu.

"Y Tranh, ngươi không được hại Công Tử." Minh Nguyệt bên kia nôn nóng nói lớn.

Tiêu Chiến tuy bây giờ võ công và linh lực có tiến bộ, nhưng nhìn cậu đánh với Y Tranh, Minh Nguyệt cảm thấy lo lắng vô cùng.

"Ngươi nhìn xem họ lo cho ngươi như vậy. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn để ta rạch nát mặt ngươi, mạng ngươi tự dưng được giữ lại." Y Tranh ngông cuồng nói.

"Mơ tưởng." Tiêu Chiến cố gắng hết sức cứu lấy bản thân.

Y Tranh càng đánh càng mạnh, y căn bản không có ý định dừng lại. Một bên cứ đánh, một bên cứ cố gắng hết sức chống đỡ.

Cho đến khi, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng Minh Nguyệt la lớn: "Hồng Tuyết, cẩn thận."

Phía bên kia, Hồng Tuyết vừa bị một kiếm chém ngay bắp tay phải, tay cầm kiếm cũng có chút lung lay.

"Minh Nguyệt." Tiêu Chiến bên đây chưa kịp kêu cẩn thận, bên kia cô liền bị tên tùy tùng kia cho một kiếm ngay lưng.

Tiêu Chiến nhìn thấy Hồng Tuyết và Minh Nguyệt bên kia không ổn, cậu lại không có khả năng đánh thắng Y Tranh, cậu thấy lần này cậu thật sự tiêu rồi, biết thế lúc đầu không nên cho Y Tranh cơ hội đem cậu tách ra.

Y Tranh thấy Tiêu Chiến sắp không chịu đựng được nữa, liền ngừng tay. Mắt nhìn chằm chằm vào cậu, tiến từng bước về phía Tiêu Chiến.

"Ta thật muốn xem, ai có thể chạy đến đây cứu ngươi." Y Tranh cười khinh miệt cậu.

Đưa kiếm về phía cậu, nâng kiếm lên cao, chuẩn bị chém xuống gương mặt này, thì có một mũi tên chặn kiếm của y lại.

"Ai." Y Tranh lớn tiếng nói.

Y nhìn xung quanh cũng không thấy có ai, nhưng không thể nào vô cớ có một mũi tên xuất hiện ở đây.

Tiêu Chiến thấy thế, liền hướng về phía Y Tranh tấn công, nhưng cơ hội chưa kịp xuất hiện kỳ tích, Y Tranh liền đánh trả. Y đâm vào vai cậu một kiếm, sau đó rút ra. Tiêu Chiến liền nhịn đau, lùi về phía sau.

"Hứ. Cứ nghĩ có người giúp ngươi, thì ra là giúp ta một tay." Y Tranh cầm chắt kiếm trong tay, hướng Tiêu Chiến mà đánh tới.

Tiêu Chiến vừa bị thương, lại không có cách nào đánh trả, vừa chống đỡ vừa lùi về phía sau. Vào thời khắc cậu cảm thấy lần này chết chắc, thì một mũi tên khác lại được bắn ra, cản đường kiếm của Y Tranh.

"Ai. Mau ra đây." Y Tranh thật là bị chọc cho phát bực rồi: "Nhanh nhanh xử ngươi, đợi lát nữa lại không kịp."

Y Tranh quay mũi kiếm lần nữa về phía cậu, lần này y quyết tâm dù thế nào cũng phải khiến cậu không thể lành lặng quay về.

Nhưng Y Tranh một lần nữa bị ngăn lại, lần này người đó cũng thật sự xuất hiện, hắn mặt trang phục màu đen, cầm kiếm chém yêu. Dáng người cao lớn, người phát ra sự lạnh lùng. Tiêu Chiến nhớ hắn là ai, chính là Tà Phong, thuộc hạ của Vương Nhất Bác, người năm đó giúp cậu.

"Y Tranh thượng tiên, người tốt nhất nên dừng tay." Tà Phong đứng chặn Tiêu Chiến nhìn về phía Y Tranh nói.

"Tà Phong, lâu ngày không gặp, ngươi dường như quên mất ai là chủ nhân ai là nô tài rồi." Y Tranh nhìn hắn.

"Thuộc hạ không quên, chủ nhân là Ma Tôn." Tà Phong bình tĩnh nói.

Trong số Tứ Tà của Vương Nhất Bác, y chán ghét nhất là Tà Phong, hắn không chỉ võ công cao cường, còn thường hay không nghe lời y.

"Nếu ngươi biết ngươi là thuộc hạ của Nhất Bác, thì mau tránh ra." Y Tranh đánh về phía Tiêu Chiến đằng sau hắn.

Tà Phong dùng kiếm đỡ, còn dùng linh lực đánh bật lại Y Tranh. Hai tên tùy tùng của y thấy vậy, liền chạy lại đỡ y.

"Ngươi muốn tạo phản." Y Tranh giận dữ nói.

Tà Phong bình tĩnh cầm chắc kiếm: "Nếu người còn tiến tới, thuộc hạ tuyệt đối không nương tay. Y Tranh thượng tiên, người làm việc nên nghĩ hậu quả. Nếu chuyện này bị Ma Tôn biết được, thì hậu quả không phải ai cũng chịu được."

Y Tranh nghe vậy thì có chút chững lại, y muốn làm hại Tiêu Chiến, nhưng không lấy mạng y là bởi vì y có chút sợ Vương Nhất Bác. Thấy tình huống có chút không khống chế được nữa, y cũng nghĩ nên dừng lại.

"Tiêu Chiến, chúng ta còn gặp lại." Y Tranh nói xong liền bỏ đi.

"Hai ngươi còn chịu được không?" Tà Phong quay sang hỏi Minh Nguyệt và Hồng Tuyết.

"Có thể." Minh Nguyệt khó khăn nói.

Tà Phong gật đầu xem như đã hiểu, liền cúi người đỡ Tiêu Chiến lên, sau đó đưa cậu về lại khách điếm.

Tiêu Chiến nhìn hắn bình tĩnh sắp xếp hết mọi chuyện, từ việc đưa dược cho Hồng Tuyết và Minh Nguyệt, còn giúp cậu chăm sóc vết tương trên vai và trên mặt.

"Hiện tại Công Tử nên tránh tiếp xúc với nước, còn vết thương trên mặt chỉ là vết thương ngoài da, chắc vài ngày sẽ hết." Tà Phong đứng trước mặt cậu nói.

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn hắn: "Tà Phong, ngươi chưa chết."

Chuyện này cậu nghẹn nãy giờ, đến lúc này mới dám hỏi.

Tà Phong nghe thế có chút ngẫn người, sau đó nở nụ cười: "Thuộc hạ vẫn chưa chết."

"Nhưng năm đó, không phải hắn đem ngươi về, trừng phạt ngươi sao?" Tiêu Chiến thắc mắc hỏi.

"Thuộc hạ chỉ bị trừng phạt, không sao cả." Tà Phòng nói.

"Không thể nào, năm đó ngươi giúp ta như vậy, làm sao hắn bỏ qua cho ngươi được." Tiêu Chiến khó hiểu.

"Năm đó, thật ra, thuộc hạ chỉ phạm một lỗi nặng nhất là không bảo vệ được công tử, còn những chuyện khác, không hề sai, nên Ma Tôn không phạt thuộc hạ." Tà Phong nói.

"Không bảo vệ được ta." Tiêu Chiến nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự thắc mắc.

"Công Tử, người muốn nghe lại chuyện năm đó hay không?" Tà Phong nhẹ nhàng hỏi ý cậu.

"Có chuyện gì ta lại không biết chứ, năm đó chính là Vương Nhất Bác hại ta, hại luôn tam ca vì Y Tranh chết tiệt kia." Tiêu Chiến nhắc đến Y Tranh cậu còn thấy tức, lúc nãy y còn muốn hủy dung của cậu: "Chỉ có ngươi và Tiểu Kim là giúp ta."

"Vậy người nghĩ xem tại sao thuộc hạ lại giúp người chứ." Tà Phong hỏi cậu.

"Tại...tại.." Tiêu Chiến có chút không nghĩ ra được nguyên nhân.

"Tại vì toàn bộ đều là Ma Tôn ra lệnh." Tà Phong nói thay cậu.

"Ngươi đừng nói giúp cho hắn." Tiêu Chiên không tin.

Tà Phong ngồi xuống: "Vậy người muốn nghe thuộc hạ kể chuyện không."

Hắn nhìn cậu ngồi yên trên giường, biểu tình mơ hồ.

"Thuộc hạ thật ra là tùy tùng thân cận của Ma Tôn, thuộc hạ theo người khi người còn rất nhỏ. Cho nên thuộc hạ rất hiểu người, Ma Tôn thật ra là một kẻ rất ngốc, người từ nhỏ không được dạy cái gì là yêu và thích cả. Người chỉ được dạy là sao để giành lấy những thứ mình muốn, làm sao để đứng đầu ma giới mà thôi. Người sống trong sự lạnh lẽo như thế cho nên khi người gặp được Y Tranh thượng tiên." Tà Phong nói.

"Có lẽ Công Tử thấy Y Tranh thượng tiên là một tên đáng ghét, nhưng lúc trước y không như vậy. Trước khi y lịch kiếp, Y Tranh thượng tiên chỉ là một vị tiên gia bình thường, y là thần tiên rất được yêu thích, y nhân hậu, hiền từ, lại biết đối nhân xử thế. Nên Ma Tôn đặt biệt thích sự ấm áp mà Y Tranh thượng tiên mang đến. Nhưng không hiểu sao, sau khi lịch kiếp, Y Tranh thượng tiên đã thay đổi." Tà Phong nhớ lại.

"Y Tranh thượng tiên trong lúc lịch kiếp tính cách rất ngông cuồng tự đại, luôn muốn mọi thứ theo ý mình, thượng tiên còn nhiều lần làm Ma Tôn phiền não. Nhưng Ma Tôn thì chỉ biết, mọi thứ thượng tiên muốn, người nhất định sẽ làm cho thượng tiên bằng được." Ta Phong nhìn cậu: "Cho nên Ma Tôn mới lập lên kế hoạch lấy tiên đơn của hồ ly chín đuôi cứu lấy tính mạng của thượng tiên."

"Thời gian đầu Ma Tôn đã nhắm đến tiên đơn của người, nhưng không hiểu sao, sau khi lấy được máu của người, y lại không muốn tiên đơn của người nữa." Ta Phong nói tiếp: "Sau đó Ma Tôn lại bẫy một hồ ly chín đuôi khác, nhưng người thật sự không biết đó là tam ca của Công Tử đâu."

"Vì muốn máu của Công Tử và linh đơn của hồ ly chín đuôi khác có thể hợp thể, Ma Tôn đã đi lên núi Thái Quân, vào Linh Sơn Động, đấu với linh thú một ngày một đêm, chấp nhận thương tích đầy mình, chỉ để lấy Linh Thảo về cho Y Tranh thượng tiên uống." Tà Phong nhìn cậu: "Người biết tại sao Ma Tôn phải làm vậy không?"

Tiêu Chiến nhìn hắn nói: "Bởi vì hắn muốn cứu Y Tranh của hắn."

Tà Phong cười nói: "Bởi vì chỉ có làm vậy, người và Y Tranh thượng tiên đều bình an vô sự."

"Hắn..." Tiêu Chiến muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

"Ma Tôn cứ nghĩ vậy là kết quả tốt nhất rồi, nhưng trên đời này, làm gì có chuyện thập toàn thập mỹ chứ. Khi phát hiện ra được, đó là tam ca của Công Tử. Ma Tôn cũng không biết nên làm sao. Nhưng người lại không thể nhìn Y Tranh thượng tiên chịu đau khổ mỗi đêm như vậy nữa. Ma Tôn đành lạnh lùng quyết định, dùng linh đơn và máu của tam ca người." Tà Phong nói tiếp: "Sau đó, người hạ lệnh cho thuộc hạ nhất định phải ở bên cạnh người, canh chừng người, bảo vệ người, nghe theo mệnh lệnh của người cho đến khi mọi chuyện kết thúc."

"Nhưng trong một phút, thuộc hạ cho rằng, chỉ có giúp người cứu được tam ca của người, thì sau này người mới không hận Ma Tôn. Nhưng mọi chuyện lại đi theo một hướng mà chính thuộc hạ cũng không ngờ tới." Tà Phong cười nhạt.

"Vậy ngươi cho rằng nếu ngươi không giúp ta, tam ca ta bị như thế, ta sẽ không hận hắn." Tiêu Chiến nói.

"Dù sao, linh đơn đó sau vài chục năm, Ma Tôn nhất định sẽ trả lại, dù sao Y Tranh thượng tiên lúc đó chỉ là phàm nhân, y sống được bao lâu chứ." Tà Phong nói.

"Nhưng chuyện năm đó hắn hại tam ca ta là hắn sai." Tiêu Chiến tức giận nói.

"Vậy Ma Tôn vì để người hả giận, chịu cho người đâm hai kiếm thì thế nào." Tà Phong nói lại.

"Ta chỉ đâm trúng linh thức giả của hắn." Tiêu Chiến nói.

"Ma Tôn chưa từng có linh thức giả." Tà Phong nói: "Năm đó, khi biết người không mất trí nhớ, vì để người hả giận, Ma Tôn tạo cơ hội cho người chuốc giận lên Y Tranh thượng tiên và bản thân Ma Tôn."

"Kiếm năm đó người cầm, là kiếm của Ma Tôn đưa cho Lý Tiểu Hoàng. Ma Tôn muốn người cầm nó đâm hắn. Một kiếm đó, khiến ma tôn ba trăm năm không thể xuất sơn." Tà Phong nói: "Kiếm thứ hai người đâm hắn, vẫn là cây kiếm năm đó, hại hắn linh lực mất một nữa."

Tà Phong đứng lên: "Nếu người không tin, có thể bảo tam ca người thử linh lực của Ma Tôn." Hắn im lặng một lát lại nói tiếp: "Công Tử, Ma Tôn hắn không hiểu cái gì là yêu hận, hắn chỉ biết cái gì là giành lấy mà thôi. Nhưng sau khi gặp Công Tử, người dạy hắn yêu hận, nhưng người lại bỏ lại hắn đau khổ một mình."

"Công Tử, nỗi đau của người có rất nhiều người đồng cảm, vậy sự cô đơn ngàn năm qua, sự tội lỗi, đau đớn của Ma Tôn, ai có thể thấu hiểu đây." Tà Phong bình tĩnh hỏi cậu: "Chẳng lẽ sau ngàn năm, ngoại trừ hận, người không còn tình cảm nào với Ma Tôn sao? Nếu không còn, xin người nói rõ với hắn, để Ma Tôn có thể triệt để từ bỏ tình cảm này."

Tiêu Chiến nghe vậy, cậu chỉ cảm thấy thật nực cười, từ khi nào, đáng lẽ người chịu mọi đau khổ là cậu, lại phải nghe những lời như thế này chứ.

"Chiến, vết thương của ngươi làm sao?" Vương Nhất Bác từ bên ngoài chạy vào.

Cậu chỉ ngồi yên nhìn hắn chạm vào vết thương trên mặt và vai cậu. Tiêu Chiến nhìn thấy sự lo lắng của hắn, cậu thật muốn biết hắn có phải thật sự bị thương vì cậu hay không, có phải hắn thật sự vì cậu đã làm những chuyện như vậy hay không, và có phải hắn thật sự đã động tâm vì cậu hay không.

"Vương Nhất Bác, tâm ta đau." Tiêu Chiến nhỏ nhẹ đáp.

Đúng vậy, tâm cậu đau bởi vì hồ ly là loài ngốc nghếch, bạn đời một khi đã chọn, căn bản không thể thay đổi. Giống như một khi tâm đã động, dù thịt nát xương tan, cũng không thay lòng.

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro