Chương 27: Bất An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau ngày hôm đó, bọn họ cũng mấy ngày không gặp nhau. Lúc trước không gặp cũng không sao, nhưng sau ngày hôm đó, cậu có chút không biết nên dùng thái độ gì đối mặt với hắn.

"Đem dược cho ngươi, mau ăn sáng rồi dùng dược khi còn nóng." Vương Nhất Bác đưa cho cậu chén dược.

"Chuyện đêm qua, ta có nghe Tam ca nói lại." Tiêu Chiến nhận lấy.

"Ừm." Vương Nhất Bác chỉ gật đầu.

"Ngươi cảm thấy chuyện này là thế nào." Tiêu Chiến nhìn hắn.

"Ta chẳng cảm thấy gì cả." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói.

"Không cảm thấy gì là thế nào chứ, ngươi không thấy bản thân nên làm gì để giúp đỡ họ à." Tiêu Chiến nói thêm: "Còn nữa, không phải lúc đầu là Nguyên gia sao, tại sao sau đó lại là Lương gia chứ. Ngươi không thấy lạ sao."

"Chiến, ngươi cứ nghe lời mấy người ca ca của ngươi nghỉ ngơi, còn chuyện đó, ta và bọn họ có cách đối phó." Vương Nhất Bác không muốn cho cậu xen vào.

"Không lý nào, lúc đầu ta cũng có phần điều tra, từ khi nào lại biến thành không liên quan đến ta rồi." Tiêu Chiến khó chịu nói.

Vương Nhất Bác cố gắng xoa diệu tâm trạng của cậu: "Ta biết ngươi cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mọi chuyện rất kỳ lạ. Hiện tại, ngươi vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau khi mọi chuyện giải quyết xong, ta sẽ nói cho ngươi biết"

"Vương Nhất Bác, ngươi đã biết được chuyện gì. Mau nói cho ta biết." Tiêu Chiến kéo tay hắn.

"Ta không biết gì hết, lo nghỉ ngơi đi. Hôm khác ta lại đến thăm ngươi." Vương Nhất Bác đứng lên.

Nhưng hắn chưa kịp ra cửa thì nghe thấy tiếng một âm thanh "xoảng", là tiếng chén dược bị quăng lên thành cửa.

Tiêu Chiến tức giận lớn tiếng: "Ngươi lúc nào cũng vậy, không bao giờ nói rõ cho ta biết chuyện gì. Tại sao khi có chuyện xảy ra, ta luôn là người cuối cùng biết chuyện. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy."

Vương Nhất Bác thở dài, xoay lại nhìn cậu: "Chiến, ngươi đang muốn nói gì?"

"Chuyện năm đó ngươi biết rõ ta không hề bị mất trí nhớ, nhưng lại cố tình phối hợp cùng ta diễn vỡ kịch đó. Lúc ngươi nhìn thấy ta đau đớn, nhìn thấy ta chán ghét ngươi, nhìn thấy rõ ta đang tính toán lấy mạng ngươi. Tại sao một câu ngươi cũng không nói. Có phải lúc đó ngươi đang bận cười nhạo ta đúng không, cười ta là đồ ngốc không hiểu chuyện." Tiêu Chiến khó chịu lên tiếng.

Vương Nhất Bác tiến lại gần cậu: "Ta lúc đó suy nghĩ rất đơn giản, nếu ngươi hận ta như vậy, hận Y Tranh như vậy, thế thì dùng mạng của bọn ta cho ngươi trút giận, vậy là tốt nhất rồi. Dù sao đó cũng chỉ là cách khiến ngươi xả giận, cũng không ảnh hưởng gì nhiều."

"Vậy còn ta, sau khi giết chết Y Tranh của lịch kiếp, giết ngươi, không phải các ngươi vẫn sống lại bình thường sao. Còn ta thì sao, ta không thể về Hồ Ly động, không thể quay về nhà được nữa." Tiêu Chiến đau khổ nói.

"Chiến, chuyện Lý Tiểu Kim năm đó cho ngươi uống máu của hắn là chuyện ta không hề đoán trước được. Nhưng khi ta nhìn thấy huyết hồ ly trên vai ngươi, ta biết cả đời này ngươi không thể về Hồ Ly động được nữa. Tuy bản thân ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng một phần nào đó trong tâm trí ta lại cảm thấy điều đó thật tốt, bởi vì chỉ cần ngươi không quay về Hồ Ly động, chúng ta nhất định còn gặp lại." Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu: "Ta biết ta rất ích kỉ, nhưng Chiến à, có ai có thể rõ ràng lý trí trong tình cảm chứ. Ta không muốn Y Tranh chịu đau đớn bệnh tật là thật, nhưng càng không muốn mất ngươi cũng là thật. Chiến ngươi giỏi như vậy, ngươi có thể dạy ta làm sao không."

Tiêu Chiến bất lực ngồi nhìn hắn, làm sao dạy hắn phải làm gì chứ. Tình cảm là thứ là không ai có thể dùng lý trí để quyết định được. Nếu cậu có thể lý trí hơn, thì cậu cũng đã phát hiện ra được hắn không thể nào xuất hiện trong khu rừng của Hồ Ly động được. Còn nếu hắn lý trí hơn, có lẽ bây giờ đừng nói linh đan, đến mạng của Tam ca, cậu cũng đừng hòng cứu lại.

"Vậy còn chuyện này thì sao? Tại sao ta không thể biết." Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác buông tay cậu: "Chiến, hai chuyện này căn bản không giống nhau. Tại sao cứ gộp lại nói chung chứ."

"Tại sao chứ, tại sao ta lại không thể, ngươi lấy quyền gì quyết định hai chuyện không giống nhau. Chuyện lúc trước là ngươi gạt ta, còn bây giờ là ngươi dấu ta. Hai chuyện là như nhau." Tiêu Chiến lớn tiếng: "Nếu ngươi không nói ta đi hỏi bọn Minh Nguyệt, không phiền ngươi nữa."

"Chiến, đừng gây sự lúc này được không. Tam ca ngươi cũng đã đồng ý với ta, ngươi không cần nhiều lời. Ngoan ngoãn trị thương đi." Vương Nhất Bác không hề thỏa hiệp với cậu.

"Vương Nhất Bác, ngươi đừng quên vết thương trên vai ta là do ai gây nên. Ngươi lấy tư cách gì nói là do nó mà ta không thể tiếp tục theo vụ này." Tiêu Chiến gay gắt nói.

"Ta biết rõ tại sao ngươi bị thương, nên ta không muốn ngươi sẽ lại bị thương thêm lần nữa." Vương Nhất Bác nói.

"Ngươi có ý gì. Chẳng lẽ chuyện lần này, mọi người cũng không có cách giải quyết." Tiêu Chiến hoang mang nói.

"Tại sao ngươi cứ phải theo vụ này tới cùng chứ." Vương Nhất Bác nhăn mày nói.

"Vậy tại sao ngươi lại không cho ta theo, ngươi nói xem có phải ngươi đang dấu gì không." Tiêu Chiến nói lại.

"Vậy được ta nói cho ngươi biết, tiểu hồ ly lần trước chúng ta gặp chết rồi. Mọi chuyện không còn đơn giản như lúc đầu nữa, ngươi hiểu chưa." Vương Nhất Bác bất lực nói.

"Chết, Như Ngọc chết rồi. Làm sao có thể." Tiêu Chiến không tin.

Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến nói: "Được, ta kể cho ngươi nghe."

Sau khi Vương Nhất Bác sai Tà Hỏa xem xét có bao nhiêu người chết, hắn và Tà Hỏa liền đi về phía biện viện kia. Sau khi bọn họ biết được nói ẩn nấp của mấy hồ ly kia, hắn lúc nào cũng sai người canh chừng nơi này.

"Ma Tôn." Tà Đồng hành lễ với hắn.

"Chuyện ra làm sao." Vương Nhất Bác nhìn về phía cánh cửa vẫn đang được đóng chặc.

"Thuộc hạ làm theo lời người canh ở đây mấy ngày qua, nhưng không hề thấy ai ra vào." Tà Đồng bẩm báo lại.

"Không thể nào, Lương phủ vừa chết hơn trăm người, làm sao hồ ly trong đây lại không manh động gì được." Tà Hỏa nói.

Tà Đồng kinh ngạc nhìn y: "Sao chứ, làm sao có thể, bọn ta canh ở đây cả đêm, không thấy ai ra ngoài mà."

"Chúng ta đi vào, kiếm một con hồ ly bên cạnh Tiêu Chiến lại đây, chúng ta cần máu của họ." Vương Nhất Bác ra lệnh.

Bọn họ cứ vậy tiến vào trong mật thất của đám hồ ly kia, nhưng nhìn xung quanh vẫn không thấy ai.

"Ma Tôn, có khi nào bọn họ có đường khác trốn đi không?" Tà Hỏa nhìn xung quanh nói.

"Minh Nguyệt, ngươi lại trù phòng, nhìn xem làm sao mở được thông đạo ở đó." Vương Nhất Bác chỉ về phía trước.

Minh Nguyệt nghe theo lời hắn, nàng nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy gì đặt biệt, nên không biết phải dùng cách nào để mở. Cứ loay hoay một lúc lâu, nàng vô tình chạm vào cái chảo nằm trên lò, khiến nó bị lệch đi. Lúc này đột nhiên có một lối nhỏ được mở ra.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động, liền đi về phía Minh Nguyệt. Bọn họ cùng nhau đi xuống dưới thông đạo đó. Lúc này mùi xác thối cực nặng, khiến Vương Nhất Bác phải nhăn mày, còn Minh Nguyệt thì cảm thấy buồn nôn.

"Thối chết đi được." Tà Hỏa bịt mũi nói.

"Dạ minh châu." Vương Nhất Bác giơ tay ra.

Tà Đồng liền đặt một viên dạ minh châu đủ lớn lên tay hắn.

Vương Nhất Bác đi về phía trước, lúc này hắn đã biết mùi đó từ đâu mà ra. Ở đây xác chết có thể nó là chất cao như núi, không chỉ thế, còn là chất từng đống một, nhìn quanh đây phải hơn mười đồi người như thế. Xác đã phân hủy hay chưa phân hủy đều có đủ, còn có xương trắng nữa.

"Cuối cùng là có bao nhiêu người đã thiệt mạng chứ." Tà Hỏa kinh sợ nhìn.

"Theo như điều tra nơi này phải hơn ngàn người." Minh Nguyệt nói.

"Nhìn xung quanh xem có gì không." Vương Nhất Bác ra lệnh.

Bọn họ đi nhìn mấy đống xác chết này, thật sự họ không biết bản thân phải quan sát cái gì. Cho đến khi nghe tiếng Minh Nguyệt la lớn.

"Ở đây có hồ ly còn sống." Minh Nguyệt ôm hồ ly trắng trong tay.

Vương Nhất Bác liền ra hiệu bảo đi lên, bọn họ ôm lấy hồ ly trắng, sau đó đặt nó xuống mặt nền.

Vương Nhất Bác dùng linh lực xét sơ qua, hồ ly này đã bị mất linh đan, lại bị trọng thương, chắc đã cố gắng lắm mới giữ mạng được tới lúc này.

Hắn thấy hồ ly này không còn được bao nhiêu thời gian, nhưng vẫn lấy một viên linh đơn ra cho hồ ly trắng uống vào. Dù không thể cứu được nhưng ít nhất hắn cũng giúp hồ ly trắng này biến thành hình người, nói cho họ biết một ít thông tin.

Đợi khi linh đơn có tác dụng, hồ ly trắng biến thân. Lúc này Vương Nhất Bác đương nhiên biết nàng là ai. Là tiểu hồ ly lần trước họ gặp mặt.

"Tiêu Chiến ca ca không đi cùng người sao?" Như Ngọc cố gắng nói.

"Chiến đang bị thương, không có ở đây." Vương Nhất Bác hỏi tiếp: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Là mạng ta không tốt, lấy oán báo ơn, nên phải trả nghiệp mà thôi." Như Ngọc thoi thóp nói.

"Kẻ đứng sau ngươi là ai, tại sao các ngươi có thể thoát khỏi đây mà ra ngoài, còn nữa tại sao lại tấn công Lương phủ." Tà Hỏa gấp gáp hỏi.

"Phía thông đạo kia còn có một lối đi khác, dùng máu hồ ly là có thể mở ra. Lối đi đó thông ra bên ngoài, cho nên không cần phải đi lối biệt phủ. Còn lại sao tấn công Lương phủ. Đây là lời cảnh cáo của người. Người giữ mạng ta đến bây giờ là muốn ta nói với ngươi. Ma Tôn, đừng lo chuyện bao đồng." Như Ngọc cười nhạt, sau đó toàn thân như mất lực, hóa thành làn khói trắng. Trở thành hồ ly chết.

"Ma Tôn." Tà Đồng lo lắng nhìn hắn.

"Chôn đi." Vương Nhất Bác ra lệnh: "Còn ở đây, mấy cái xác đó, sau khi để bọn người Dương Thái Quân và Tiêu Hàng nhìn qua, thì xem họ muốn làm gì."

Sau khi nghe Vương Nhất Bác kể lại, Tiêu Chiến thật không ngờ, Như Ngọc thật sự đã chết, còn tên kia đã phát hiện ra được bọn họ.

"Lời cảnh cáo của hắn là không muốn ta xen vào chuyện này. Hắn cũng muốn nói cho ta biết, hắn hiểu đường đi nước bước của ta như thế nào." Vương Nhất Bác chậm rãi nói.

"Nhưng ngoại trừ chúng ta, ai có thể biết được chứ." Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác xoa đầu cậu: "Những người biết được chuyện này, hiện tại có rất nhiều, không chỉ bọn ta, Tiên đế và mấy vị thủ lĩnh Hồ tộc cũng biết. Cho nên tình hình hiện tại, không thể nói được gì cả."

"Ngươi nghi ngờ trong số họ có người áo đen." Tiêu Chiến hỏi hắn.

"Ngoại trừ cách đó ta không đoán được ai cả. Người có thể lôi kéo Tiêu Lĩnh, lôi kéo những hồ ly bị trục xuất, giả thần giả quỷ tuyệt đối không thể nào là một hồ ly tầm thường được. Dù thế nào, chuyện lần này, ta phải bàn bạc lại thật kĩ bước đi tiếp theo. Nếu không lần sau lại có thêm một trận thảm sát nữa." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

"Nếu ngươi đã nói hết cho ta biết, vậy ta có thể..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

"Không, ta nói cho ngươi biết để ngươi không chạy nhảy gây rối khắp nơi. Ở đây trị thương cho khỏi. Chờ ta quay lại, chúng ta bình tĩnh nói chuyện." Vương Nhất Bác đứng lên.

"Vậy nếu có gì, ngươi có thể nói cho ta biết được không." Tiêu Chiến chờ hắn trả lời.

Vương Nhất Bác nhìn cậu bất lực: "Ta biết rồi."

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi phòng Tiêu Chiến, hắn sai thêm người hổ trợ Tà Phong trông chừng cậu. Vương Nhất Bác làm sao không rõ tính cách của cậu chứ, có khi trói cậu lại cậu vẫn chạy theo được ấy chứ.

"Chiến, phòng ngươi sao lại thế này." Tiêu Minh nhìn mảnh vở đang văng lung tung dưới sàn.

Tiêu Chiến cười cười: "Là ta vô tình làm bể thôi."

"Ngươi vô tình cũng nặng tay thật." Tiêu Minh ngồi xuống thu dọn.

"A Minh này, ta nghe nói đêm qua ta phát sốt, là thật sao?" Tiêu Chiến hỏi

"Ừm, ngươi tự dưng bảo muốn ngủ, sau đó thì nóng lên, làm ta và Ngũ ca phải trông ngươi cả đêm, mệt chết được." Tiêu Minh nói.

"Vậy sao, thật ngại quá. Ta lại không có cảm giác gì." Tiêu Chiến gãi đầu nói.

"Ngươi không sao là được rồi. Thế chén dược này có uống chưa mà quăng thế này." Tiêu Minh nhìn cậu.

Tiêu Chiến cười ngượng: "Ta..."

"Lần sau nếu có nóng giận cũng nên nghĩ cho sức khỏe của bản thân biết chưa." Tiêu Minh dặn dò.

"Công Tử, dược lại được mang đến." Tà Hỏa đem cho cậu một chén dược khác: "Ma Tôn nói người nhanh uống đi, không lại làm vỡ chén."

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro