Chương12: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau đó, cậu thấy hắn quay lại lấy một viên dược ra, cho cậu uống rồi nói: "Chiến, uống nó và quên hết đi."

Sau khi Vương Nhất Bác đưa Y Tranh về, hắn muốn quay lại thư phòng xem hồ ly nhỏ của mình, thì chỉ thấy thiếu niên. Y phục chỉnh tề, mái tóc buông dài, đang ngồi trên ghế nhìn Lý Tiểu Kim.

"Chiến." Vương Nhất Bác kêu tên cậu.

Tiêu Chiến quay sang nhìn hắn, ánh mắt ngây ngô. Cậu cười với hắn.

"Trang chủ." Lý Tiểu Kim hành lễ với hắn.

Vương Nhất Bác tiến lại gần: "Chuyện này là sao?"

"Dạ, nô tài không biết. Chỉ là công tử không nhận ra ai cả." Lý Tiểu Kim nói thế.

"Lui đi." Vương Nhất Bác ra hiệu.

Hắn tiến lại gần cậu, đưa tay nắm lấy tay cậu: "Chiến, cơ thể ngươi có gì khó chịu không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, sau đó cậu lại chỉ về phía ngọc bội.

"Ngươi nhận ra nó." Vương Nhất Bác đưa lên cho cậu xem.

Tiêu Chiến cầm ngọc bội, nhìn hắn mĩm cười: "Là của ta."

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nghe thế, nhưng cũng cười.

"Đúng vậy, là của ngươi." Vương Nhất Bác ôm lấy cậu.

Sau đó, Tiêu Chiến như quay lại lúc trước, cậu ngây ngô, chân thành, luôn giúp đỡ người khác. Nhưng phía xa, lại có người không cảm thấy vui cho cậu.

"Ca ca, ngươi không vui khi hắn hạnh phúc sao?" Lý Tiểu Hoàng nhìn ca ca mình.

Lý Tiểu Kim lắc đầu: "Công tử chỉ thật sự hạnh phúc khi rời khỏi đây."

"Ca ca, ngươi cho rằng Tiêu công tử có thể trốn thoát khỏi Trang Chủ sao?" Lý Tiểu Kim lên tiếng.

"Ta không biết, ta chỉ biết. Công tử không nên sống như thế này." Lý Tiểu Kim đặt tay lên tim mình.

Vương Nhất Bác, cảm thấy rất thích Tiêu Chiến như thế này, một người yêu hắn, toàn tâm toàn ý vì hắn làm tất cả. Hắn cảm thấy, tiểu hồ ly ở sơn động khi đó, đã quay trở lại.

"Nhất Bác, ngươi lại nhìn hắn." Y Tranh ghen tị ngồi kế bên.

Vương Nhất Bác quay sang: "Cậu ta chỉ là sủng vậy, không cần ganh tị."

Hắn chạm vào môi người kia, nụ hôn của họ kéo dài cho đến khi Tiêu Chiến quay lại.

"Hai người các ngươi lại chơi trò gì." Tiêu Chiến ngây ngô nhìn họ.

"Công tử, người đừng làm phiền trang chủ." Lý Tiểu Kim kéo tay cậu.

"Không chịu." Tiêu Chiến hất tay Lý Tiểu Kim ra, chạy lại ngồi lên đùi Vương Nhất Bác: "Ta cũng muốn." cậu chủ động hôn hắn.

Cả Y Tranh và Lý Tiểu Kim đều kinh ngạc khi thấy điều này, chỉ có Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy, còn đáp trả.

Lý Tiểu Kim hiểu chuyện cúi đầu, coi như không nhìn thấy. Còn Y Tranh nắm tay siết chặc.

Hôm sau, khi Tiêu Chiến đang ngồi chơi trong phòng, thì có người bước vào. Y Trang mang theo bên mình một con dao và một cái bình nhỏ.

"Chiến Chiến ngoan, cho ta ít máu của ngươi nào." Y Tranh dụ dỗ cậu.

Tiêu Chiến tỏ vẻ không muốn, nhưng lại ngoan ngoãn đưa tay ra.

"Khoan đã, Y Tranh công tử, trang chủ không cho phép người khác lấy máu của công tử." Lý Tiểu Kim ngăn lại.

Y Tranh chán ghét nhìn Lý Tiểu Kim: "Người đâu, lôi hắn ra ngoài đánh chết."

Tiêu Chiến nghe thế mắt mở to: "Nếu ngươi đánh chết hắn, máu ngươi đừng hòng lấy."

"Ôi, Chiến Chiến, đương nhiên không." Y Tranh ra hiệu cho người thả Lý Tiểu Kim.

"Công tử." Lý Tiểu Kim nhìn cậu.

Tiêu Chiến cười an ủi: "Ta không sao."

Y Tranh sau khi có được thứ mình muốn lập tức bỏ đi.

"Công tử tại sao người lại khờ như vậy." Lý Tiêu Kim băng bó cho cậu.

"Tiểu Kim, vậy còn ngươi. Tại sao lại lấy máu ở tim cho ta." Tiêu Chiến cười nhạt.

Lý Tiểu Kim nghe thế mắt mở lớn: "Công tử, người không."

"Máu của ngươi giúp ta rất nhiều." Tiêu Chiến không giải thích gì nhiều.

"Vậy thì tại sao công tử lại cho Y Tranh công tử máu." Lý Tiêu Kim thắc mắc.

"Tiên đơn của tam ca ta, cần máu của ta để thanh lọc." Tiêu Chiến đứng lên, đi về phía cửa sổ.

Tiêu Chiến lặng im đứng đó, thì ra Tiêu Chiến không hề quên đi bất cứ thứ gì. Hôm đó, sau khi cậu đau khổ vì chứng kiến chuyện của Vương Nhất Bác và Y Tranh, cậu cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ.

Toàn thân nóng bừng, linh lực dồi dào, máu huyết chảy mạnh. Cùng lúc đó, Lý Tiểu Hoàng lại xuất hiện, cậu ta cố gắng mở lồng, đưa cậu ra ngoài.

Khoảng một khắc sau, không quá khác biệt, cậu lại biến thành người. Màu mắt của cậu cũng bỗng dưng thay đổi, là đỏ. Hình dáng vẫn như trước, nhưng trên vai phải vừa vặn lại có thêm cái bớt hồ ly chín đuôi màu đỏ, thấy thế là cậu đã hiểu.

"Ca ca ngươi cho ta uống máu hắn." Tiêu Chiến nhìn Lý Tiểu Hoàng.

"Đúng vậy, là máu ở tim." Lý Tiểu Hoàng nói.

"Các ngươi làm sao biết được truyền thuyết đó." Tiêu Chiến hỏi.

"Bởi vì mẹ ta là con của sói đầu đàn." Lý Tiểu Hoàng trả lời.

Truyền thuyết từng tương truyền rằng, tất cả các loài thú trên đời này, nếu muốn tu luyện thành người nhanh chóng, thì nên dùng máu người làm thuốc dẫn. Nhưng còn có một truyền thuyết chỉ được truyền lại cho các thủ lĩnh rằng.

Phàm nếu là thú tiên từng bị mất tiên đan, dùng máu tim của con người liên tục ba tháng, linh lực được dùng máu người vận hành, hoàn toàn không liên quan đến tiên đơn, nên vẫn có thể biến lại thành người. Cứ thế Lý Tiểu Kim tin vào cái truyền thuyết không nhiều người biết đến này, cho cậu uống máu tim liên tục ba tháng.

"Công tử, dược người uống là Hóa Mộng. Nó không ảnh hưởng đến người sao?" Lý Tiểu Hoàng hỏi cậu.

"Ta không hề uống." Tiêu Chiến trả lời.

Hóa Mộng sao, hắn cho cậu uống làm gì chứ, quên đi mọi thứ, xem như giấc mộng. Mơ tưởng.

Nếu hỏi hiện tại cậu muốn làm gì nhất chính là tìm cơ hội lấy lại tiên đơn, giết chết Vương Nhất Bác.

"Công tử, người muốn dùng cơm không?" Lý Tiêu Kim nhìn cậu.

"Được." Tiêu Chiến ngồi chờ thức ăn lên.

Được một lúc sau, khi đang ăn, cậu nghe thấy có tiếng bước chân, là Vương Nhất Bác.

Hắn ngồi trước mặt cậu: "Chiến, không chờ ta dùng cơm sao?"

Tiêu Chiến vờ cảm thấy có lỗi, cúi đầu, nói lý nhí: "Ta nghĩ người sẽ ăn bên Y Tranh công tử."

Vương Nhất Bác nghe thế lại cười: "Ngươi ghen sao, tiểu hồ ly?"

Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Ta không có."

"Tiểu hồ ly ngốc, không cần khóc, ta chỉ muốn đùa." Vương Nhất Bác xoa đầu cậu.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ nhu thuận, hiểu chuyện của Tiêu Chiến mà hài lòng. Hắn thật không ngờ tác dụng của Hóa Mộng lại tốt như vậy.

Vương Nhất Bác đêm đó ở cùng Tiêu Chiến, cậu vẫn rất cố gắng làm cùng hắn, nhưng mỗi khi làm xong. Vương Nhất Bác luôn bị Y Tranh lôi kéo ra khỏi phòng cậu.

Bản thân Tiêu Chiến cũng không cảm thấy khó chịu, cậu chỉ làm chút vẻ mặt u uất cho hắn thấy. Sau đó lập tức đi thanh tẩy cơ thể mình, cậu cảm thấy bản thân đang dơ bẩn.

Mọi chuyện cứ thường xuyên xảy ra như thế, cậu luôn tắm sau khi ở cùng hắn. Cho đến một hôm, cậu vẫn như thường ngày, sau khi hắn đi, lập tức thanh tấy bản thân. Nhưng hôm nay lại có một chuyện bất ngờ, chính là trong lúc cậu đang tắm. Vương Nhất Bác quay lại.

"Chiến, ngươi làm gi?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn cậu.

"Ta chỉ..." Tiêu Chiến hơi bất ngờ, cậu đang cố tìm một lý do hoàn hảo cho chuyện này.

"Ngươi cảm thấy khó chịu sao?" Vương Nhất Bác hoài nghi nhìn cậu.

Tiêu Chiến bước ra khỏi thùng nước, với tay lấy y phục, khoác lên người.

"Không phải, là do thời tiết thật nóng, sau khi cùng ngươi. Ta có chút khó chịu." Tiêu Chiến tiến lại, sờ lên mặt hắn: "Ngươi sao lại quay lại rồi."

Vương Nhất Bác nắm lấy tay cậu: "Ta muốn đêm nay ngủ ở đây."

"Được." Tiêu Chiến yêu mị cười.

Vương Nhất Bác yên bình nằm cạnh cậu, còn Tiêu Chiến đêm đó mất ngủ.

"Chiến Chiến, cho ta máu." Y Tranh tiến lại gần chổ cậu đang ngồi.

"Dạo này ngươi cần máu quá thường xuyên, không sợ Vương Nhất Bác phát hiện." Tiêu Chiến nhìn y.

Y Tranh hết cách ngồi xuống: "Ta cũng hết cách, ai bảo ta chỉ là phàm nhân, thân thể rất hay suy yếu. Chỉ có dùng máu của ngươi, ta mới khỏe hơn, lại giữ được dung nhan."

Tiêu Chiến không nói nhiều, chỉ cầm dao, cắt vào tay mình, để máu chảy ra chén đưa cho y.

"Y Tranh, ngươi có nhớ những gì ta từng nói khi ngươi uống nó không?" Tiêu Chiến nhìn y.

Y Tranh gật đầu: "Ta nhớ chứ, vào ngày uống mau nhất định không được sát sanh, nhất định phải ăn chay."

"Ngươi nhớ là tốt, còn nữa cái này cho ngươi." Tiêu Chiến đưa cho y một túi thơm.

"Vẫn là ngươi tốt nhất, lần trước không có túi thơm này, y xuýt nữa đã bỏ đi." Y Tranh nhận lấy.

Tiêu Chiến nhìn y cười: "Vậy sao, vậy ngươi tốt nhất nên cất giữ cho cẩn thận, để hắn thấy, coi như ngươi xong đời."

"Đúng vậy, vẫn là hồ ly các ngươi biết cách câu dẫn nam nhân." Y Tranh vui vẻ.

Tiêu Chiến chỉ cười không nói gì, Y Tranh nói thêm một lúc, sau đó đi về.

"Công tử, để nô tài thoa dược cho người." Lý Tiểu Kim lấy dược trong người thoa cho cậu.

"Tiểu Kim, ngươi muốn rời khỏi đây không?" Tiêu Chiến vu vơ hỏi.

"Công tử, người...." Lý Tiểu Kim hơi bất ngờ với điều kiện này.

"Tiểu Kim. Ta, ngươi, và đệ đệ ngươi, chúng ta cùng nhau ly khai đi." Tiêu Chiến nhìn Lý Tiểu Kim nói.

"Kế hoạch của công tử đã thành công sao?" Lý Tiểu Kim hỏi cậu.

"Ừ, đã đến lúc thu hoạch." Tiêu Chiến nhìn xa xăm.

Tiêu Chiến căn bản không biết rời khỏi đây họ có thể đi đâu, nhưng cậu biết chỉ có rời khỏi đây, cậu mới bình yên.

Vào một đêm nọ tại Minh Hà sơn trang, Vương Nhất Bác đang ở cùng Y Tranh.

"Nhất Bác, ngươi không ăn sao?" Y Tranh gắp cho hắn ít cá.

Vương Nhất Bác nhìn cả bàn ăn, lại hỏi: "Không có gà sao?"

"Ngươi muốn ăn sao?" Y Tranh nhìn hắn: "Hay ta kêu người làm."

"Không cần." Vương Nhất Bác cầm đũa gắp cho bản thân ít thịt bò.

"Nếu ngươi muốn ăn, hay ta qua hỏi bên Tiêu Chiến, cậu ta thích gà, thế nào cũng còn." Y Tranh nhìn hắn.

Vương Nhất Bác như đang nghĩ gì, chỉ cười nói: "Ta không dám tranh gà với Chiến, không lại bị giận."

"Sao cơ?" Y Tranh cảm thấy mình như nghe nhầm.

"Không có gì, ăn đi." Vương Nhất Bác gắp cho Y Tranh ít thức ăn.

Đêm đó, đương nhiên hắn ở lại cùng Y Tranh. Vương Nhất Bác ngồi trên giường nhìn Y Tranh đang cởi y phục.

"Tranh, dạo này cơ thể ngươi luôn tỏa ra một mùi hương rất kỳ lạ, ngươi đùng dược gì sao?" Vương Nhất Bác hỏi y.

Y Tranh kinh ngạc ngước lên nhìn hắn: "Không có, chắc là do tiên đơn của hồ ly kia ảnh hưởng."

"Vậy sao, mùi hương trên người ngươi rất khác." Vương Nhất Bác lại hỏi.

"Ta chỉ thay đổi chút hoa khi tắm, chắc do thế." Y Tranh tiến lại gần hắn, y phục đã được cởi ra hoàn toàn.

Y Tranh đi đến cố tình đè Vương Nhất Bác xuống giường.

"Nhất Bác, đến yêu ta." Y Tranh thì thào.

Vương Nhất Bác nở nụ cười, hắn lấy lại quyền chủ đạo. Âm thanh xung quanh căn phòng khiến người khác phải đỏ mặt, mãi đến một lúc sau, mọi chuyện mới kết thúc. Lúc này Vương Nhất Bác nằm kế bên Y Tranh.

Tay hắn luồn qua đầu y, tính nâng y lên. Nhưng bản thân lại chạm vào một thứ gì khác. Hắn cầm lên, thì ra đây là túi thơm.

Vương Nhất Bác đưa lên ngửi, mùi thơm có chút dịu nhẹ, nhưng lại có phần quen thuộc, hắn cố gắng nghĩ bản thân đã ngửi qua mùi này ở đâu, thì bị Y Tranh giành lại.

"Là của ta." Y Tranh ngồi dậy, lùi sát vào tường

"Mùi đó ta từng ngửi qua." Vương Nhất Bác muốn nhớ lại, nhưng lại có chút mơ hồ.

"Chắc ngươi từng ngửi qua trên người ta." Y Tranh đặt túi thơm sang một bên, nằm cạnh bên hắn.

"Không đúng." Vương Nhất Bác đang muốn nhớ ra, thì một cảm giác khác lại làm hắn bất ngờ.

Sức lực của hắn đột nhiên biết mất, cơ thể lại vô lực, tại sao lại thế.

"Nhất Bác, ta thấy rất mệt, hay chúng ta đi nghỉ. Được không?" Y Tranh muốn nhắm mắt lại.

"Y Tranh, ai cho ngươi túi thơm." Vương Nhất Bác nỗi giận, ngồi dậy nắm lấy tay y.

"Ngươi nổi giận gì chứ. Chỉ là túi thơm." Y Tranh cũng không vui, muốn hất tay hắn nhưng lại không được.

"Y Tranh, ngươi đã làm gì? Túi thơm là của ai?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Y Trang đã cầu ta giúp hắn được ngươi sủng ái, còn túi thơm là của ta. " Tiêu Chiến mở cửa bước vào, trên mặt còn có thêm một nụ cười đầy chế giễu nhìn họ.

艺美

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro