- 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã lâu không gặp. Hmmm..." - đoạn, cậu ngừng lại một lúc, rồi tỏ vẻ suy tư - "Em nên gọi chị là gì nhỉ? Sister? Thiên Yết? Yết nhi? Tiểu Yết? Yết Yết? Hay là..." – vừa nói đến đây Bạch Dương tiếp tục ngừng lại rồi ghé sát vào người Thiên Yết, cúi xuống thì thầm vào tai cô – "Hay là... bảo bối?" 

Thiên Yết tức giận đẩy Bạch Dương ra. Nhưng điều khiến cô giận nhất không phải là những lời nói trêu ghẹo cô của Bạch Dương mà là thái độ của cậu ta sau khi nói những lời đó: vô cùng nhởn nhơ và bỡn cợt. Cậu thong dong bỏ hai tay vào túi quần, nhướn mày nhìn Thiên Yết với vẻ mặt vô cùng kiêu ngạo và gợi đòn.

Cảm xúc của Thiên Yết hiện giờ đang vô cùng hỗn loạn. Mặc dù đã không gặp nhau ba năm nhưng cô vẫn còn nhớ như in dáng vẻ và giọng nói hoàn mỹ của Bạch Dương. Nụ cười của cậu ta vẫn tỏa nắng và đầy sức hấp dẫn như lần đầu cả hai gặp gỡ nhau.

Cách đây ba năm trước, khi Thiên Yết và Bạch Dương còn học chung trường cấp hai, họ đã đem lòng thích nhau và có hẹn hò được một thời gian. Đừng vội nói cô và cậu là con nít quỷ nhé! Thật sự khi đó Bạch Dương và Thiên Yết quen nhau rất trong sáng, chỉ mới dừng lại ở mức nắm tay, và Thiên Yết thì luôn bắt Bạch Dương phải gọi mình là chị xưng em mặc dù cô biết rõ là Bạch Dương bằng tuổi mình, chỉ là học sau cô hai năm thôi. Thiên Yết cũng chưa từng nghe Bạch Dương nói những lời quá mức sến súa với mình, cậu chỉ thổ lộ với cô rằng: "Em rất thích chị" và "Em sẽ bảo vệ chị". Cả hai quen nhau tròn một năm, sau đó Bạch Dương đột ngột bay sang Anh không một lời từ biệt, và thế là chấm dứt cuộc tình, mặc dù cả hai không ai nói lời chia tay và trong lòng thì vẫn còn thích nhau rất nhiều.

Đến tận bây giờ, Thiên Yết vẫn luôn rất giận Bạch Dương. Cô thậm chí còn không biết lý do vì sao lúc đó cậu lại đột ngột bay sang Anh, và cô đã nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Nhưng thật không ngờ ba năm sau cậu lại xuất hiện ở thành phố này, hơn nữa còn là chuyển vào học cùng trường với Thiên Yết, và hiện tại thì lại đang đứng trước mặt cô.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, giống như lần Bạch Dương rời bỏ Thiên Yết và thành phố này để sang Anh, khiến cho cô vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng, và quan trọng hơn là, bất lực.

Quay trở lại hiện tại, Thiên Yết sau một hồi trầm mặc liền nhanh chóng lấy lại phong thái bình thường. Cô lạnh lùng nhìn Bạch Dương, nhàn nhạt hỏi:

"Chúng ta có quen nhau sao?"

Bạch Dương biết là Thiên Yết vẫn còn giận cậu vì chuyện năm xưa. Thật sự là trước kia cậu đâu muốn rời xa cô. À không, không chỉ là trước kia mà còn là hiện tại và sau này, cậu sẽ chẳng bao giờ muốn rời xa cô cả. Mặc dù khi đó Bạch Dương chỉ mới 15 tuổi nhưng lại vô cùng trưởng thành và chín chắn, nên cậu biết rõ tình cảm của cậu dành cho Thiên Yết không phải là thứ tình cảm bồng bột, nhất thời của tuổi trẻ. Cậu là thật lòng thích cô, thích rất nhiều, và theo thời gian, tình cảm đó ngày càng lớn hơn nữa, và cuối cùng là phát triển thành tình yêu. Ba năm trước, khi Bạch Dương và Thiên Yết còn quen nhau, lúc đó Thiên Yết học lớp 9 còn Bạch Dương học lớp 7, bởi vì ba cậu gây ra cho cậu quá nhiều áp lực nên dần dần cậu đã thay đổi tâm tính, trở thành một học sinh cá biệt: không thích học hành mặc dù cậu có tư chất thông minh, và suốt ngày chỉ biết tụ tập đánh nhau. Rồi sau đó Thiên Yết xuất hiện, cô đến bên cạnh, động viên và giúp đỡ Bạch Dương rất nhiều. Cô khiến cậu thay đổi. Cô kèm cậu học (mặc dù những kiến thức cô dạy cậu đã hiểu rất rõ rồi, nhưng vẫn cố tình giả vờ là mình rất ngốc để có thể ở bên cạnh cô nhiều hơn), giúp cậu băng bó vết thương và dặn cậu không được đánh nhau nữa. Thiên Yết luôn ở bên cạnh Bạch Dương lúc cậu thấy chán nản và mệt mỏi nhất, cô luôn lắng nghe tâm sự của cậu. Thế nhưng sau đó lại xảy ra một cơ sự, Bạch Dương vì không muốn thừa kế tập đoàn của ba mình nên đã cố tình tỏ ra lơ là trong việc học, và kết quả là cậu bị đưa sang Anh. Châu Kim Tinh bắt Bạch Dương sang Anh vì muốn cậu có điều kiện học tập tốt hơn, hơn nữa ông còn muốn trừng phạt cậu vì đã không nghe lời mình bằng cách khiến Bạch Dương không thể liên lạc được với những người thân quen ở thành phố A. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Bạch Dương không thể chống đối lại việc này và cũng không thể nói cho Thiên Yết biết. Cậu luôn ra sức thuyết phục ba mình đồng ý cho cậu trở về nước, nhưng ông không đồng ý. Mãi đến khi Bạch Dương tốt nghiệp cấp hai với thành tích xuất sắc, khi cậu đã trông thật trưởng thành trong mắt ba mình, khi cậu kiên định nói với ba rằng cậu đồng ý kế thừa tập đoàn Châu thị thì ông ấy mới tin và đồng ý cho cậu trở về nước.

Ba năm ở Anh, 1095 ngày cô đơn ở xứ người, không có ngày nào là Bạch Dương thôi không nhớ về Thiên Yết. Từng ánh mắt, nụ cười, giọng nói của cô như đã khắc sâu vào tâm trí cậu, như muốn cậu nhận ra rằng tình yêu cậu dành cho cô theo tháng năm đã lớn đến thế nào.

Sau khi về nước, Bạch Dương lập tức chuyển vào học ở ngôi trường này. Cậu chọn trường THPT Royal không phải vì nó là ngôi trường tốt nhất, mà là bởi vì Thiên Yết – người cậu yêu cũng học ở đây. Bạch Dương biết điều này từ ba năm về trước, khi cậu còn quen Thiên Yết và cô đã nói với cậu rằng nguyện vọng của cô là được học ở ngôi trường này. Bạch Dương biết rõ rằng Thiên Yết có thể thực hiện được điều đó. Xét về gia thế, cô là thiên kim tiểu thư của Đinh gia, ba là Đinh Kỳ Thần – tổng giám đốc của một công ty, mẹ là Lăng Chi – một nữ luật sư khá nổi tiếng. Xét về lực học, Thiên Yết rất thông minh và chăm chỉ, chỉ là cô học kém các môn tự nhiên hơn so với Bạch Dương.

Được rồi, quay trở lại hiện tại. Sau khi bị Thiên Yết buông lời phũ phàng, Bạch Dương chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cảm thấy vui vẻ, bởi vì thái độ bực dọc này của Thiên Yết đã giúp cậu nhận ra rằng cô vẫn còn quan tâm đến cậu và cậu vẫn còn có cơ hội. Nghĩ đến đây, Bạch Dương khẽ cười, tiến đến đứng cạnh Thiên Yết, nhẹ nhàng nói với cô như để xoa dịu cơn giận trong lòng cô hiện giờ:

"Nào, đừng phũ phàng với em như vậy. Chị có biết là khó khăn lắm em mới được về nước và được chuyển vào đây học cùng chị không? Đáng lẽ chị phải tỏ ra thật vui mừng, tiến đến ôm chầm lấy em và nói 'Cưng à, mừng em đã trở về!' chứ! Hoặc là hôn em thay lời chào cũng được, em không ngại việc đón nhận đâu."

Thiên Yết cố kìm nén cơn giận, cô hít sâu một hơi. Sau đó vừa đi về phía bàn mà Thiên Bình đang ngồi vừa nói khẽ với Bạch Dương – kẻ đang tích cực bám theo cô bằng âm lượng khá nhỏ, chỉ đủ để cả hai nghe thấy:

"Tôi luôn mong cho cậu chết dí ở Anh luôn đi và đừng bao giờ quay trở lại đây làm phiền tôi nữa, đồ khốn ạ! Cậu nghĩ rằng tôi sẽ nói với cậu cái câu buồn nôn đó ư? Oh không, không hề!" – Đoạn, Thiên Yết liền ngừng lại rồi quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách của Bạch Dương, cô nghiêm giọng nói – "Mà phải là: 'Cưng à, thật phiền khi em quay trở về!' mới đúng!"

Bạch Dương biết rõ tính cách của Thiên Yết, trái ngược lại với vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng của cô, một khi cô đã thật sự nổi giận rồi thì sẽ trở nên vô cùng thô lỗ. Nhưng Bạch Dương cũng biết là Thiên Yết không hề có ác ý. Vì vậy khi nghe những lời nói này của cô, cậu đã không hề nổi giận, chỉ là cảm thấy hơi buồn một chút. Nhưng Dương thiếu đáng thương luôn tự an ủi mình rằng ít ra thì Thiên Yết vẫn còn quan tâm đến cậu. Do đó mà cậu rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, liền tiếp tục đi theo sát bên cạnh Thiên Yết, nhỏ giọng nói với cô:

"Thiên Yết, em thật sự có nỗi khổ riêng mà. Chẳng phải bây giờ em đã vì chị mà về nước và chuyển đến đây học rồi sao? Một lát nữa nói chuyện riêng có được không? Em sẽ giải thích tất cả cho chị biết."

"Bạch Dương thân mến, giữa chúng ta đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Và giờ thì cậu mau cút đi, đừng có bám theo làm phiền tôi nữa! Không thấy từ nãy đến giờ mọi người đều đang nhìn tôi và cậu à?"

"Không, chị sai rồi, giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện để nói. Nhưng như vậy thì có gì không tốt? Những thằng khác sẽ không thể tán tỉnh chị được nữa. Vì chị là của em rồi."

Hai bàn tay đang cầm chặt dĩa đồ ăn của Thiên Yết chợt run run, cô cũng không rõ cảm xúc hiện tại của mình là gì sau khi nghe câu khẳng định chắc nịch đó của Bạch Dương. Tức giận sao? Không đúng. Vui sướng ư? Cũng không phải. Dường như đó là sự rung động. Phải. Thiên Yết thừa nhận rằng cô vẫn còn tình cảm với Bạch Dương, nên khi cô thấy cậu và nghe cậu nói những lời này, trái tim cô đã không kìm được mà rung động thêm lần nữa.

Chết tiệt! Thiên Yết nhắm mắt lại rồi hít thở một hơi thật sâu, sau đó nhanh chóng mở mắt ra. Cuối cùng cô cũng đã đến gần chiếc bàn mà Thiên Bình đang ngồi. Thiên Yết quyết định sẽ không đáp lại lời nói của Bạch Dương, và cô ngồi xuống ghế, đối diện với Thiên Bình. Yết nhi tự nhủ rằng cô sẽ lơ đi sự xuất hiện của Bạch Dương, nhưng khi cậu mặt dày ngồi xuống bên cạnh cô, liên tục hỏi đi hỏi lại câu: "Tha thứ cho em có được không?" thì Thiên Yết đã hoàn toàn mất bình tĩnh. Trong lúc cơn giận bùng nổ một cách không thể kiểm soát, cô đã đập mạnh cây nĩa xuống bàn, tạo ra một âm thanh vô cùng chói tai, sau đó lớn tiếng nói với kẻ mặt dày đang ngồi bên cạnh mình hiện giờ:

"CẬU NGHĨ TÔI CÓ THỂ DỄ DÀNG THA THỨ CHO MỘT KẺ ĐÃ RỜI BỎ MÌNH À?"

Bạch Dương khá kinh ngạc trước thái độ này của Thiên Yết, Thiên Bình thì hoàn toàn cạn lời, chỉ biết bất lực đưa tay lên che mặt rồi thở dài. Cô chơi thân với Thiên Yết từ lúc cả hai còn học lớp 6 đến bây giờ nên mọi chuyện giữa Bạch Dương và Thiên Yết cô đương nhiên hiểu rất rõ.

Sau hành động đó của Thiên Yết, tất cả ánh mắt của mọi người trong canteen đều đổ dồn về phía cô. Cũng bởi vì hành động đó của Thiên Yết mà sau này trong trường đã xuất hiện rất nhiều lời đồn, chẳng hạn như là tin đồn Bạch Dương yêu Thiên Yết, Bạch Dương là kẻ bội bạc, Thiên Yết thì không hề thục nữ như dáng vẻ của cô,... Thế là xong, hình tượng một cô gái đoan trang thuần khiết mà Thiên Yết đã cố gắng xây dựng suốt ba năm bây giờ đã hoàn – toàn – sụp – đổ !!!

• • •

To be continued 

Mấy chap đầu hơi nhàm, nhưng mấy chap sau đôi trẻ khá là đáng yêu và thả hường hơi bị nhiều nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro