- 4 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc 2:

Nhân dịp 20/11, vẫn như mọi năm, nhà trường vẫn tổ chức văn nghệ và các trò chơi cho học sinh tham gia để mừng ngày lễ này. Mỗi lớp bắt buộc phải có một tiết mục văn nghệ và cử ra một số người tham gia vào các cuộc thi như nấu ăn, cắm hoa, đua xe đạp, kéo co,... Thiên Yết không tham gia văn nghệ bởi vì một số bạn nữ lớp cô đã quyết định sẽ nhảy dance, cô cũng được mời vào nhóm nhưng cô từ chối vì không có năng khiếu. Cuối cùng Thiên Yết quyết định tham gia... kéo co, bởi vì cô không giỏi nấu ăn, cắm hoa và những thứ khác nhưng vì muốn được cộng điểm tích cực tham gia phong trào nên cô buộc phải đăng ký thi kéo co cùng với một số người khác trong lớp.

Đến ngày thi, vì đội đối thủ quá mạnh nên toàn bộ thành viên trong đội của Thiên Yết đều phải dốc hết toàn lực mới có thể giành được chiến thắng, mà cô lại là người cố gắng nhất, đến nỗi trong lúc đang kéo còn bị té ngã vài lần. Cuối cùng sau khi cuộc thi kết thúc, bàn tay xinh đẹp của Thiên Yết vì nắm chặt sợi dây thừng quá lâu nên đã bị rách da và rướm máu, đầu gối của cô thì bị trầy xước do bị ngã. Nhưng vì không muốn bạn bè lo lắng nên Thiên Yết đã cố tình che giấu các vết thương rồi một mình chạy đến nhà vệ sinh.

Bạch Dương từ đầu đến cuối đều lẳng lặng đứng trong đám đông quan sát trận đấu nên cậu biết rất rõ tình trạng của Thiên Yết. Vì vậy vào lúc cô chạy đến nhà vệ sinh, cậu cũng nhanh chóng đi theo. Thiên Yết đã giật nảy mình khi cô quay người lại và đột nhiên trông thấy Bạch Dương ở phía sau, dáng vẻ tự nhiên và đáng yêu đó của cô đã khiến cho cậu bật cười.

"Ôi giật cả mình! Này, cậu đi theo tôi đấy à?"

Bạch Dương không trả lời câu hỏi của Thiên Yết mà lại nói một câu không đầu không đuôi, nhưng trong câu nói đó của cậu lại chất chứa đầy sự quan tâm:

"Chị bị thương rồi."

Nghe cậu nói vậy, Thiên Yết liền giật mình, lúng túng đặt hai tay ra sau lưng. Bạch Dương vẫn chăm chú nhìn cô, và ánh mắt của cậu làm cô vô cùng kinh ngạc. Thiên Yết có thể nhìn ra sự quan tâm, lo lắng cùng với xót xa ẩn sâu trong đôi mắt màu hổ phách của Bạch Dương. Cô cố gắng tìm kiếm một nét lừa dối trên gương mặt điển trai của cậu nhưng lại không thấy gì cả. Bạch Dương thật sự rất chân thành. Cậu thật sự lo lắng cho cô.

Phải. Bạch Dương là đang vô cùng lo lắng cho Thiên Yết. Có trời mới biết cậu xót xa đến thế nào khi thấy bàn tay trắng nõn ngọc ngà của cô giờ đã bị rách da và rướm máu, đầu gối của cô cũng trầy xước không ít. Cậu thật sự muốn Thiên Yết biết rằng cậu yêu cô đến nỗi dù cô chỉ bị một vết xước nhỏ thôi cũng đã đủ khiến trái tim cậu đau đớn. Đối với Bạch Dương, Thiên Yết là bảo vật để nâng niu, yêu thương và chiều chuộng. Nhưng không chỉ riêng Bạch Dương mà bất cứ thằng con trai nào một khi đã yêu thật lòng rồi thì sẽ đều không muốn người mình yêu phải chịu bất kỳ đau đớn cùng tổn thương nào cả.

Quay trở lại hiện tại, Bạch Dương có vẻ mất kiên nhẫn, cậu nhanh chóng tiến lên phía trước, không nói không rằng liền nắm chặt cổ tay Thiên Yết rồi kéo cô đi đến một nơi nào đó.

Thiên Yết dĩ nhiên là không thể để mặc cho Bạch Dương cứ thế tùy tiện nắm tay và lôi mình đi đến một chỗ quái quỷ nào đó được, cô ra sức vùng vẫy và la hét với cậu:

"Này, cậu làm cái quái gì thế hả? Mau buông tay tôi ra! Cậu định đưa tôi đi đâu chứ?"

Mặc cho Thiên Yết ra sức vùng vẫy, Bạch Dương vẫn vô cùng điềm tĩnh và mọi cố gắng kháng cự của Thiên Yết đều chẳng xi nhê gì với cậu. Cuối cùng, Thiên Yết mệt mỏi và bất lực, đành để mặc cho Bạch Dương cứ thế nắm tay đưa mình đi đến nơi quái quỷ nào đấy. Rất may là bởi vì tình hình lúc đó khá hỗn loạn, mọi người ai cũng đều đang vui vẻ tham gia vào các cuộc thi nên không có ai chú ý đến Bạch Dương và Thiên Yết cả.

Một lúc sau đó Thiên Yết mới biết là Bạch Dương muốn đưa cô đến phòng y tế. Lúc cả hai bước vào thì trong phòng chẳng có ai cả, có lẽ giáo viên đã bận việc gì đó nên đi mất rồi. Thiên Yết khẽ thở phào nhẹ nhõm, như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải thấy ngại và khó xử khi xuất hiện bên cạnh Bạch Dương.

Đoạn, Bạch Dương đưa mắt nhìn Thiên Yết, nhàn nhạt ra lệnh cho cô ngồi xuống chiếc giường gần đó. Yết nhi ban đầu đã cố tình lờ đi câu nói của Bạch Dương, nhưng khi cô thấy ánh nhìn cùng sát khí đáng sợ của cậu, cô bất đắc dĩ phải nghe theo, phụng phịu ngồi xuống giường. Thấy dáng vẻ này của Thiên Yết, Bạch Dương khẽ mỉm cười hài lòng. Sau đó cậu đi tìm một chiếc thau nhỏ để đựng nước lọc, rồi lấy ra một chai nước muối sinh lý, ba miếng băng cá nhân và bằng cách nào đó mà Bạch Dương còn kiếm được cả một chiếc muỗng nhỏ, cậu nhanh chóng rửa sạch nó rồi đi đến chỗ Thiên Yết đang ngồi.

Bạch Dương quỳ một gối xuống, cậu đặt thau nước dưới đất, sau đó nhìn vào bàn tay của Thiên Yết, nói như ra lệnh: "Đưa tay của chị cho em xem!". Thái độ lãnh đạm cùng uy quyền này của Bạch Dương đã khiến Thiên Yết chẳng dám hó hé gì, cô rất ngoan ngoãn đưa tay phải của mình ra trước mặt cậu.

Bạch Dương chăm chú xem xét vết thương ở lòng bàn tay phải của Thiên Yết, cậu khẽ nhíu mày, nói với giọng điệu như trách móc:

"Chỉ là một trò chơi, việc gì phải cố gắng đến như vậy."

"Nó là một cuộc thi. Hơn nữa, tôi lại còn chủ động đăng ký tham gia nên không thể, á đau... hời hợt được." – đang nói thì Thiên Yết lại đột nhiên la lên vì đau, gương mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại khi Bạch Dương đột ngột dùng muỗng đổ một ít nước lên vết thương của cô. Động tác của cậu tuy vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn không ngăn được sự đau rát truyền đến lòng bàn tay của Thiên Yết.

"Cuộc thi này quan trọng hơn cả sức khỏe cơ à? Nếu như chị không thể chăm sóc tốt cho bản thân vậy thì đừng từ chối sự chăm sóc của em!"

Thiên Yết đã vô cùng kinh ngạc khi nghe câu nói này của Bạch Dương. Mặc dù giọng điệu của cậu có vẻ như đang tức giận nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự quan tâm chân thành ẩn sâu trong đó. Đúng lúc đấy, Bạch Dương chợt ngẩng lên nhìn cô, bốn mắt vô tình chạm nhau: một kiên định, một bối rối. Sau đó không để Thiên Yết trả lời lại, Bạch Dương đã nói tiếp:

"Hãy để em chăm sóc chị!"

Thiên Yết vừa ngượng lại vừa bối rối, cô muốn rút tay về nhưng lại bị Bạch Dương giữ chặt lấy. Thấy thái độ này của cô, cậu khẽ thở dài rồi cúi mặt xuống, tiếp tục rửa vết thương cho cô bằng nước muối sinh lý, còn cẩn thận báo trước: "Sẽ hơi rát đấy!". Kết quả đúng như lời Bạch Dương nói, ngay sau đó Thiên Yết đã phải nhăn mặt và hét lên vì đau. Cuối cùng, Bạch Dương nhẹ nhàng dán băng cá nhân cho cô, động tác vô cùng nâng niu và cẩn thận.

Xong xuôi, Bạch Dương tiếp tục rửa sạch vết thương ở tay còn lại cho Thiên Yết, vừa cẩn thận làm vừa nói với cô một câu "Xin lỗi".

Thiên Yết khẽ nhíu mày, khó hiểu hỏi lại cậu: "Vì điều gì?".

Bạch Dương vẫn chăm chú làm công việc của mình, không hề ngẩng lên nhìn Thiên Yết, nhưng vẫn lên tiếng trả lời cô:

"Vì ba năm trước đã đột ngột rời bỏ chị rồi bay sang Anh."

"..." – Thiên Yết im lặng không đáp. Cô đã sớm không còn để bụng chuyện đó nữa rồi, chỉ là cô vẫn luôn thắc mắc, muốn biết lý do thật sự là gì. Nhưng Thiên Yết biết Bạch Dương không hề cố tình làm như vậy, trong chuyện này nhất định có khúc mắc.

Như nhìn thấu được suy nghĩ của Thiên Yết, Bạch Dương liền nhanh chóng lên tiếng, giải đáp thắc mắc của cô:

"Lúc đó, vì thành tích học tập của em giảm sút, cũng vì em không đồng ý kế thừa tập đoàn của ba, nên ông ấy đã ép em sang Anh học, nói là em cần phải có môi trường tốt hơn để có thể cải thiện thành tích học tập của mình, và cũng như là trừng phạt em vì đã không đồng ý kế thừa tập đoàn của gia đình. Em đã không thể chống đối lại việc đó. Và ba em đã ngăn không cho em liên lạc với người ngoài, do đó mà em đã không thể nói cho chị biết. Mãi đến khi em tốt nghiệp cấp hai với thành tích xuất sắc, cùng với lời hứa sẽ kế thừa tập đoàn của gia đình thì ông ấy mới đồng ý cho em trở về nước. Sau đó em đã xin vào học ở ngôi trường này vì chị."

Thiên Yết vừa im lặng lắng nghe Bạch Dương nói vừa vô cùng ngạc nhiên, cô vốn không thể ngờ lý do thật sự lại đến từ chính ba của Bạch Dương – ông Châu Kim Tinh. Cô cảm thấy ba của cậu quả đúng là một người đàn ông đáng sợ, và có lẽ cô cần phải suy nghĩ kĩ lại về việc làm dâu nhà họ Châu.

Khoan đã, cô vừa nghĩ cái quái gì thế?

'Đinh Thiên Yết, mày bị điên rồi!'– Thiên Yết khẽ cắn môi, thầm mắng bản thân.

Trong lúc Thiên Yết đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Bạch Dương lại ngẩng lên nhìn cô, vô cùng chân thành hỏi:

"Tha thứ cho em có được không?"

Và câu hỏi đó của cậu đã thành công kéo Thiên Yết quay trở về thực tại. Trước ánh mắt và dáng vẻ đầy thâm tình cùng chân thành của Bạch Dương, Yết nhi chỉ khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:

"Thật ra... tôi đã sớm không còn để bụng chuyện đó nữa rồi. Dù gì thì đó cũng không phải là lỗi của cậu. Cả hai chúng ta... đều là nạn nhân."

Nghe Thiên Yết nói vậy, Bạch Dương vô cùng mừng rỡ, dường như không tin vào tai mình, liền lên tiếng hỏi lại cô:

"Thật chứ?"

"Tôi không có rỗi hơi mà đi nói đùa với cậu đâu." - Thiên Yết khẽ lườm Bạch Dương, nói.

Bạch Dương mỉm cười, liền cúi xuống nhanh chóng dán băng cá nhân lên tay Thiên Yết, vui vẻ nói với cô:

"Cảm ơn chị."

"Mà... khi nãy cậu giận tôi đấy à?" – Thiên Yết cúi xuống nhìn Bạch Dương rồi khẽ hỏi cậu. Khi nãy thái độ của cậu rất đáng sợ a! Ánh mắt lạnh lẽo đó của Bạch Dương khiến Thiên Yết thấy vô cùng lạ lẫm, trước kia cậu chưa từng nhìn cô như thế bao giờ cả.

Bạch Dương nghe hỏi liền ngừng lại một lúc, có lẽ cậu đang suy nghĩ điều gì đó, mãi đến một lúc sau cậu mới tiếp tục công việc và lên tiếng trả lời Thiên Yết:

"Ừ, em đã rất giận chị."

"Tại sao chứ? Tôi có làm gì đâu!" – Thiên Yết khó hiểu hỏi lại. Cô thật sự là không làm gì cả mà!!

"Nhưng chị đã không chăm sóc tốt cho bản thân, còn để chính mình bị thương." – sau đó không để Thiên Yết kịp trả lời lại, Bạch Dương liền nói tiếp, giọng nói vô cùng dịu dàng – "Cho em xem đầu gối của chị nào."

Thiên Yết rất ngoan ngoãn nghe lời, liền đưa tay kéo quần lên trên đầu gối, để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn. Nhưng điều khiến Bạch Dương chú ý nhất lại là những vết trầy xước đến rướm máu trên đầu gối của cô, nó khiến cậu thấy vô cùng xót xa. Đoạn, Thiên Yết cúi xuống, chăm chú quan sát Bạch Dương. Cậu đang rửa sạch vết thương cho cô, từng động tác của cậu đều vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận vì sợ làm cô đau. Thiên Yết vô thức mỉm cười trước sự dịu dàng và chu đáo này của Bạch Dương. Cậu rất đẹp. Gương mặt của cậu cực kì tuấn mỹ đủ làm điên đảo chúng sinh, ngũ quan cương nghị như được khắc tỉ mỉ từ một khối băng. Dáng vẻ vừa có phần cao lãnh vừa có nét nam tính mạnh mẽ khiến người khác thật không nỡ rời mắt. Mái tóc đen như mực hiện rõ vẻ cuồng ngạo, đôi mắt màu hổ phách vô cùng nổi bật, lộ ra ánh nhìn thâm sâu khó lường khiến người khác thật khó nắm bắt, hàng lông mày rậm mười phần anh khí, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Thiên Yết cứ thế chăm chú ngắm nghía Bạch Dương đến nỗi quên luôn cả cơn đau rát ở dưới chân mình.

Một lúc sau đó, giọng nói của Thiên Yết đột ngột vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong căn phòng:

"Xin lỗi."

"Vì điều gì?"

Cô đã nói lại câu nói lúc nãy của Bạch Dương, còn cậu thì lặp lại câu nói của cô. Thiên Yết khẽ phì cười trước tình huống này, sau đó nhẹ giọng nói với người con trai đang ân cần chăm sóc mình:

"Vì đã khiến cậu lo lắng." – đoạn, cô ngừng lại một lúc, nghĩ ngợi điều gì đó rồi mới mỉm cười nói tiếp – "Và cũng cảm ơn cậu rất nhiều."

• • •

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro