11.Xương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Fic thì không drop đâu, nhưng tốc độ lấp hố thì có lẽ mọi người cũng biết rồi đấy TvT =)))

 Dù rất lâu mới ra chap nhưng mình vẫn rất vui và biết ơn vì các bạn vẫn theo dõi và cmt ủng hộ fic. Cám ơn mọi người nhiều nhé!

------------------ 

11.Xương

Sự ngơ ngác trên gương mặt Hinata làm Sakura suýt phì cười, có lẽ do vài chuyện đã trải qua cùng nhau vừa rồi, mà cô không muốn đối nghịch với đứa con gái này chút nào. Chí ít thì ở nơi nguy hiểm như thế này, cô ta là đồng minh duy nhất mà cô có.

Hinata đẩy một bên vai Sakura để thoát khỏi tình thế bị ép tường. Cô lạnh nhạt lên tiếng:

- Tôi không muốn liên quan gì đến cô cả.

Tập tễnh đi chưa được hai bước Hinata đã cảm nhận được cánh tay thon gầy của Sakura vòng qua eo mình, kéo ngược cô trở lại, lưng ép lên tường. Cả cơ thể của cô ta gần như dán lên người Hinata. Giữa cái khoảng cách sắp về không đó, Sakura thấp giọng thì thầm.

- Hợp tác với tôi, đổi lại, tôi sẽ mang cô thoát khỏi đây.

Cảm nhận rõ ràng hơi thở của Sakura phả lên mặt, cảm nhận rõ vòng tay đang siết eo mình, Hinata bất giác đỏ mặt. Trong điều kiện thiếu ánh sáng ở nơi này, Sakura vẫn không thể nào không thấy cái màu đỏ ngày càng đậm trên gương mặt người đối diện được. Bỏ tay khỏi người Hinata, cô lùi lại vài bước để nhìn rõ hơn.

- Cô đang đỏ mặt ư? - Giữ thế chủ động áp đảo cuối cùng Sakura cũng để lộ một chút sự bối rối của mình.

Hinata không lên tiếng trả lời, cũng không nhìn cô. Sakura huơ tay qua lại trước mặt Hinata để lôi kéo sự chú ý.

- Này!

Hinata cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói của mình, trước khi bản thân lại chìm vào nghi vấn tại sao cô lại đỏ mặt với tình địch tiếp.

- Tôi... không đỏ mặt.

Lần này đến lượt Sakura rơi vào im lặng. Đứa con gái này lúc chân đau chảy máu còn không hề khóc than câu nào. Vậy mà mới bị ôm có chút xíu đã thấy ngại rồi sao? Cố nén lại một cảm giác khoái trá trong lòng, Sakura đẩy Hinata dựa vào tường rồi thả tay đang giữ eo cô ra, chậm rãi vuốt xuống đùi. Một cơn rùng mình chạy dọc khắp người Hinata, lần đầu tiên trên gương mặt lạnh nhạt của cô thể hiện vẻ hoảng hốt.

- Cô đang làm gì vậy?!

Cùng với tiếng thét cố đè lại âm vực đó là một chưởng đánh vào giữa ngực Sakura, rất may là cô đã ngồi thụp xuống để tránh kịp thời. Chưa kịp tung tiếp chưởng thứ hai thì một dòng chakra ấm nóng cuồn cuộn được truyền vào hai chân khiến Hinata khựng lại. Sakura vất vả nhịn cười.

- Tôi chỉ muốn trị thương cho chân cô thôi mà.

- .....

Hinata cố điều hòa nhịp thở của mình, không việc gì phải mất bình tĩnh cả. Không được tỏ ra yếu thế, nhất là trước mặt đứa con gái này.

Cô ta trị thương cho mình là vì muốn mình đồng ý hợp tác thôi, vả lại vết thương này cũng từ cô ta mà ra.

Nghĩ vậy nhưng hai gò má cô vẫn nóng hầm hập và đỏ bừng vì ngại ngùng. Rất may là trong tình huống này, Sakura chỉ lo trị thương cho chân cô nên không nhìn thấy.

- AAAA! Hai người đang làm gì vậy?

Một đứa con gái thình lình xuất hiện nơi phía cửa ra vào, chỉ tay vào hai người bọn họ rồi hét toáng lên.

- Hai người nghĩ đây là đâu hả? Đồ mất nết!!

Cô ta bỏ chạy ngay khi chửi xong câu đó. Sakura nhìn ra phía cửa rồi ngẩng mặt lên nhìn Hinata, với một vẻ ngạc nhiên thành thật nhất đời.

- Cái gì vậy?

Hinata tự nhìn lại một lần tư thế của hai người. Cô đang dựa lưng vào tường, hai khớp gối hơi trùng xuống do bị thương, tay Sakura thì đang di chuyển lên xuống trên đùi cô. Và vì đang nửa ngồi nửa quỳ, vị trí đầu của Sakura vừa khớp ở giữa hai chân cô, khi nhìn từ phía sau thì rất dễ hiểu lầm thành... Hinata đông cứng tại chỗ khi nghĩ đến đây. Gương mặt vốn đang đỏ lựng chợt đậm thêm vài cấp độ nữa, sắc đỏ lan đến tận hai tai và cổ của cô.

- Ngừng ngay cái dòng suy nghĩ đó đi! - Sakura ho khù khụ hai tiếng, cũng đã đoán ra được hai người bọn họ bị hiểu lầm đang làm gì. Quần áo hai người vẫn rất chỉnh tề, nếu không phải gương mặt đứa con gái này đã đỏ như cà chua chín thế kia, thì chắc cô gái vừa rồi cũng không có suy nghĩ lệch lạc vậy đâu.

Phủ bụi hai đầu gối rồi đứng dậy, Sakura vỗ nhẹ lên đầu Hinata một cái rồi bước ra ngoài.

- Sao cô lại dễ đỏ mặt như vậy, tôi có phải đàn ông đâu?

Đưa tay sờ lên tóc, nơi Sakura vừa chạm vào dường như còn lưu lại hơi ấm, Hinata có thể nghe thấy rõ ràng từng nhịp tim đang đập dữ dội trong ngực mình.

- ......

-o0o-

Khi Hinata bước ra khỏi nhà tắm, Sakura đã rời khỏi phòng và có lẽ đang bắt đầu công việc dọn dẹp, vệ sinh căn cứ. Để lại một mình cô đối diện với mười lăm cặp mắt tò mò, khinh rẻ, ghê tởm, khó chịu... sắc thái nào cũng có. Từ tối hôm qua, sau khi ba đứa con gái trong đám bị Hidan giết vì tố cáo Sakura bỏ trốn bất thành, những người còn lại dường như đã tự dựng lên một khoảng cách vô hình với Sakura và Hinata. Đến sáng hôm nay, sau chuyện hiểu lầm kia, khoảng cách vô hình đó đã hoàn toàn trở nên hữu hình.

- Kinh tởm!

Một vài tiếng chửi rủa độc địa vang lên trong đám đông, sau đó bọn họ lũ lượt kéo nhau lướt qua cô để đi thay quần áo, vài người còn cố tình huých vào người cô trong lúc lướt qua.

Mặc kệ tất cả sự căm ghét đó, Hinata chỉ im lặng đi ra ngoài. Khu vực nấu ăn của căn cứ lúc này vẫn chưa có ai đến, ngoài cô ra thì chỉ còn Sakura và hai tên lính canh đang ngáp ngắn ngáp dài mà thôi. Sakura được phân công đi quét dọn căn cứ, tại sao lại xuống bếp làm gì? Đói bụng ư? Nỗi ngượng ngùng chợt ập đến và bủa vây lấy bầu không khí khi đôi đồng tử đen tuyền bắt gặp ánh mắt màu xanh ngọc đang nhìn về phía mình. Tuy nhiên hình như chỉ có một mình Hinata là vẫn cảm thấy xấu hổ mà thôi, Sakura đã gạt phăng chuyện hiểu lầm ban nãy ra khỏi đầu rồi, cô đưa tay lên vẫy hai cái, ra hiệu cho Hinata đến gần mình. Hinata hít một hơi sâu rồi tiến về phía bếp, nhờ màu da lúc này đã đen sạm đi nên khi nhìn vào chẳng ai phát hiện ra hai gò má lại phớt hồng của cô.

Mọi thứ nhanh chóng bình thường trở lại khi sự chú ý của Hinata bị thu hút bởi một thứ khác. Đó là một chiếc chảo nhỏ được đặt bên trên bếp lò, cô không biết cái chảo này vốn tình trạng đã cháy đen như vậy từ trước hay là do "công sức" của Sakura sáng giờ mà thành. Điều đáng nói là bên trong chảo có khoảng mười viên tròn tròn to bằng viên bi, cũng mang một sắc đen không hề có lẫn màu nào khác. Chưa cần biết mùi vị ra sao, nhưng linh cảm mách bảo cô rằng, nếu món này được đưa lên cho các thành viên của Akatsuki, thể nào hôm nay cũng có thêm vài cái xác nữa.

- Cô chỉ phụ trách quét dọn thôi... không cần xuống bếp nấu ăn đâu, dưới này đã có người khác lo rồi...

Hinata lựa chọn từ ngữ cẩn thận để giải thích. Sakura tháo tạp dề trên người mình ra rồi tròng lên cổ Hinata, đôi tay tự nhiên vòng ra đằng sau, muốn mặc vào cho cô.

- Tôi biết. Tôi chỉ mượn bếp dùng chút thôi.

Nghiêng người né tránh động chạm từ Sakura, Hinata nhanh chóng tự đeo tạp dề cho mình. Sakura không để tâm lắm, vẫn tươi tỉnh, vẻ hài lòng tràn trề thể hiện rõ trên gương mặt cô.

- Cái này, tôi làm cho cô.

Tất cả sự kinh ngạc đều gói gọn qua hai chữ: - Gì cơ? – khi Hinata gần như ngay lập tức đáp lại. Hai mắt cô mở to đến nỗi suýt thì làm lệch luôn cặp kính áp tròng màu đen.

- Đây là thuốc bổ, có thể giúp cho chân cô mau lành và hỗ trợ tăng cân. Cô bị suy nhược rất nghiêm trọng.

Hinata chưa bao giờ được ai tặng cho một thứ gì cả, kể cả người mà cô từng thân thiết nhất là Ino. Nếu món quà đầu tiên, là đến từ Haruno Sakura thì, Hinata cảm nhận rõ ràng tất cả các dây thần kinh bên trong đầu đều lên tiếng phản đối. Nhìn chằm chằm vào những viên thuốc đen cháy mang theo tất cả nhiệt huyết của Sakura trong chảo, có một thứ gì đó rất lạ, rất nhỏ nhoi, khe khẽ mềm mại vuốt ve trái tim cô.

Thấy Hinata vẫn không phản ứng gì, Sakura kéo ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán, miệng nở một nụ cười hòng che lấp đi sự lúng túng của mình.

- Đừng đánh giá nó qua vẻ ngoài chứ. – Nửa câu sau Sakura thấp giọng thì thầm - Tôi là một ninja y thuật chính hiệu đấy!

Hinata cuối thấp hơn, để mái tóc xơ xác che đi biểu cảm của mình.

- Tại sao... sao lại làm cho tôi?

Sakura không biết người đối diện vui hay buồn, chỉ có thể cảm nhận được hình như tình hình không được ổn cho lắm. Vì cô quá tâm huyết chăng, khi mà cả hai còn thậm chí không phải là bạn.

- Đừng đa nghi, cái này dùng để mua chuộc sự hợp tác của cô thôi.

Hinata cầm lên một viên thuốc quan sát, ngập ngừng vài giây thì quyết định cho vào miệng mình. Vì thuốc khá to nên phải nhai, không thể nuốt luôn được. Ngay khi mùi vị chạm đến đầu lưỡi, gương mặt sạm đen của Hinata bỗng chốc chuyển sang trắng bệch, sau đó đổi qua xanh. Hương vị này, có lẽ ngay cả người sắp chết đói đến nơi cũng không thể nuốt xuống được. Dưới ánh mắt mong chờ của đứa con gái tóc hồng, Hinata bình thản nhận xét.

- Ngon lắm.

Mắt Sakura bừng sáng: - Thật ư?

- ........

Hinata cắn răng nuốt xuống thứ trong miệng.

- ...... thật.

Sakura phì cười, ánh mắt lấp lánh bộc lộ một vẻ thích thú không che giấu, ngay lúc này trông cô rất giống thời còn nhỏ, có điều, là một phiên bản dễ thương và gần gũi hơn rất nhiều. Hinata không biết bản thân đã nhìn chằm chằm người trước mặt trong bao lâu. Thứ cảm giác mềm mại lần nữa xuất hiện cào vào lòng cô, ngứa ngáy khó chịu, Hinata thậm chí đã muốn oán trách.

Tại sao lúc nhỏ, cậu không cười như vậy với tôi?

Sakura nhận ra Hinata lại mất tập trung rồi, cô dọn dẹp nguyên vật liệu trong bếp rồi gom tất cả thuốc vào một túi vải nhỏ, rút dây cột lại sau đó đặt vào trong túi áo của Hinata. Lúc còn ở Nhóm 7, Sasuke và Naruto thà đau chết chứ không bao giờ chịu ăn mấy viên thuốc này. Kể cả khi cô đã lên hàng chỉ huy, binh sĩ cấp dưới cũng chẳng ai muốn ăn, bọn họ thà nuốt trọng xuống mặc kệ rủi ro mắc cổ chết, cũng nhất quyết không bao giờ chịu nhai. Bởi vậy Sakura thừa biết mùi vị của những viên thuốc (và cả đồ ăn) mình làm ra, có thể sánh ngang với các hình phạt tra tấn kinh dị nhất.

- Cô nói dối tệ quá đấy. – Sakura vờ cau mày nhưng vẫn không thể ngăn nụ cười trên môi nở rộ – Dù vậy, tôi vẫn rất cảm kích, vì cô đã nghĩ đến cảm nhận của tôi... Hone-chan!

Hone-chan? Bé Xương ư?

*Hone trong tiếng Nhật nghĩa là "Xương".

Nhận ra sự chọc ghẹo của Sakura, Hinata đơ người trong giây lát vì không biết phải phản ứng lại như thế nào, cô hoàn toàn thiếu hụt kỹ năng giao tiếp của một người bình thường.

- .....

Cảm giác bị quê độ là gì? Là khi bạn nói đùa một câu và nghĩ rằng nó hài hước, nhưng chẳng có ai cười cả. Nụ cười trên môi Sakura dần chuyển sang vẻ mất hứng đầy bất mãn khi mãi mà con bé gầy còm trước mặt vẫn không có phản ứng gì.

- Cô xem tôi là không khí rồi à?

- H-Hả...?

Hinata bối rối cố xoay sở bằng tất cả khả năng của mình để hiểu được tình huống đang diễn ra giữa hai người. Haruno Sakura giao tiếp với cô giống như một người bạn bình thường và cố tình chọc ghẹo vui đùa. Rõ ràng là cô nên nói đùa đáp lại mới phải phép.

- Nhưng tôi không... biết đùa.

- ......

Sakura đưa tay lên che mặt mình, sự thật thà ngây thơ từ đứa con gái trước mặt làm cô cảm thấy tội lỗi như thể bản thân đang đi bắt nạt một đứa con nít vậy.

- Không, là do tôi đùa nhạt, xin lỗi.

Túm lấy cây chổi trong góc phòng, Sakura chuẩn bị rời khỏi gian bếp, thực hiện nhiệm vụ quét dọn của mình thì tay áo bị Hinata kéo lại. Gương mặt gầy gò của cô ửng ửng hồng.

- Tên thật của tôi... đúng là Honeko.

- ......

Bầu không khí rơi vào im lặng rất lâu. Hone là xương, Ko là đứa trẻ. Honeko, một đứa trẻ xương xẩu. Hay thật. Ban đầu gọi cô là Xương chỉ là muốn chọc ghẹo một chút thôi, nhưng hóa ra tên cô là Xương thật. Vậy thì câu đùa của Sakura đâm ra thành vô duyên rồi. Cơ miệng gượng gạo cố nặn ra một nụ cười, Sakura tỏ vẻ áy náy.

- Xin lỗi.

Hinata nhìn cô chằm chằm một lúc lâu. Ngỡ rằng cả thế kỷ đã trôi qua thì Hinata đột nhiên cong môi bật cười, nụ cười nhẹ nhàng thấp thoáng lướt qua làm cả gương mặt cô bừng lên rạng rỡ trong một khắc ngắn ngủi. Mặc dù nụ cười biến mất rất nhanh sau đó, và gương mặt đen sạm ủ rũ của Hinata được trả lại, Sakura vẫn thẩn thờ cả người. Khoan đã, sao cô ấy lại cười?

- Cô nói dối? Cô không phải tên Honeko?

Hinata gật đầu, vì nhịn cười mà cả gương mặt đều đỏ lựng lên. Sakura thở ra một hơi đầy bức bối, vừa buồn cười vừa cảm thấy hơi mất mặt. Ai đời đi chọc ghẹo một đứa con gái, cuối cùng bị người ta chọc lại còn tin soái cổ mà đi xin lỗi nữa. Ỷ vào lợi thế chiều cao của bản thân, Sakura vươn tay xoa rối tung mái tóc (vốn cũng chẳng gọn gàng gì) của Hinata.

- Cô được lắm! Con nhỏ này!

Đứa con gái tóc đen có lùi lại né tránh nhưng Sakura không hề có ý định dừng lại, vẫn hùng hổ tiến tới. Mãi đến khi bị hai tên lính canh gần đó trông thấy, Sakura suýt thì bị tẩn cho hai gậy vì cái tội ham chơi, mới chịu bỏ cuộc mà cầm chổi đi lo quét dọn căn cứ.

Hinata đứng nhìn theo bóng dáng mái tóc hồng khuất sau dãy hành lang, niềm vui len lỏi trong ánh mắt.

Chỉ là, niềm vui này, sẽ được bao lâu đây?

....còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro