2.Thích và ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Thích và ghét

Phủ Hyuuga hôm nay đông đúc hơn hẳn ngày thường, Hinata đứng trong một góc im lặng quan sát mọi người bận rộn chuẩn bị cho buổi lễ sắp diễn ra – ngày giỗ của mẹ nó. Hanabi được cha dắt tay đi đến trước bài vị của mẹ và thực hiện nghi thức tưởng niệm đối với người đã mất. Nó từng cảm thấy rất tủi thân bởi sự thiên vị khi cha dành cho Hanabi quá nhiều sự bao dung và dịu dàng, còn nó, nó chẳng bao giờ nhận được một tia quan tâm nào từ ông cả.

Thực hiện xong xuôi nghi thức, Hiashi dắt tay Hanabi ra sảnh chính để giới thiệu với những vị khách đến tham dự buổi lễ. Khoảnh khắc ông đi ngang qua nơi Hinata đang đứng, ánh mắt lạnh lẽo của ông dừng tại gương mặt nó vài giây, sau đó lại tiếp tục cất bước như thể nó không tồn tại.

Dưới bậc thềm trước cửa ông chợt dừng lại dặn dò một người gia nhân điều gì đó, anh ta hướng mắt nhìn về phía nó và bối rối gật đầu. Ngay sau đó, người thanh niên vội vã chạy vào trong nhà và dắt tay nó đi.

- Tiểu thư, chúng ta ra ngoài chơi nào, đi thôi!

Hinata làm ông nhớ đến người vợ quá cố của mình, người mà ông đã hết mực yêu thương và tự hào. Ông tức giận khi thấy nó mang gương mặt giống hệt bà nhưng lại trở thành nỗi sỉ nhục của cả Gia tộc. Sau khi biết được sự thật này, Hinata thôi tự hỏi và chấp nhận thái độ căm ghét của ông như một điều hiển nhiên nhất – nó đáng bị như vậy. Suy cho cùng thì, đến nó còn không yêu thương nỗi chính bản thân mình thì làm gì có tư cách hi vọng người khác yêu thương nó chứ?

-o0o-

Cơn mưa to như trút nước đổ ập xuống đầu người dân làng Lá một cách đột ngột và bất ngờ, khiến mọi người không kịp trở tay, nháo nhào tìm chỗ trú. Trong cơn hối hả, một người đàn ông với gánh hàng dài trên vai tông sầm vào một bé gái khiến nó té sóng soài dưới nền đất lầy lội, mặt úp xuống vũng nước bẩn. Người đàn ông hối hả nhặt lại những món hàng bị đánh rơi rồi bỏ đi kèm theo một câu chửi rủa độc địa. Nó lững khững đứng dậy, đôi mắt trắng dán vào chính gương mặt mình phản chiếu bên dưới vũng nước bẩn đang bị mưa làm nhòe đi, nó cảm thấy bản thân mình vô dụng quá thể.

Hinata bước vội đến bên một mái hiên nhà người khác để trú mưa, tự hỏi việc này có cần thiết không khi mà nó đã ướt sũng hết rồi. Qua màn mưa dày đặc, nó nhìn thấy một đám trẻ con cỡ tuổi mình đang đùa giỡn với nhau. Tụi nó gom bùn thành từng nắm rồi chọi nhau giữa cơn mưa, tiếng cười nói vang lên không dứt. Bàn tay nhỏ xíu của nó vươn ra, khẽ hứng lấy những giọt nước lạnh lẽo rơi xuống, một cái gì đấy nhỏ nhoi, gần như là một nụ cười lướt qua gương mặt nó. Ở tuổi của nó, những đứa trẻ khác có thể vô tư đùa giỡn như vậy, còn nó thì không. Nó là đại tiểu thư của một gia tộc lớn, là một đứa bị coi gần như không có chút giá trị nào, bởi vậy, để giữ lại chút danh dự cuối cùng, nó phải hành động như một tiểu thư danh giá, một người thừa kế quý tộc.

- Lạnh không?

Nó giật mình.

- Người cậu ướt hết rồi, còn dính bẩn nữa, cậu không sao chứ?

Nó chưa bao giờ có bạn, lại chẳng có cơ hội giao tiếp với ai, bởi vậy, sự quan tâm bất ngờ từ người lạ này làm nó lúng túng, nó lùi lại một bước, nhìn chằm chằm vào gương mặt đối phương.

- Ơ... cậu sao vậy? Tớ có làm gì đâu?

Người gia nhân bỏ nó lại một mình để đi mua vật gì đó cuối cùng cũng trở về, chàng thanh niên hốt hoảng khi thấy bộ dạng của nó, anh cuống quýt lấy khăn tay lau sạch gương mặt lấm lem của nó, một tay bung chiếc ô lớn để che mưa, tay còn lại bế thốc nó lên, quay trở về Phủ. Qua vòng tay lớn của anh, nó thấy đứa bé kia đang nhìn nó chằm chằm, gương mặt thể hiện một vẻ ngạc nhiên và tò mò không che giấu, nó cũng đáp lại đứa bé đó bằng cái nhìn chằm chằm y như thế. Sau khi hình ảnh đứa bé đó sắp lọt ra khỏi tầm nhìn của mình, nó quyết định nở một nụ cười, và lòng nó chợt ấm lại, khi đứa bé đó cũng mỉm cười với nó. Một nụ cười hiền hòa như nắng chiều thu.

Nó luôn khao khát có bạn bè...

Đó là lần đầu tiên nó và Yamanaka Ino gặp nhau.

Lần gặp thứ hai, là khi nó đăng kí nhập học ở học viện, nó nhận ra cô ngay. Mái tóc màu vàng óng như mặt trời mùa hạ chẳng thể lẫn với ai được, trong lòng nó nhen nhóm một niềm vui khó tả. Nó đã định bước tới với hy vọng rằng cô sẽ nhận ra nó và biết đâu, cô sẽ làm bạn với nó. Người bạn đầu tiên của nó... Tuy nhiên, viễn cảnh hạnh phúc nhanh chóng sụp đổ khi một đứa con gái khác, tóc màu hoa anh đào, chạy đến ôm chầm lấy cô từ phía sau. Bọn họ cười đùa, trao cho nhau những câu nói móc theo kiểu bạn thân và để lại cho nó một khoảng cách xa vời đến vô vọng. Nó không phải là người có khiếu hài hước, nếu bên cạnh vốn đã có một người bạn có thể chọc cho cô cười được cả ngày rồi, thì cô cần gì phải kết bạn với một đứa tẻ nhạt như nó chứ?

Hinata nhìn chằm chằm đứa con gái tóc hồng kia, một nỗi căm ghét mơ hồ dần dần hình thành, như thể cô ta đã cướp đi thứ gì đó quý giá của nó, cướp đi người bạn đầu tiên của nó.

Đứa con gái tóc màu hoa anh đào nhìn về phía nó, bằng một cử chỉ lạnh lùng, nó bỏ đi sang hướng khác.

Đứa con gái đó tên là Sakura, cái tên mà nó hầu như dành cả thời niên thiếu của mình chỉ để căm ghét và đố kị.

-o0o-

Cuối cùng Ino cũng để ý đến nó, khi thầy Iruka chia lớp thành từng nhóm nhỏ để luyện tập phóng kunai. Nó và cô được xếp vào một nhóm, nó vẫn còn nhớ rất rõ, cô đã nhảy cẫng lên và hét vang một tiếng "A!" mừng rỡ như thế nào khi nhận ra nó:

- Cậu là cô bạn kì lạ mặc kimono trong ngày mưa đó đúng không? Cậu có còn nhớ tớ không? Có nhận ra tớ không? Cậu...

Cô bật ra một tràng các câu hỏi thắc mắc không để nó kịp trả lời, sau cùng nó quyết định để cô nói hết rồi sẽ tới lượt nó. Trong lúc chờ đợi, nó quan sát gương mặt cô, nó chưa bao giờ thấy vẻ đẹp nào vừa lộng lẫy vừa ấm áp đến vậy, nụ cười của cô duyên dáng đến mức, chỉ cần bất giác nghĩ đến thôi, cũng có thể khiến nó mỉm cười rồi.

- À phải rồi. Cậu tên là gì? Tớ là Yamanaka Ino!

Cơn gió nhẹ nhàng lướt qua mái tóc vàng mềm mượt, nắng ban mai như đang bao quanh cơ thể nhỏ bé của cô, khiến nó có cảm giác như cô đang tỏa sáng. Quả thật từ trước tới giờ, nó chưa gặp được người nào khiến nó cảm thấy dao động đến mức này.

- Tớ là... Hyuuga... Hinata.

Nó nguyền rủa bản thân, đến cái tên mà cũng nói không xong thì có thể làm được gì.

- Thảo nào cậu kì lạ như thế - Cô thật thà nhận xét - Cha tớ thường nói với tớ rằng, những người tộc Hyuuga là những người nghiêm khắc và khó gần...

Tim nó như bị một lực vô hình kéo chùng xuống. Nghiêm khắc và khó gần? Vậy... cô có còn muốn làm bạn với nó nữa không?

- ...Nhưng tớ nghĩ cha đã nhầm lẫn rồi, - Cô mỉm cười thật tươi quay sang nắm lấy tay nó - Cậu dễ mến đến thế này kia mà, lại đây, tớ giới thiệu cậu với người bạn thân của tớ.

Nói rồi nó bị cô lôi sang khu B, là nơi luyện tập của cô bạn thân mà cô vừa nhắc đến. Nó không có một chút thiện cảm nào với cái người mà nó sắp gặp đây, không một chút nào.

- Sakura-chan! Đây là cô bạn kì lạ mà tớ kể với cậu mấy ngày trước đấy!

Cô bạn đó không cười với nó, cô ta lạnh nhạt nhìn mặt nó rồi hướng ánh nhìn xuống cánh tay nó - đang nắm chặt tay cô. Bằng một động tác mạnh mẽ và bất ngờ, đứa con gái giật mạnh cánh tay Ino về phía mình, đồng thời đứng ra chắn trước mặt cô.

- Tôi không muốn cậu xen vào giữa chúng tôi!

- Sakura-chan?! - Hẳn nhiên là người bạn mới quen của nó tỏ ra vô cùng sửng sốt, không chỉ mình cô, nó cũng đã đơ ra hết mấy giây vì bất ngờ.

Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, nó ném cho cô ta một ánh nhìn giận dữ rồi bỏ đi. Nó không thích đứa con gái này, thật sự không thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro