Chương 54: Băng Hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghĩa Dương hung hăng đẩy người trước mắt, Thái Bình vừa mới đến sao, vì cái gì nàng biết rõ Thái Bình đến đây lại không cự tuyệt! Nàng muốn Thái Bình đau đớn, nàng không muốn bản thân mình đau! Uyển Nhi yêu nhất là người này, Thái Bình yêu nhất cũng là người này, mẫu phi yêu nhất vẫn là người này! Nàng có gì tốt, vì sao tất cả mọi người đều đối với nàng nghĩa vô phản cố!

Có phải Tiểu công chúa của nàng là do người này giết? Tiểu công chúa của nàng còn chưa kịp đặt tên đã rời khỏi nhân thế, Nếu Tiểu công chúa còn sống ở nhân thế, nàng chắc gì thích Thái Bình ? Có lẽ nàng đem Thái Bình biến thành tiểu công chúa mất rồi, Thái Bình..

Nghĩa Dương suy sụp ngã xuống đất, lòng nàng đau đớn, đả thương người kia luôn trước hết đả thương mình !

Huống chi Thái Bình cũng không phải nhất định là bởi vì mình mà đau lòng! Có lẽ bởi vì nữ nhân trước mắt hôn mình chứ không phải là nàng!

"Nghĩa Dương, nếu ta nói mẫu thân của ngươi không phải do ta giết ngươi có tin không ?"

Võ Chiếu nắm lấy ngọc tiêu, nguyên lai vừa mới nãy bất quá là giấc mộng, nguyên lai nàng xem Nghĩa Dương thành Tiêu nhi rồi ! Tiêu Nhi, nàng hiện giờ còn không ?

"Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe những lời này! Không ai thừa nhận mình giết người!"

Nghĩa Dương ôm ngực, lòng của nàng giờ phút này hung hăng đau nhói,nâng không được, bỏ xuống không được, không còn chổ dung thân!

Võ Chiếu sâu kín thở dài, dần dần hít thở bình thường, nhìn nữ nhân có bảy phần cực kỳ giống Tiêu Nhi cười khổ

"Ta biết ngươi không tin, trong hậu cung oan hồn chết dưới tay ta nhiều vô số kể, hơn nữa mẫu thân ngươi ngờ vực ta nhiều lắm! Ngươi cũng biết hậu cung tranh thủ cảm tình hoàng thượng, không phải ngươi chết ta sao có thể sống, có bao nhiêu người muốn ta chết, muốn nàng chết!"

Mà chúng ta chưa đến bước đó thôi, có phải là nàng nhìn ra sát ý của mình nên mới phải lựa chọn...

"Sớm biết rằng ngươi giống nàng, nhưng thật không nghĩ lại giống đến như vậy, có thể thay giả thành thật"

Đáng tiếc ngươi chung quy không phải nàng, mà bên cạnh ta còn có một Uyển Nhi.

Uyển Nhi, nàng ở đâu rồi? Uyển Nhi....

Võ Chiếu tâm đau xót, Uyển Nhi bị nàng đả thương tống vào tử lao, bảy ngày sau hành hình!

Uyển Nhi, tâm trí của ta bị Tiêu nhi chiếm hết rồi, ta thua cuộc rồi ! Mời nàng vĩnh viễn biến mất

Không, chẳng lẽ nàng còn phải đợi đến khi Uyển Nhi ra đi mới phát giác mình đã yêu nàng sao? Không...không...

Uyển Nhi đối với Hiền nhi bất vi sở động, đồng ý cho nàng trở thành thái tử phi, thành hoàng hậu, nàng cũng không liếc mắt một cái, huống chi là Hiển Nhi, nàng làm sao không rõ con trai mình là một người kém cỏi, chính mình cuối cùng hiểu lầm Uyển Nhi.

Nghĩa Dương chỉ trợn mắt nhìn, trừng mắt với nữ nhân phong hoa tuyệt đại kia, nàng cực kỳ hận bà ta, là bà ta làm cho cuộc đời nàng đều sống trong thống khổ không thể nguôi ngoai!

"Ta sẽ không làm hại tỷ muội các ngươi, các ngươi cứ sống ở đây, ta ra chiếu chỉ sẽ an bài thật tốt cho các ngươi"

Mà ta cũng nên đi xem Uyển Nhi rồi, nàng bị thương phải chăng rất nặng?

"Thái Bình..."

Nghĩa Dương muốn nói lại thôi, nàng không cam lòng! lần này làm cho nữ nhân này đau đớn, lại chính bản thân mình cũng đau không kém! nàng có nên nói ra Thái Bình kỳ thật yêu mẫu hậu của nàng, điều này nhất định có thể một dao đâm thẳng vào trái tim nàng!

"Thái Bình làm sao ? Chuyện các ngươi ta hiểu "

Võ Chiếu dừng bước, thản nhiên nhìn Nghĩa Dương, tại sao lại có dáng người giống nàng đến vậy, cho dù người này là con gái của nàng, nàng cũng hiểu bất khả tư nghị, Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt này, nàng sẽ nhịn không được muốn vuốt ve, muốn hôn môi, cho nên, về sau không cần tiếp tục gặp nàng.

Nghĩa Dương do dự, nếu nàng nói ra chân tướng. Thái Bình sẽ thực sự rời khỏi nàng, vĩnh viễn rời xa nàng. Nàng biết rõ trong lòng nàng địa vị của Mẫu hậu cao bao nhiêu, phân lượng nặng bao nhiêu, nhưng là...

"Ta sẽ không ngăn cản các ngươi, hy vọng các ngươi không nên giống ta cùng mẫu thân ngươi trường hận cả đời"

Võ Chiếu thở dài, một câu nói thẳng hàm chứa bao nhiêu điều kỳ diệu:

"Chỉ hy vọng ngươi đừng xem nàng như nữ nhi chưa đầy tháng của ta thì tốt rồi, Thái Bình là một hài tử tốt, ngươi không nên khi dễ nàng"

"Ta căn bản không thương nàng ! Ta câu dẫn nàng quyến rũ nàng , chỉ là vì trả thù ngươi! Nữ tử cùng nữ tử làm sao có chân ái!"

Vội vã phủ nhận, vội vã giải thích, nàng không muốn nhận lấy đơn phương tương tư, nàng chịu không nổi Thái Bình yêu nhất chính là mẫu hậu của nàng! Tuy Thái Bình đối với nàng thương yêu cưng chìu, quan ái có thêm, nhưng thủy chung trong lòng nàng nữ nhân này đều giữ một vị trí quan trọng nhất!

Võ Chiếu hừ lạnh một tiếng, Nghĩa Dương, người này thuần túy là già mồm ác lẽ phải! Nếu không yêu Thái Bình,sao lại kích động như vậy! Nếu muốn trả thù mình, vừa mới nãy lúc mình mềm lòng nhất, chứ không phải hiện tại!ngươi cần gì phải khó xử bản thân, khó xử Bình nhi!

"Nghĩa Dương, ngươi không thương Thái Bình, ta sẽ gả nàng đi, Tin tưởng nàng sẽ nghe lời mẫu hậu mà nàng yêu nhất, công tử Tiết gia, Võ gia cũng không tệ, tin rằng Thái Bình sẽ thích. Cũng may là ngươi thật không có sao. Như thế là tốt nhất"

Võ Chiếu mím môi cười, Tiêu nhi, để ta giúp nữ nhi của nàng đi

Tiêu nhi, nàng nói Nghĩa Dương cùng Thái Bình có phải là nghiệt duyên kiếp trước của chúng ta tái báo ứng? Ta hứa sẽ cho hai nữ nhi của nàng một tương lai, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, liền sẽ không để cho bất cứ kẻ nào khi phụ các nàng!

"Nghĩa Dương"

Võ Chiếu dừng lại, hai mặt mê ly nhìn khuôn mặt cực kỳ giống Tiêu nhi, bách vị tạp trần,

"Giữa nữ tử cũng có thể có chân ai, cũng có thể hạnh phúc"

Ta cùng mẫu thân ngươi mặc dù không có phong hoa tuyết nguyệt, nhưng ruột gan đứt từng khúc, sinh tử triền miên

Đi ra khỏi gian phòng đầy ắp tranh của Tiêu nhi, xem như một phen sinh tử luân hồi, nàng rốt cuộc một lần nữa gọi tên này. Tiêu nhi, hiện giờ ta đã có Uyển Nhi, nàng có phải hay không trách ta vong tình

Tiêu nhi đã rời khỏi nàng nhiều năm, nàng sẽ không làm cho Uyển Nhi rời khỏi nàng nữa.

Không gian ảm đạm, tựa hồ không cho Võ Chiếu một đáp án, đi ra khỏi cửa cung đã thấy người quỳ đầy đất khiến nàng nhăn lông mày lại

"Chuyện gì?"

"Bẩm Thiên Hậu, Thiên Hoàng đã băng hà!"

"Cái gì!"

Võ Chiếu như thế nào không dự đoán được Lý Trì sớm chết như thế, vậy di chiếu đâu rồi, hắn ở sau lưng nàng thảo di chiếu sao !

"Di chiếu ở chổ hoàng thái tử, chờ phụ chính đại thần Bùi Viêm, đại sự quốc gia, người không thể quyết, xin Thiên Hậu dừng chân"

Nhiều nghi vấn bị giữ lại trong lòng, gặp biến không sợ hãi chỉ có thể giữ bình tĩnh. vậy là tiên hoàng khi còn sống đã ở sau lưng nàng thảo ra di chiếu ! Vẫn là không để cho nàng nhìn thấy qua di chiếu! Quả nhiên năm đó tổ phụ Uyển Nhi chết, tiên hoàng đối với mình không còn tín nhiệm! phế hậu,phế hậu , cần gì phải tiếp tục kính trọng nàng là Võ Hậu!

Lòng của nàng thật lạnh, Nguyệt nương phủ thêm bạch y cho nàng, nàng chỉ vô thức nhận lấy. Nhiều năm tình cảm vợ chồng, nàng vì hắn dưỡng dục 4 nam 2 nữ, thay hắn coi chừng giang sơn Đại Đường, kết quả bất quá chỉ là công dã tràng! Thiên hạ này, quả thật có trọng yếu đến thế! Nguyên nhiều năm như thế vì hắn bảo tồn tôn thất Lý Đường, mưu phúc dân chúng, thương yêu sinh linh, cuối cùng chỉ là hư danh

Nàng thật muốn nhìn xem không có nàng, Đại Đường chống đỡ được mấy ngày !

Lễ tang Lý Trì diễn ra long trọng chưa từng có, 61 vị đứng đầu dân tộc thiểu số đều đến tham gia, tượng trưng cho tâm họ thần phục Võ Hậu, chỉ là bọn họ không biết hiện giờ triều đình đã thay đổi người. Văn võ bá quan quỳ phía dưới, Võ Chiếu đều không có tâm tư nhìn, lòng nàng dần dần trở nên lạnh lẽo, cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ nghơi yên ổn, trong những ngày hầu hạ người kia thật tốt lại có thể thay đổi, nàng không còn lý do gì lại đi coi chừng giang sơn dùm hắn! Cũng sẽ không có ai nói nàng lòng muông dạ thú!

Trung Tông Lý Hiển không nhìn sắc mặt mẫu hậu có bao nhiêu âm trầm, hắn hiện giờ chỉ nhìn mật thư trước mắt, trong lòng vạn mã bôn đằng. Quả nhiên làm hoàng đế thật tốt, còn chưa chính thức đăng cơ, đã có mỹ nhân yêu thương nhung nhớ.

Vì thế tựa hồ như đủ loại quan lại quỳ đầy đất hướng hắn thần phục. Hay thậm chí là mây đen đầy trời hắn vẫn cảm thấy trong lòng thư sướng, ngoại trừ hắn, còn có ai nữa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro