Chương 63: Son Phấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thần hoàng, vật này thật tốt, ta đã tự mình thử qua rồi, vô cùng tốt, cũng không có tác dụng phụ" mỹ nhân ác quan xinh đẹp lượn lờ, phô bày một đống phát minh mới, cuối cùng xác định được ý đồ của thần hoàng, trực tiếp đem trân tàng tư gia tiến cống.

"Mỹ nhân đã thử qua rồi? ân, như thế thật tốt, mỹ nhân đến chỉ trẫm khí cụ này rốt cuộc là dùng thế nào" Võ Chiếu cảm thấy hứng thú, nếu dùng vật này trừng phạt Uyển Nhi tựa hồ không tệ.

Võ Chiếu thấy có người thật lòng không trả lời, nghi hoặc nhìn thoáng qua.

Mỹ nhân xấu hổ đỏ mặt, nữ hoàng đã minh bạch, nguyên lai mỹ nhân là bị người kia áp. Mỹ nhân cư nhiên khẩu vị nặng, mỹ nhân khẩu vị nặng không kỳ quái, bằng không làm sao có thể tạo ra nhiều đạo cụ như thế. Về phần ai đó áp nàng, chẳng lẽ chính là hắc ở phía sau nàng?

Sự thật chứng minh quả nhiên là hắc, lắng nghe hướng dẫn, nữ hoàng nhớ kỹ công dụng của cơ quan thật tốt.

"Thần hoàng, muốn thêm đồ dành cho tình thú, vật tốt nên kết hợp với công cụ phụ trợ,mới càng thoải mái hữu hiệu" Mỹ nhân nói xong, hắc ở đằng sau mở cái túi ra, bên trong là các loại bình lọ, xém chút nữa làm người ta nghĩ đến khí cụ.

"Toàn bộ chắc mỹ nhân đã thử qua hết rồi hả?" Võ Chiếu xem một đống khí cụ, ít nhất cũng phải một trăm tám mươi loại, toàn bộ đã được thử qua, mỹ nhân quả nhiên là nhà phát minh, dùng thân thử trước, quả nhiên mỹ nhân rất hợp với phong cách của ác quan. Làm một chuyến yêu một chuyến, mỹ nhân ác quan làm được, nàng quả nhiên rất tinh mắt, không chọn lầm người.

"Thần hoàng anh minh, đương nhiên đã thử qua mới dám tiến cử với thần hoàng, còn phải thử phối hợp thế nào mới đạt được hiệu quả tốt nhất. nói đến hiệu quả, tay đẩy cái hun hương này, sẽ khiến cả người đều mền nhũn, sau đó dùng thần thủy này, lắc lư nhẹ, nhấn xuống cơ quan sẽ tự phun ra, thần hoàng lại mà xem" mỹ nhân nói xong, hắc ở sau lưng rất ăn ý hơ hơ bình ngọc, liền nhìn thấy trước mắt nàng một vạn quân mã đang lao nhanh về phía trước, non sông tốt đẹp đều thu vào mắt.

"Cùng hiệu quả ảo ảnh, đã điều chế rất nhiều chủng loại cảnh quan, có thể trình diễn từng cái, có thể duy trì trong nửa canh giờ"

"Ân rất tốt, cái này là hun hương, thần thủy, còn có những thứ này...ta đều muốn" Thần hoàng thoải mái chỉ những khí cụ, nếu tất cả cái này đều là vật tốt thì để lên sử tử thông của nàng, có lẽ tốt hơn.

Mỹ nhân đi ra cửa điện liền thấy một nữ tử dựa vào lan can, u oán nhìn vào trong điện, hẳn đây chính là người thần hoàng muốn dùng hảo vật để xem hiệu quả chăng? còn muốn ở trên ngựa, người này quả nhiên có phúc khí.

Hắc thấy mỹ nhân ác quan của nàng dừng lại một khắc, mạnh dạn nhìn theo hướng mỹ nhân ác quan, đúng là một nữ tử áo phấn, tỏa ra nét xinh đẹp hơn người, mắt ngọc mày ngài, cười tươi như hoa. Nhưng nhìn thế nào cũng thua mỹ nhân ác quan của nàng vài phần, đúng là trong mắt tình lang nàng là Tây Thi.


oOo

Hai người nhìn thấy không phải là người khác mà chính là Thượng Quan Uyển Nhi ở ngoài cửa chờ hai canh giờ. Thần hoàng trước kia khi gặp các nàng, rõ ràng không cần đến nửa canh giờ đã rời khỏi, như thế nào hôm nay trọn hai canh giờ mới đi ra! U oán, sớm đã trở thành thái độ thường có của Uyển Nhi.

May mắn thần hoàng không có hậu cung ba ngàn, bằng không thì Thượng Quan Uyển Nhi sẽ thường có thái độ u oán, không thể để thái độ ấy trở thành tư thái được.

"Thần hoàng, thần hoàng?" Đẩy cửa đi vào, sớm đã gọi khẽ vài tiếng, cuối cùng can đảm ôm phía sau thần hoàng. Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên càng lúc càng lớn mật, bất quá nữ hoàng cũng chưa từng trách cứ nàng.

Võ Chiếu thấy Uyển Nhi, sâu kín cười cười:" Uyển Nhi"

"A, trong phòng hình như đốt hương liệu, toàn thân đều khoan khoái dễ chịu" Thượng Quan Uyển Nhi dùng sức ngửi ngửi mùi thơm trên người thần hoàng, càng lúc càng trầm mê

"Ân, Uyển Nhi thích là được rồi, thích là được rồi" Vừa nghĩ đến kế tiếp làm sao trừng phạt Uyển Nhi, trong nội tâm tung tăng như chim sẻ, nàng đều có thể tưởng tượng Uyển Nhi sẽ thẹn thùng như thế nào, hận chưa thể thấy nàng chui vào ngực nàng không còn thấy gì nữa. Ai bảo Uyển Nhi không tiến triển, năm lần bảy lượt làm cho nàng bất mãn.

"Chỉ cần là thần hoàng, Uyển Nhi đều thích" Rõ ràng là muốn bị người khi dễ, còn không rõ ràng cho lắm, rực rỡ như hạ hoa, Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên là người đang yêu. Mơ mơ màng màng, đều là hương vị chuyên nhất.

"Ân, đến đây, cùng trẫm nghỉ trên long sập một lúc, trẫm hơi mệt" Nghe suốt hai canh giờ không mệt mới lạ, sao lại không mệt mỏi được, Uyển Nhi trong ngực, tự nhiên có thể nghỉ ngơi bình yên một lát.

Bị nắm tay, ôn nhu nắm trong lòng bàn tay, đó chính là hạnh phúc,Thượng Quan Uyển Nhi chưa bao giờ nghĩ đến. Thần hoàng từ khi đăng cơ đến nay đã thay đổi, không, thần hoàng không hề đổi. Sát phạt quyết đoán, chỉ điểm giang sơn, vẫn oai hùng thần minh như vậy, chỉ có thể để người nhìn lên.

Thế nhưng ôn nhu, sủng nịnh như thế này. Thần hoàng so với trước kia khác rất nhiều. Thần hoàng, bị thần hoàng ôn nhu nắm tay, lòng bàn tay có chút trở nên nóng hổi mềm mại.

"Thay trẫm xoa nắn vai đi" Võ Chiếu nhẹ giọng hạ lệnh, thuận tiện gỡ xuống ngọc trâm trên đầu Uyển Nhi, nàng thích nhìn Uyển Nhi tóc đen đổ xuống như thác nước, ưa thích đặt trong lòng bàn tay, mười ngón xuyên qua, Uyển Nhi sẽ ngoan hiền mềm nhũn thân thể ghé vào ngực nàng.

Thượng Quan Uyển Nhi chịu đựng yếu ớt, thân thể muốn xụi lơ, ôn nhu xoa vai thần hoàng, thần hoàng nhắm mắt, chỉ nhìn thấy trước mắt dung nhan đã ngủ, Thượng Quan Uyển Nhi lòng tham bất tranh khí lại bắt đầu đập thình thịch.

Một tay tiếp tục xoa nắn, muốn tay gỡ xuống tóc đen của thần hoàng, cúi đầu hôn từng chút từng chút, nghe thấy hương thơm phảng phất, ngón tay xuyên qua, tựa hồ đều để lại hương thơm. Vuốt ve dọc theo tóc đen, lơ đãng vỗ về chơi đùa chiếc cổ trắng nõn như ngọc, rất muốn hung hăng cắn mạnh. Nếu phần da thịt lộ ra ngoài của thần hoàng có vài dấu son môi đỏ tươi của nàng, hoặc nàng gieo xuống ô mai, chính mình ở sau lưng thần hoàng, mở mắt trông thấy, ngày ngày nhìn thấy, chẳng phải là quá tuyệt rồi sao

Thượng Quan Uyển Nhi suy tư một hồi, mất thăng bằng liền bị thần hoàng áp đảo, tay bị trói chặt, giãy dụa không được. Đơn giản trong lúc chần chừ đã mất đi quyền chủ động, gần đây thần hoàng đều không cho nàng động thủ động cước, thật là chán ghét.

Chỉ là Thượng Quan Uyển Nhi như thế nào đơn giản bỏ qua như vậy, với không tới tấm lưng mỹ hạng, gần ngay trước mắt lại là đôi môi đỏ mọng tất nhiên là mỹ thực ngon nhất rồi. Thượng Quan Uyển Nhi thuộc loại người hành động, vừa nghĩ đến là làm ngay.

Nhào đến xoay vòng, liều chết triền miên qua đi, son môi của thần hoàng quả nhiên phai nhạt không ít, Uyển Nhi đã sớm nhìn thấy tươi đẹp quá mức. Chẳng lẽ thần hoàng không thấy quần thần đều rình xem mỹ nhan của thần hoàng sao, sinh ra đã đẹp như thế, còn muốn tô son trét phấn câu dẫn người, chuyện này nhất định không được.

Võ Chiếu bắt đầu đau đầu, gần đây không cho Uyển Nhi đơn giản áp đảo nàng, vậy là nàng chuyển qua tấn công ở nơi khác. Hơn nữa bây giờ còn trêu chọc nàng. Thượng Quan Uyển Nhi, thật là quá phận hết mức rồi! Thời thời khắc khắc đều động dục, xem trẫm thu phục cái yêu nghiệt này!

"Thượng Quan Uyển Nhi, lần sau không được ăn hết son của trẫm!" Đã biết rõ thích ăn nhất là son môi của nàng, một ngày tô son vài lần cũng không đủ cho nàng ăn!

"Vì sao?" Giả vờ đáng yêu, làm nũng như thường, lại có thể làm cho người muốn răn dạy nàng cũng không được.

"Nàng nói trẫm làm sao còn dám đi gặp người!" Võ Chiếu tức giận, vốn định hai mắt không nhìn đến bộ dạng Uyển Nhi làm cho người yêu mến, lại sợ nàng làm ra cái chuyện khiến người ta thẹn thùng. Xem ra muốn tranh thủ thời gian trừng phạt nàng một chút, tỉnh lại nàng vẫn cứ động thủ động cước. Nàng rõ ràng không đem hoàng quyền để trong mắt.

"Thần hoàng xinh đẹp như hoa, mặt phấn má đào là đệ nhất mỹ nhân, sao lại không thể gặp người?" ý trung nhân dịu dàng xinh đẹp, đôi mắt đẹp khẽ linh động, thật giống như những lời nàng nói đều là sự thật, quả nhiên là không thể không trừng phạt nàng, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, từ xưa đã có. Nếu chỉ là vuốt ve nhẹ nhàng thì mọi chuyện đã tốt hơn, hiển nhiên lại là đùa giỡn cùng bị đùa giỡn. tiếc là hai người trong cuộc không thể phân mình là dạng nào, tự nhiên không minh bạch.

"Trẫm thực sự tốt như vậy?" Ai không thích tán dương, huống hồ lại là người yêu nói lời tâm tình, làm sao tim có thể không mền mại đây.

"Thần hoàng không tin mình , cũng phải tin tưởng vào đôi mắt của Uyển Nhi" Nói xong lời này, Uyển Nhi có chút ngượng ngùng, ngàn vạn lần không để cho thần hoàng nổi giận mới tốt. Không phải Uyển Nhi có con mắt sáng suốt mà là thần hoàng thiên sinh lệ chất.

Võ Chiếu xoa xoa lông mày, nhịn cười, giả bộ nghiêm túc:"Uyển Nhi, trẫm phát hiện nàng thay đổi"

"Có phải là càng ngày càng làm cho thần hoàng yêu thích rồi không?" bất đắc dĩ Thượng Quan Uyển Nhi không hề đắn đo, phỏng đoán thánh ý, đã sớm hạ bút thành văn

"Trở nên càng ngày càng không biết xấu hổ" Nhẹ nhàng búng lên trán nàng một cái, nhưng lại sợ mình mạnh tay, làm nàng đau.

"Thế nhưng thần hoàng vẫn ưa thích Uyển Nhi như thế, Uyển Nhi đã biết hết!" Đôi mắt đẹp lưu chuyển. Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên không phải người thường, dám xuyên tạc thánh ý khiến cho người ta dở khóc dở cười.

"Nàng đến đây, để trẫm thu phục yêu nghiệt này" Võ Chiếu hầm hừ, gần đây Uyển Nhi đặc biệt ưa thích trong lời nói đùa cợt nàng, có phải do không thể thỏa mãn thân thể nàng. Ở nơi khác nàng đã muốn càn rỡ rồi sao?

"Thần hoàng, thần hoàng,Uyển Nhi sai rồi, không nên tức giận mà!" để thần hoàng chứng kiến bộ dáng gây tai họa, Uyển Nhi sẽ không đáp ứng.

"Hừ!" Thần hoàng tức giận, rõ ràng bị tiểu Uyển Nhi nhiều lần đùa giỡn, còn thỉnh thoảng thích thú, thực không phải là hiện tượng tốt

"Thần hoàng bớt giận, Uyển Nhi ăn hết son của thần hoàng, thôi thì để Uyển Nhi để cho thần hoàng ăn lại vậy được không?" Dứt lời liền trở nên chăm chú, đôi môi đỏ mọng đưa tới.

Võ Chiếu rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.

Tiểu Uyển Nhi, là do nàng chèn ép trẫm mấy lần, nàng phải đem thân mình làm...

Rõ ràng dám năm lần bảy lượt, không, là thời thời khắc khắc cả ngày lẫn đêm đùa giỡn trẫm!

Cải lương không bằng bạo lực, chờ đến mai trẫm sẽ cho nàng đẹp mắt!

Bất quá môi son đã đưa đến trước cửa rồi , ăn chùa ngu sao không ăn, trẫm ngược lại muốn ăn thật ngon, Uyển Nhi chính là thức ăn yêu thích.

Mang theo chút lòng hiếu kỳ tò mò, Võ Chiếu nếm một chút, hương vị đúng như tưởng tượng, Võ Chiếu hậm hực thu hồi môi, không để ý đến Uyển Nhi, tiếp tục ngủ yên, thực không biết Uyển Nhi là cái khẩu vị gì, chính mình làm sao lại chọn trúng nàng! Suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc có một điểm làm mình chọn trúng nàng, chỉ có nàng mới có thể sửa được

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro