Chương 68: Mớm Thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Quan Uyển Nhi mềm mại nằm ở trong ngực thần hoàng, tâm tình hàng vạn. Vừa mới bị Thần Hoàng xứt thuốc trên thân thể nóng cùng cực, đích thị là dược lực quá mạnh. Hiện tại cực kỳ khô nóng, kiều nhan hồng thấu lại sợ thần hoàng thấy được, thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt.

Tự mình cưỡi ngựa từ Đại Uyển trở về, tây vực thần câu thẳng đến tẩm cung, nhanh như chớp. có thể nói là làm nhiều người hoảng sợ. Đại khái toàn bộ Đại Minh cung đều biết thần hoàng ôm Thượng Quan Uyển Nhi nàng giống như trân bảo.

Ngày mai nàng làm sao có thể gặp người! Xuống ngựa, thần hoàng rõ ràng ôm mình, ngay cả cung nhân đều không cho đụng vào, một mạch vững vàng đem nàng đặt lên long sập....

Thượng Quan Uyển Nhi sắc mặt tựa hồ đỏ hơn, đau đớn ở chổ tư mật phần nào đã sớm biến mất, vừa mới nghĩ đến thần hoàng cưỡi tây vực thần câu, cùng nàng mây mưa thất thường, chung phó mây xanh...Cả thân thể nàng bắt đầu phát ra sung sướng run rẩy, Thần hoàng, thần hoàng....

Uyển Nhi hiện giờ đã là người của nàng rồi, cả đời này cũng không ly khai.

Mơ mơ màng màng ngủ, ngày hôm sau Thượng Quan Uyển Nhi quả nhiên không dậy nổi, Võ Chiếu khẽ chạm trán Uyển Nhi, đúng là nóng kinh người, thấy Uyển Nhi không có dấu hiệu tỉnh lại, sắc mặt đỏ lên, cúi đầu dùng thân thể thử độ ấm. Khóe môi lơ đãng chạm nhẹ đến má phấn nóng hổi của Uyển Nhi, chính mình tựa như cũng trở nên chóng mặt mất rồi. Mới sáng sớm đã có cảm giác chóng mặt, thật sự không tốt.

"Uyển Nhi, Uyển Nhi" Nữ hoàng khẽ gọi, bất đắc dĩ Uyển Nhi căn bản cũng không đáp lại lời nào, lông mày nhíu chặt tựa hồ trong giờ phút này nàng có rất nhiều khó chịu.

"Thiên hậu, Thiên hậu, đừng rời bỏ Uyển Nhi, Uyển Nhi thật không có, thật không có..." Thượng Quan Uyển Nhi mơ màng nào biết đang nói cái gì, hiển nhiên là bị ác mộng vây khốn rồi.

"Uyển Nhi.." Võ Chiếu tâm có chút đau đớn, Uyển Nhi ta rõ ràng không cho nàng cảm thấy an toàn đến thế sao, nằm mơ sợ hãi đến như thế. Người không tỉnh táo chính là lúc bộc lộ ra điều sợ hãi nhất, Uyển Nhi sợ nhất là mình vứt bỏ nàng, không muốn nàng. Mà ngay cả vuốt ve tóc mai Uyển Nhi cũng trở nên mềm mại hẳn đi.

"Truyền Thái y, nhanh!" Nữ hoàng lớn tiếng gọi.

Thái y chưa đến một khắc đã chạy đến, Võ Chiếu một chút cũng không nhúc nhích, chỉ ôn nhu nhìn Chiêu dung đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên giường.

"Thái y, Thượng Quan Chiêu Dung làm sao vậy" nữ hoàng ngồi ngay ngắn một bên, sớm đã khoác hoàng bào.

Thái y sợ đến mức quỳ trên đất, nói cũng không được mà không nói cũng không xong, chẳng lẽ hắn nói Chiêu dung nương nương vì túng dục quá độ, lại nhiễm phong hàn, suy nghĩ quá nhiều, vất vả lâu ngày thành bệnh sao. Hắn cũng không có lá gan lớn để nói ra.

"Cứ nói đừng ngại, thứ cho ngươi vô tội" Võ Chiếu xoa xoa lông mày, Uyển Nhi rốt cuộc là bị gì. Trong lòng ẩn chứa lo lắng.

"Khởi bẩm thần hoàng, Chiêu dung nương nương mệt nhọc quá độ, lại nhiễm phong hàn, suy nghĩ quá nhiều, vất vả lâu ngày thành bệnh" Thái y không dám nhiều lời, trong cung làm nghề y mấy chục năm, trải qua ba đời đế vương, hôm nay đối mặt với thiên cổ nữ đế, đúng là mồ hôi đầm đìa, sợ nói gì khiến nữ hoàng tức giận.

Phải biết rằng, chiêu dung nương nương mà hắn vừa chẩn bệnh qua cũng không phải nhân vật tầm thường, nữ hoàng đăng cơ, người nào chẳng biết hậu cung ba ngàn chỉ có một người. lại là người được ban cho đại danh đỉnh đỉnh đệ nhất tài nữ của Võ Chu, Thượng Quan Chiêu Dung. Hôm qua nữ hoàng cùng Thượng Quan Chiêu dung ngồi chung một con ngựa, cực kỳ đáng hâm mộ. sớm đã truyền khắp cung Đại Minh. Sợ là Đại Đường công chúa, Thái Bình công chúa còn chưa được nữ hoàng sủng ái đến thế. Nhưng vừa vặn hôm nay lại để cho hắn hàng ngàn sủng ái, một thân một người bắt mạch, tuy là làm nghề y mấy chục năm, lão thái y cũng không khỏi sợ hãi.

"Mệt nhọc quá độ, suy nghĩ quá nhiều, vất vả lâu ngày thành bệnh..." Võ Chiếu lẩm nhẩm nhớ kỹ, mệt nhọc quá độ, tất nhiên hôm qua quá mức tận tình rồi. Suy nghĩ quá nhiều, vất vả lâu ngày thành bệnh, Uyển Nhi tuổi còn nhỏ, lại có thể biết suy nghĩ quá nhiều, vất vả lâu ngày thành bệnh sao.

Nữ hoàng một phen giật mình, rất lâu không nói một lời, thở dài một tiếng" Bệnh tình của Thượng Quan Chiêu Dung để cho Trương Thái Y điều trị"

Trương Thái y lúc này mới dập đầu, mồ hôi rơi như mưa.

Nữ hoàng sửa sang lại long bào, đầu đội vương miện, nhìn thoáng qua long sập, chậm rãi rời khỏi.

Trên triều đương nhiên là lôi đệ phong hành, chỉ điểm giang sơn, quân lâm thiên hạ,

Nhưng mà tâm nữ hoàng sớm đã bay ở trên người Thượng Quan Chiêu Dung của nàng, nếu nói là cảm mạo thì không ai chưa từng trải qua, mà ngay cả nữ nhi nàng thương yêu nhất Thái Bình cũng chưa khiến nàng nóng ruột nóng gan như vậy.

Giờ phút này nhẹ vuốt ve lông mày Uyển Nhi, ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo trên trán, tuy là điểm chút hồng mai để che dấu, nhưng nhìn gần thật sự khiến giật mình, mực tàu tựa hồ trộn lẫn với huyết nhục, giờ phút này đã ngưng kết lại ở một chổ. Đây không phải là kết quả nàng muốn. bất luận là chuyện gì tâm đế vương đều tràn ngập nghi kỵ, hoài nghi tất cả những người bên cạnh, không phân tốt xấu đều kéo xuống chém đầu, hoặc nghiêm trọng hơn là liên lụy cửu tộc, sự tình như thế tất nhiên đã làm không ít.

Có lẽ tội danh từ xưa đều là do quân vương sử dụng lệ cũ, ai cũng không thể khiêu chiến quyền uy của đế vương. Nếu là người khác, Võ Chiếu cũng sẽ không vì hắn sửa lại án sai, ai bảo người kia là Uyển Nhi, Uyển Nhi, Uyển Nhi.

"Thần hoàng?" Thượng Quan Uyển Nhi mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, không ngại thấy thần hoàng ôn nhu ngắm nhìn mình. Hình ảnh trong đáy mắt kia hoàn toàn là mình, trong khoảng khắc đúng là có chút ngây dại.

"Uyển Nhi, đỡ nhiều chưa?" Võ Chiếu khẽ hỏi.

"Ân, đầu thật nóng" Thượng Quan Uyển Nhi cựa mình muốn ngồi lên, mới phát hiện sắc trời đã sớm không còn sáng rõ, thần hoàng đầu đội vương niệm, mặc long bào, thần sắc mệt mỏi, tất nhiên là tảo triều lâu rồi

"Nguyệt nương, thuốc" Võ Chiếu đối với người đứng ở một bên nhẹ nhàng nói, Nguyệt nương vội vàng bưng đến, có chút hơi nóng.

Võ Chiếu khuấy nhẹ dược, đặt ở trên môi thổi thở, còn thử chút độ ấm, lại tự mình đưa đến bên môi Uyển Nhi. Thượng Quan Uyển Nhi không thể tin, nhìn thần hoàng chính là tự mình mớm thuốc cho mình sao? Cái quang vinh sủng ái này, nàng cho rằng chỉ có Thái Bình công chúa mới có tư cách nhận lấy!

"Uyển Nhi, há miệng" Võ Chiếu ấm áp cười cười, giống như gió xuân.

"Thần hoàng..." Uyển Nhi hai mắt đẫm lệ, cảm động đến nỗi không lời nào có thể diễn tả được. Cái này đích thị là hạnh phúc nhất đời rồi, nàng nhất định là ở trong mộng.

"Chẳng lẽ nàng còn muốn trẫm môi đối môi mớm thuốc cho nàng sao?" Võ Chiếu thấy Uyển Nhi chỉ ngơ ngác nhìn nàng, không khỏi trêu đùa.

Uyển Nhi quả nhiên mặt càng đỏ hơn, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, giống như là đang ăn hết mật ngọt.

Võ Chiếu sủng nịnh nhìn Uyển Nhi, lúc thượng triều nhiều lúc vô thức quay đầu nhìn xem thân ảnh của Uyển Nhi, chính mình quả thật càng ngày càng không muốn ly khai Uyển Nhi rồi.

Không thể để cho Uyển Nhi mệt nhọc quá độ. Về phần sợ hãi trong lòng nàng cũng muốn tiêu trừ, tuổi còn nhỏ, suy nghĩ quá độ, vất vả lâu ngày thành bệnh, truyền ra ngoài khiến người ta chê cười. Uyển Nhi đây là làm cho nàng đeo trên lưng tội danh thật nặng!

"Tốt rồi!" Võ Chiếu cầm chén đưa cho Nguyệt nương hầu hạ bên cạnh, tay vỗ vỗ, nhỏ nhẹ đối với Uyển Nhi nói.

"Hết rồi sao?" Uyển Nhi không khỏi bắt đầu oán thán, chén thuốc kia thật sự quá ít, nàng còn chưa uống đủ.

"Còn muốn uống sao? ngọt lắm à?" Võ Chiếu khiêu mi, Thái Bình cực không thích uống thuốc, Uyển Nhi so với Thái Bình trưởng thành hơn, đúng là muốn uống cái thuốc đông y đắng ghét đó sao

Thượng Quan Uyển Nhi xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc đầu, lừa gạt thần hoàng là không đúng. Nàng hiện tại trong miệng vô vị, nào biết cái kia có hương vị gì. Hàng vạn suy nghĩ, không khỏi nhớ đến mấy năm trước cũng có một lần như thế, bị nhiễm phong hàn, khi đó thần hoàng vẫn còn là Thiên hậu, lúc mình được thần hoàng ôn nhu cho uống thuốc, thì Thái Bình công chúa đẩy cửa bước vào. làm hại Thần hoàng làm đổ thuốc, mình không có thuốc để uống. Khi đó thần hoàng, có phải hay không đã có chút ưa thích Uyển Nhi rồi.

"Uyển Nhi ngủ chút đi, trẫm vừa hạ triều còn chưa tắm rửa thay quần áo" Võ Chiếu thay Uyển Nhi đắp chăn, quay người rời đi.

Uyển Nhi nhìn theo bóng lưng thần hoàng, trong lòng hơi xúc động một chút.

"Nguyệt nương, thần hoàng luôn ở bên cạnh Uyển Nhi sao?" Thượng Quan Uyển Nhi vừa mới uống thuốc, thuận miệng hỏi Nguyệt Nương đang đứng một bên.

"Thần hoàng vừa hạ triều, liền một mực ở đây chờ Chiêu Dung tỉnh lại, không có rời đi" Nguyệt Nương dịu dàng nói, thần hoàng càng ngày càng đau lòng Thượng Quan Chiêu Dung rồi.

"Thần hoàng giờ muốn đi đâu ? " Thượng Quan Uyển Nhi đầu còn chút tỉnh táo, không biết thần hoàng đi nơi nào. Tắm rửa thay quần áo? hay là làm cái khác, tắm rửa thay quần áo đều do chính tay mình hầu hạ. Bắt đầu muốn cựa mình...lại phát hiện toàn thân vô lực, không khỏi nhục chí.

"Thần hoàng tất nhiên là đi tắm rửa thay quần áo" Nguyệt Nương rất kiên nhẫn nói.

"Ân? Tắm rửa thay quần áo? lúc Uyển Nhi không hầu hạ, chẳng phải đều là do Nguyệt Nương hầu hạ thần hoàng sao" Uyển Nhi lại bắt đầu cuống quít rồi, phượng thể thần hoàng yêu kiều, trước kia đều do mình và Nguyệt nương hầu hạ, mấy năm gần đây chỉ còn mình, không ai có cơ hội nhìn thấy thân thể thần hoàng!

Không được, không, nghĩ đến thần hoàng, ngọc thể trơn mượt, không một chút tỳ vết.Thượng Quan Uyển Nhi một lần nữa không kềm được, thân thể bắt đầu nóng lên, phát nhiên, nàng cảm thấy bệnh quá nặng rồi. Không thể để cho tiểu cung nữ kia chiếm tiện nghi! Thân thể của mình không có chút lực nào, chỉ có thể xin nhờ Nguyệt Nương. Dù sao thân thể thần hoàng sớm để nàng xem nhiều như vậy rồi, lại nhìn một chút cũng không sao

Thượng Quan Uyển Nhi mấp máy môi, trong miệng hơi khô chát chát, vẫn là một lúc nữa thần hoàng sẽ đến, phải để cho thần hoàng uy nàng uống nước.

"Nguyệt Nương, thần hoàng được Nguyệt nương hầu hạ đã quen rồi, ta ở đây cũng khỏe hơn nhiều rồi. Nguyệt nương hay là đi hầu hạ thần hoàng tắm rửa thay y phục. sợ là đổi người khác, thần hoàng sẽ không quen"

Nguyệt Nương nghĩ nghĩ cảm thấy là đúng cười nói" Thượng Quan Chiêu Dung nói rất đúng, Nguyệt Nương đi hầu hạ thần hoàng"

Thượng Quan Uyển Nhi lúc này mới thở dài một cái, vốn rất chóng mặt khó chịu, cũng may giải quyết được một chuyện. Không thể tiện nghi cho tiểu cung nữ kia, phượng thể thần hoàng không phải ai muốn cũng có thể nhìn thấy!

Đột nhiên có chút hâm mộ Nguyệt Nương, nghe nói Nguyệt Nương là người của nhà mẫu thân thần hoàng, từ nhỏ luôn đi theo bên người Thần hoàng, phần thân mật này, thật hâm mộ pha lẫn ghen ghét.

Tưởng tượng ngược lại, nếu Nguyệt Nương ngã bệnh, thần hoàng có đích thân mớn thuốc không ? Chắc chắn là không! Điểm ấy Thượng Quan Uyển Nhi có chút tự tin, thần hoàng chỉ mớm thuốc cho Thái Bình công chúa, mình có thể tính là người thứ hai! Thái Bình đã có Nghĩa Dương, cũng không cần thần hoàng mớm thuốc nữa.

Mớm thuốc, mớm thuốc, Thượng Quan Uyển Nhi chưa bao giờ hạnh phúc như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro