Chương 70: Cung Yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Chiếu đăng cơ hơn ba năm, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, tri nhân thiện nhậm, tất cả quan lại thần phục, biên giới bình yên.

Đúng là so với lúc Cao Tông tại vị càng được dân tâm, thử hỏi thiên hạ có ai để ý đến ai làm chủ thiên hạ, dân dĩ thực vi thiên, dân chúng muôn dân trăm họ đều cầu được no bụng, có quần áo mặc. Bao nhiêu văn nhân đau xót cũng chỉ là hiểu chút thi từ ca phú, mà Võ Chu chính trị rõ ràng, thanh âm phản đối cũng ít dần

Ngày hôm đó, Võ hoàng tổ chức đại yến chiêu đãi tất cả quan lại, cung Thái cực vàng son lộng lẫy, ca múa mừng thái bình, ngồi ở vị trí quân chủ tất nhiên là phong hoa tuyệt đại, quyền khuynh thiên hạ một đời nữ hoàng, mà bên cạnh Võ hoàng chỉ một mình Thượng Quan Chiêu Dung ngồi, hậu cung ba ngàn đều trống chổ, nhưng cũng lấy một bầu uống

Xuống chút nữa hai người chia nhau ngồi hai bên Tương Vương Đản, Thái Bình công chúa, văn thần võ tướng tùy chức vụ, cùng một đám tân tú leo lên sân khấu lịch sử của Võ Chu.

Khác với quá khứ chính là bên cạnh Thái Bình công chúa còn hai vị y quan hoa mỹ, ưu nhã cao quý. Mọi người suy đoán thân thế hai vị mỹ nhân, người biết chuyện đương nhiên là rất ít.

Không phải phi tần mới nạp của nữ hoàng sao? Trước đã có Thượng Quan Uyển Nhi, nữ hoàng mở rộng hậu cung ba ngàn tất nhiên là sự tình sớm muộn mà thôi. Mọi người thấy thần hoàng cùng Thượng Quan Chiêu Dung cùng ngủ cùng đi, tất nhiên là có khi thân mật đến nỗi không xem ai ra gì gọi Thượng Quan Chiêu Dung là "Ái Phi", vinh hạnh đặc biệt như thế, chưa từng có người nào.

"Thần hoàng, đám đại thần lại nghị luận xích mích nữa kìa" Thượng Quan Uyển Nhi nhịn không được oán trách nói.

"Ah? Trong mắt Uyển Nhi nguyên lai ngoài trẫm còn có người khác sao? Nữ hoàng cười khẽ, trước mặt mọi người nâng chiếc cằm ưu mỹ của Chiêu Dung, ngón trỏ liên động, long bào phượng bào, tay áo giao thoa, lại là một hình ảnh đẹp đẽ hoan hỉ.

Bên kia Thái Bình thoáng mất tự nhiên quay mặt sang chổ khác, Mỹ nhân bóc quả vải ăn lấy. Nội tâm đang rất nhộn nhạo chờ đợi, đã thấy ngón tay ngọc thon dài của mỹ nhân đã lột ra một viên, tự mình đem đến môi Tuyên Thành. Nhất thời tức giận rất muốn rời khỏi tiệc, Rồi lại ở đôi mắt sâu kín vô tội của mỹ nhân liền hóa thành mấy ngàn xuân thủy, không còn cáu kỉnh.

"Ghen sao?" Thượng Quan Uyển Nhi cùng Nghĩa Dương đồng thời hỏi ra câu này.

Ngữ khí giống nhau, cùng trêu chọc người, lộ ra tán tỉnh trắng trợn!

Có thể nói là bởi vì chổ ngồi khác nhau, cho nên câu trả lời vẫn là mỗi người một vẻ. Ai thắng ai thua, đã thấy rõ ràng.

Ngọc thủ của nữ hoàng chui vào bên trong phượng bào hoa mỹ của Chiêu Dung, tốt nhất cách tơ lụa lướt trên bụng mềm mại trơn nhẵn của Chiêu Dung, thấy thân thể chiêu dung có chút phản ứng, mới trầm thấp cười nói:" Uyển Nhi muốn ta ghen sao, Uyển Nhi nghĩ như vậy sẽ làm trẫm ghen. Thượng Quan Uyển Nhi cả ngày vì trẫm ngâm mình trong bình dấm chua, trẫm vì Chiêu Dung ăn dấm chua một chút thì có làm sao?"

Khuôn mặt đẹp vốn đã đỏ bừng sao có thể che được thêm vài đóa hồng thấu nữa, thần hoàng dùng đủ cách khiêu khích, nàng chỉ nhận ra một phần...

Tuy là bình thường ngôn ngữ nàng nói ra đều hàm chứa khiêu khích, huống chi nữ hoàng có cố ý nhận lấy...

Cũng may rượu qua mấy tuần, mọi người sớm đã uống say, Chiêu Dung cũng có thể lấy cớ say rượu, xụi lơ trong ngực nữ hoàng, để mặc nữ hoàng muốn làm gì thì làm.

"Huống chi đám đại thần nghị luận cũng không phải về trẫm và Chiêu Dung, Đám đại thần đã sớm quen với việc trẫm cùng Chiêu dung" Nữ hoàng cúi đầu, vươn ngọc thủ lấy chén rượu nhỏ của Chiêu dung, uống một hơi cạn sạch. Thượng Quan Chiêu Dung nhịn không được thẹn đỏ mặt, nữ hoàng sảng khoái cười to không thôi.

Thái Bình thế nhưng không có được khí thế của mẫu hoàng nàng, nhìn thấy mắt Nghĩa Dương lờ mờ một tầng sương mù, sớm tim đã đập như hưu chạy, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng nhìn nghiêng có thể thấy hơi cong lên. Người nọ uống rượu, chưa cạn đã say mất.

Nếu như nàng không thấy đôi mắt u oán của Tuyên Thành vẫn tốt hơn, nếu như trên đại điện không có các quan lại triều thần vẫn tốt hơn, nếu bây giờ là đang ở trong phòng Nghĩa Dương càng tốt hơn...

"Ân..." Thái Bình nhếch khóe môi, hào sảng nói.

Vẫn là ghen đấy...thừa nhận thì có làm sao!

"Ân, trách không được ta nghe thấy đâu đây có chút mùi vị đố kỵ, nguyên lai là Thái Bình nhảy vào trong bình dấm chua rồi" Nghĩa Dương thú vị nói, thuận tiện nhìn sang nữ hoàng được vạn người ủng hộ, có chút thất thần, nếu mẫu phi còn sống đến hôm nay, có phải nàng cũng sẽ cho mẫu phi một thân phận, địa vị cùng tình yêu.

"Nghĩa Dương, không thích sao?" Thái Bình hỏi ngược lại, Nghĩa Dương rõ ràng là không yên lòng rồi, trong lòng hơi tức giận.

"Ân?" Nghĩa Dương thu hồi tầm mắt, bưng lên rượu ngon, uống một ngụm, rượu thơm rơi vào miệng nổi hỏa, làm cho mặt nàng ửng đỏ.

Hồi phục lại mím môi cười cười, phong tình vạn chủng:"Không thích"

Lập tức làm Thái Bình nghẹn lại không thể nói một lời, một phen bộc phát hờn dỗi.

Tuyên Thành chỉ nhìn, đáy lòng khẽ cười, nàng không uống rượu, có lẽ vì thế so với Nghĩa Dương thiếu đi một chút phong tình. Cả người đều không toát lên vẻ khiến nhân gian khói lửa, cũng không phải là báu vật nhân gian, bề ngoài phảng phất chút du dương thiên địa.

Chén trà trở thành bạn duy nhất của nàng. Có lẽ còn có thể thêm vào vài quả vải Nghĩa Dương vừa mới đưa tới. Ngón tay Nghĩa Dương hơi lạnh trong lúc lơ đãng chạm đến góc môi nàng, chính là làn da đã bắt đầu từng chút từng chút nóng lên. Nàng rõ ràng không uống rượu, cũng chỉ là một ngón tay hơi lạnh lại khiến nàng như có vài phần say.

Say trong mắt người, so với ngày xưa càng bất đồng.

"Làm sao vậy? Tuyên Thành?" Nghĩa Dương nhẹ nhàng vén tóc mai trên trán Tuyên Thành, ngón tay lướt qua da thịt bóng loáng, ánh mắt ôn nhu như nước tựa hồ rốt cuộc khiến người khác không chịu nổi. Nghĩa Dương vốn có loại mị lực này, nàng chỉ cần nhìn ngươi, ngươi sẽ cho rằng trong mắt nàng, thế giới của nàng chỉ có một mình ngươi.

Tuyên Thành mất tự nhiên nắm chặt tay Nghĩa Dương vẫn còn đang trấn an tay nàng, có chút tựa vào vai Nghĩa Dương:" Nghĩa Dương muội say"

"Ân? Tuyên Thành rõ ràng là chỉ uống trà..." Nghĩa Dương sủng nịnh cười nói, tay trắng muốt như ngọc vỗ về tấm lưng thon gầy đẹp đẽ, Tuyên Thành tựa hồ cả người đều ở Nghĩa Dương, an tâm dâng lên.

Ai còn có thể chứng kiến sau lưng Thái Bình bốc hỏa ánh mắt ăn người, người ta tỷ muội tình thâm, Thái Bình nàng ở đâu có quyền so sánh! Nhưng là tỷ muội, hay người yêu, đến cùng bên nào thật sự trọng yếu hơn? Thái Bình dự định hôm nay về sẽ hảo hảo hỏi cho tinh tường!

"Ngoan, Võ Hoàng hôm nay đặc biệt mời tỷ và muội đến đây, chắc là có chuyện muốn nói, chúng ta chờ thêm một lát" Nghĩa Dương ôn nhu nhìn Tuyên Thành, Tuyên Thành trưởng thành đủ động lòng người rồi, trong lòng nàng ẩn ẩn có vui mừng, cũng có ưu sầu. Không ai muốn Tuyên Thành vì mình mà làm lỡ cả cuộc đời Tuyên Thành.

Đời này mình nhất định sẽ cùng Thái Bình dây dưa một chổ, Tuyên Thành muốn tình yêu, nàng không có cách nào cho! Trong lòng nàng không chứa được người thứ hai, nhưng nàng sẽ đối tốt với Tuyên Thành.

Ôn hương nhuyễn ngọc, chốc lát rời khỏi bên người, Tuyên Thành cảm thấy thật trống trải, chỉ nhẹ nhàng cười cười, coi như đã rõ.

Nữ hoàng ngợi khen một đám tân tú triều đình, phong hộ ban thưởng phủ, tạ ơn không ngừng

Nữ hoàng thưởng một lượt, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người hai tỷ muội Nghĩa Dương cùng Tuyên Thành, được phép uống bao nhiêu rượu, mà ngay cả nữ nhi trước mắt đã có chút say.

Nếu nói Nghĩa Dương bảy phần cực kỳ giống Tiêu Thục Phi, ba phần khác đều ở trên người Tuyên Thành. Vẫn là không biết Ung Vương Tố Lễ giờ đây đã là bực nam tử nào rồi. Là giống tiên hoàng nhiều một ít hay là giống mẫu thân hắn hơn một ít?

Nữ hoàng nhẹ nhàng cười cười, nàng cảm giác mình già rồi, nhìn bọn hài tử này, vẫn là cảm giác mình già rồi.

"Ung Vương Tố Lễ sửa phong hàm thành Hứa Vương, triệu trở lại kinh thành, phong hộ ban thưởng phủ giống như Tương Vương Đán. Nghĩa Dương , Tuyên Thành chính là công chúa Võ Chu, tất cả ban một vạn hộ, phủ liêu đặt cạnh nhau, cùng cấp bậc với hầu vương, cấp bổng lộc đầy đủ, ngoài ra phong Nghĩa Dương là Kim Thành công chúa, Tuyên Thành là Cao An công chúa."

Nghĩa Dương, Tuyên Thành dịu dàng quỳ xuống, cũng là thay bào đệ cùng mẫu thân ở ngoài ngàn dặm tạ ơn, Võ hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế.

Quần thần đứng dậy cùng dập đầu:" Võ hoàng vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế"

Thế nhân đều truyền nữ hoàng cùng Tiêu Thục Phi có cừu oán, hôm nay nữ hoàng ban thưởng cho nữ nhi cùng nhi tử của nàng vinh quang lớn lao, trong khoảng khắc mọi người càng đối với nữ hoàng sinh lòng kính trọng, nghiêm túc thật sự kiêng nể.

Lúc này tể tướng vừa được phong chức là Võ Thừa Tự cũng đứng dậy, nữ hoàng thích thú nhìn cháu trai của nàng, hắn đã nhìn Thái Bình lâu lắm rồi. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Võ Thừa Tự mặc dù là cháu trai của nàng, nhưng Thái Bình lại là nữ nhi duy nhất của mình. Tướng mạo bình thường, tư chất tầm thường khó trở thành châu báu thì Võ Thừa Tự sao có thể xứng đôi với Thái Bình của nàng.

Nếu Võ Thừa Tự xuất hiện còn có thể làm giảm bớt địa vị Nghĩa Dương trong lòng Thái Bình một chút, đó cũng không phải là điều không thể. Nhưng chỉ cần nàng biết rõ, Nghĩa Dương biết rõ, người khác, vẫn là không cần quan tâm, Uyển Nhi tất nhiên sớm đã minh bạch.

Nhưng đã là nữ hoàng cho nên nghìn tính vạn tính, vẫn là không ngờ Thái Bình yếu đuối như thế. Nàng chỉ là có hảo ý làm tất cả mọi việc vì Nghĩa Dương chuẩn bị, nếu nàng biết rõ giám quốc Thái Bình của nàng ở trước mặt Nghĩa Dương ăn nói khép nép thế nào, bị người đùa giỡn trong tay, nàng đích thị sẽ chẳng làm như thế.

Giờ phút này nữ hoàng nhìn Võ Thừa Tự, rồi cố gắng chống lại ánh mắt đẹp rực rỡ như nước hồ thu của Nghĩa Dương, dịu dàng cười cười:" Thừa Tự có việc, ngày khác ngươi lại đến tìm trẫm, trẫm hôm nay say rượu, có chút mệt mỏi, Thượng Quan Chiêu Dung, bãi giá"

Võ Thừa Tự xấu hổ đứng tại chổ, nhìn nữ hoàng cùng Chiêu Dung nắm tay nhau rời đi, lại nhìn Thái Bình công chúa kiều nhan xinh đẹp động lòng người, Trong nội tâm không có tư vị an ổn, Đành thở dài quay trở lại.

Thái Bình ẩn ẩn có chút bất an, cũng đang cố chống lại đôi mắt đẹp như suy nghĩ điều gì đó của Nghĩa Dương. Từ khi gặp gỡ Nghĩa Dương, nàng liền cực kỳ giống nữ hài tử có mối tình đầu, chỉ cần có Nghĩa Dương ở cạnh, nàng bỗng biến thành tiểu công chúa chưa trưởng thành bị người khác làm hư. Tựa hồ, vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 14. thời gian thiếu nữ không biết buồn, mà nàng năm nay đã 23 tuổi, sớm sắp kén phò mã rồi.

Nghĩa Dương liễm hạ lông mày, sâu kín cười cười: " Tuyên Thành say, tụi tỷ đi trước"

Thái Bình chỉ kịp túm lại bạch y chấm đất của Nghĩa Dương.

"Muội, còn không đi theo?" Nghĩa Dương sóng mắt lưu chuyển, Thái Bình đi sát phía sau. vui vẻ chịu đựng

Cung yến tiếp tục tiến hành, Tất nhiên là do hoàng tự Tương Vương chủ trì, nữ hoàng sớm cùng Thượng Quan Chiêu Dung biến mất ở đại điện. Thái Bình công chúa cũng theo hai vị hoàng tỷ dịu dàng đứng dậy, rời khỏi đại điện.

Mấy vị nữ nhân quyền thế nhất Võ Chu đều đã rời tiệc, mọi người mới buông tay buông chân, thoải mái chè chén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro